Hoắc Văn Đình nhìn Trường Tuế, rồi lại nhìn Hạ Luật, mở miệng một cách khó khăn: “Hai người đây là? Đang yêu nhau sao?”

Hạ Luật nhìn về phía Trường Tuế.

Trường Tuế cong mắt cười nói: “Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi.”

Hạ Luật nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại.

Sắc mặt của Hoắc Văn Đình không quá tốt, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, sau đó nói với cô: “Cô còn có chuyện khác không? Nếu như không có, tôi muốn bàn công việc với Hạ Luật.”

Trường Tuế không nói gì, chỉ là nhìn anh ta nhiều hơn một chút.

Nụ cười trên mặt Hoắc Văn Đình sắp duy trì không nổi nữa, anh ta cảm thấy ánh mắt của cô nàng Khương Trường Tuế này quá sâu, ánh nhìn đó khiến trong lòng anh ta cảm thấy quái lạ.

Trường Tuế bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt như thường nhìn Hạ Luật và nói: “Vậy thì anh qua đó đi.” Nói xong, khóe môi cô khẽ cong lên, giọng nói bất giác dịu dàng hơn: “Ngày mai gặp lại.”

Hạ Luật ngượng ngùng gật đầu: “Ừm. Ngủ ngon.”

Trường Tuế cười vui vẻ: “Ngủ ngon.”

Hoắc Văn Đình nhìn mà có chút buồn bực, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười trên mặt. Sau khi cùng với Hạ Luật một trước một sau vào phòng, nụ cười trên mặt anh ta lập tức biến mất không còn dấu vết, đen mặt nói: “Hạ Luật, cậu với cái cô Khương Trường Tuế đó là chuyện gì? Sao cô ta lại ở trong nhà cậu?”

Hạ Luật đi thẳng vào trong, nói với giọng nhàn nhạt: “Tôi để cô ấy ở đấy.”

Hoắc Văn Đình đi theo anh vào phòng khách, vừa đi vừa nói: “Hạ Luật, cậu không chú ý chuyện trong giới nên không biết, nhưng tôi nói cho cậu hay, Khương Trường Tuế không phải là cô gái ngây thơ đơn thuần gì đâu, người bên ngoài không biết còn tưởng cô ta có bối cảnh lợi hại gì đó, nhưng người trong giới đều biết cô ta căn bản không có bối cảnh gì, đều là dựa vào chiêu trò marketing tin đồn này nọ, đầu tiên là Tần Nhất Xuyên, Hoắc Vân Khai, Diêu Việt, đến bây giờ lại để mắt đến cậu, cô ta…”

Hạ Luật đột nhiên dừng bước, quay người lại nhìn chằm chằm Hoắc Văn Đình, ánh mắt anh tràn đầy lạnh lẽo: “Cô ấy là người như thế nào, không cần anh đến đánh giá.”

Hoắc Văn Đình sửng sốt.

Hạ Luật hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, bất kể biểu đạt cái gì cũng đều nhàn nhạt, đây là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Đây là đang bao che khuyết điểm đấy ư?

Đối với cô nàng Khương Trường Tuế đó?

Bọn họ mới quen biết bao lâu đâu?

Rốt cuộc cô nàng Khương Trường Tuế này có ma lực gì vậy?

Trong lòng Hoắc Văn Đình một nửa là tủi thân, một nửa là chua chát.

“OK, tôi rút lại đánh giá của mình về cô ta vừa rồi, nhưng cô ta …”

Hạ Luật lại ngắt lời anh ta lần nữa, cảm xúc không vui thể hiện rõ lên mặt: “Nếu anh đến đây tìm tôi không phải vì công việc, vậy thì bây giờ anh có thể đi rồi.”

Hoắc Văn Đình nghẹn họng, lập tức giơ hai tay lên tỏ vẻ thỏa hiệp: “OK OK tôi không nhắc đến cô ta nữa được chưa?”

Anh ta nói thầm trong lòng, còn không phải anh ta lo lắng Hạ Luật bị Khương Trường Tuế lừa sao.

Trong mắt các đồng nghiệp trong giới, Khương Trường Tuế có thể nổi tiếng toàn dựa vào chiêu trò marketing, hơn nữa còn là loại marketing thấp kém nhất, chính là tạo ra scandal, dựa vào trói buộc người ta mà thượng vị, nhưng mấu chốt là cô ta xào couple không chỉ với một người. Lần đầu tiên cô ta lộ mặt trước công chúng chính là trong tang lễ của mẹ ruột đạo diễn Tần, đứng chung một khung hình với Tần Nhất Xuyên, công tâm mà nói, anh ta đã nhìn thấy bức ảnh đó, và cũng từng thấy kinh diễm.

Chẳng qua tầng tầng lớp lớp chuyện xấu sau này khiến anh ta có chút chán ghét đối với cái tên Khương Trường Tuế này.

Trước là Tần Nhất Xuyên, sau lại là Hà Văn Hiểu, Hoắc Vân Khai, rồi còn Diêu Việt, ngay cả nhiệt độ của Hứa Diệu mà cô ta cũng dám cọ.

Nhưng cô ta cũng có chút năng lực đấy, có thể ăn nên làm ra trong cái giới này, mấy anh chàng tinh nhị đại*, phú nhị đại* mắt cao hơn đầu đều sẵn lòng phối hợp với cô ta.

* tinh nhị đại: thuật ngữ chỉ thế hệ con cái của các ngôi sao nổi tiếng tại Trung Quốc.

* phú nhị đại: thuật ngữ chỉ thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc.

Thủ đoạn của Khương Trường Tuế thật cao minh, tuy rằng cô ta đã xâm nhập vào cái vòng luẩn quẩn nhị đại này, nhưng người khác không thể tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cái giới đó trên nền tảng mạng xã hội của cô ta, đều là những anh chàng đó chủ động phát Weibo nhắc đến cô ta.

Người cao ngạo khó sống chung như Hà Na Na cũng thường đăng ảnh chụp màn hình khung chat của cô ấy với Trường Tuế lên Weibo để thể hiện tình hữu nghị giữa hai người, còn chính miệng thừa nhận Khương Trường Tuế là người bạn thân nhất của mình, vừa mở miệng là Khương Khương dài Khương Khương ngắn, cực kỳ thân thiết.

Chỗ lợi hại nhất của Khương Trường Tuế chính là mặc dù cô ta lấy được chỗ tốt nhưng không hề khoe khoang, con gái ở độ tuổi này chính là thời điểm lòng hư vinh mạnh nhất. Nếu đổi thành người khác, e là đã sớm trắng trợn công khai trên tài khoản mạng xã hội của mình rồi, mà cô ta lại có thể điệu thấp xử lý những mối quan hệ đó, từ trước đến giờ chưa từng để lộ trên nền tảng mạng xã hội nào, mỗi lần nếu không phải bị chụp thì chính là được nhắc đến ở thế bị động.

Về điểm này, Hoắc Văn Đình cũng không nhịn được mà bái phục.

Nhưng đồng thời cũng vì điểm này mà Hoắc Văn Đình cảm thấy Trường Tuế tuy còn trẻ tuổi nhưng tâm cơ lại quá thâm trầm.

Mà Hạ Luật trong mắt anh ta hoàn toàn chính là người sinh hoạt trong môi trường chân không, ngoại trừ việc đóng phim, cậu ấy chưa từng qua lại với người khác, cũng chưa từng kết thân với ai. Chính vì vậy, có thể cậu ấy không hề biết lòng người hiểm ác, bị người lợi dụng cũng không biết.

Cậu ấy mới quen cái cô Khương Trường Tuế đó bao lâu chứ? Lại có thể bảo vệ cô ta như vậy, còn nghe không nổi nửa câu không tốt về cô ta.

Thậm chí còn để cô ta sống trong căn hộ của mình.

Anh ta dám đánh cược, Khương Trường Tuế chắc chắn không hề trả tiền nhà.

Người ngoài giới còn thật sự cho rằng Khương Trường Tuế có bối cảnh lớn mạnh chống lưng, nhưng anh ta đã sớm nghe qua, Khương Trường Tuế đến từ một huyện nhỏ, căn bản không có bối cảnh gì đáng nói.

Theo anh ta thấy, người dựa vào chiêu trò scandal và marketing mấy thứ lung tung rối loạn để nổi tiếng trong khi một tác phẩm cũng không có như Khương Trường Tuế muốn nói chuyện yêu đương cùng với người vừa xuất đạo đã hơn người, nhiều năm nay vẫn luôn duy trì trạng thái tốt nhất và không hề thụt lùi như Hạ Luật đúng là trèo cao.

Tóm lại, Hoắc Văn Đình chướng mắt Trường Tuế cả trăm lần.

Nhưng nhìn thái độ của Hạ Luật lúc này, anh ta cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể đưa chủ đề quay lại chuyện chính sự muốn nói lúc trước.

“Tháng sau chính là lễ trao giải Kim Điểu, cậu là người có hi vọng giật giải nhất, đoàn làm phim bên đó cũng hi vọng cậu có thể đến.”

Hạ Luật mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng ra và vặn mở, giọng điệu đều đều: “Không đi.”

Hoắc Văn Đình nói: “Đã bao lâu cậu không xuất hiện trước mặt công chúng rồi? Các giải thưởng trước đây đều là đoàn làm phim nhận giúp cậu, nếu cậu không muốn đi thảm đỏ, đến đó chụp một bức ảnh nhận giải cũng được mà.”

Hạ Luật uống nước, nhàn nhạt hỏi: “Còn có chuyện khác không?”

Hoắc Văn Đình bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đổi sang chủ đề khác:  “Vậy thì nói về bộ phim tiếp theo nhé, cậu đã xem qua mấy kịch bản mà công ty đã chọn cho cậu chưa? Cậu thích kịch bản nào hơn?”

Hạ Luật thả chai nước vào tủ lạnh: “Tôi đã nói là muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.”

Hoắc Văn Đình vô thức hỏi: “Có phải cậu nghỉ ngơi là vì nói chuyện yêu đương không?”

Hạ Luật đóng cửa tủ lạnh lại, quay đầu lại nhìn anh ta với khuôn mặt vô cảm: “Trong hợp đồng mà tôi ký với công ty có quy định, công ty không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, anh đã vượt qua ranh giới rồi.”

Hoắc Văn Đình bực bội, cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng bị Hạ Luật chọc cho tức ngực khó thở.

“Vậy được rồi, ngoài hai chuyện này ra thì tôi cũng không có chuyện gì khác, cậu nghỉ ngơi sớm chút, tôi đi trước đây.”

Hạ Luật lạnh nhạt gật đầu.

Hoắc Văn Đình bực bội bước ra ngoài.

Lúc này, điện thoại di động của Hạ Luật không mang theo mà đặt trên ghế sô pha bỗng vang lên.

Hoắc Văn Đình vừa đi ra ngoài vừa liếc mắt nhìn về phía ghế sô pha, trong lòng thầm nghĩ tám phần là tin nhắn WeChat của Khương Trường Tuế.

Hạ Luật đi qua, cúi người cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua, vẻ mặt hơi thay đổi, sau đó quay đầu gọi với theo Hoắc Văn Đình đang chuẩn bị ra cửa: “Chờ đã.”

Hoắc Văn Đình dừng bước, quay đầu lại nhìn anh, trong tiềm thức cảm thấy Hạ Luật gọi anh ta lại có liên quan đến tin nhắn wechat lúc nãy: “Có chuyện gì vậy?”

Hạ Luật tạm ngừng khoảng hai giây, sau đó nhìn anh ta và hỏi: “Uống nước không?”

Hoắc Văn Đình: “…”

Không phải câu này nên hỏi từ lúc anh ta mới vào cửa hay sao?!

Anh ta phải đi rồi mới hỏi anh ta có uống nước hay không?

Hoắc Văn Đình nhìn chằm chằm Hạ Luật với vẻ nghi ngờ: “Có phải cô ta nhắn gì cho cậu hay không?”

Hạ Luật lạnh nhạt nói: “Cô ấy nói anh năm phút nữa hẳn đi.”

Hai người đều biết “Cô” ở đây là chỉ ai.

Hoắc Văn Đình nhíu mày: “Có ý gì?”

Hạ Luật nói: “Trường Tuế nói, để anh chờ năm phút nữa, nếu bây giờ mà đi thì sẽ xảy ra chuyện trên đường về.”

Hoắc Văn Đình nhíu mày càng chặt hơn: “Nói lung tung gì vậy?”

Cái gì gọi là bây giờ đi liền xảy ra chuyện trên đường?

Đây là đang nguyền rủa anh ta ư?

Lúc nãy gặp mặt, anh ta đã cố tỏ ra lịch sự hết mức có thể, còn cố gắng gượng cười, có lẽ không để lộ thái độ chán ghét quá rõ ràng mới đúng.

Nhưng không thể nguyền rủa anh ta một cách trắng trợn như vậy được, đúng không?

Cho dù như thế nào đi nữa, dựa vào đâu mà cô ta bảo đợi năm phút thì anh ta phải đợi? Chẳng lẽ anh ta phải chịu sự quản lý của cô ta sao?

Nghĩ như vậy, anh ta đặt tay lên chốt cửa: “Tôi đi trước đây.”

Hạ Luật nói: “Còn bốn phút nữa.”

Hoắc Văn Đình không kiên nhẫn nói: “Cũng không nói là chuyện gì, không duyên không cớ bảo tôi đợi năm phút, tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy.” Nói xong liền ấn chốt cửa chuẩn bị ra ngoài.

Đúng lúc này, Hạ Luật lạnh nhạt nói: “Nói cho tôi biết quy trình của lễ trao giải Kim Điểu đi ”

Khóe miệng của Hoắc Văn Đình khẽ co rút, anh ta ngoái đầu nhìn Hạ Luật, vẻ mặt một lời khó nói hết: “Cậu cố ý đúng không?”

Hạ Luật lại thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, mặt mày bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Anh còn có thời gian ba phút để thuyết phục tôi.”

Hoắc Văn Đình: “…”

Cuối cùng, lí do mà Hoắc Văn Đình dùng để thuyết phục Hạ Luật là –

Anh ta nghe đồn, Từ Nghiêu sẽ dẫn Khương Trường Tuế đến tham gia lễ trao giải Kim Điểu.

Hạ Luật tỏ vẻ sẽ cân nhắc.

Hoắc Văn Đình liếc mắt nhìn điện thoại, hỏi: “Bây giờ tôi có thể đi được chưa?”

Hạ Luật: “Đi thong thả.”

Hoắc Văn Đình bĩu môi, đứng dậy rời đi.

Anh ta lái xe ra khỏi khu dân cư, càng nghĩ càng thấy kỳ quái.

Khương Trường Tuế bảo Hạ Luật giữ chân anh ta năm phút là có ý gì?

Chẳng lẽ cô ta đang cố tình khoe khoang tầm quan trọng của mình đối với Hạ Luật cho anh ta thấy? Thị uy với anh ta?

Đánh giá của anh ta về Khương Trường không khỏi càng tệ hơn.

Hoắc Văn Đình nhíu chặt chân mày.

Anh ta càng thêm kiên định với suy nghĩ khiến cho Hạ Luật tránh xa Khương Trường Tuế.

Đúng lúc này, anh ta bỗng phát hiện phía trước bị kẹt xe.

Anh ta nhìn thời gian, sắp mười giờ rồi, con đường này vào giờ này không nên kẹt xe mới đúng.

Anh ta hạ cửa kính xe xuống, đang muốn hỏi ai đó phía trước xảy ra chuyện gì, vừa vặn có một chủ xe xem náo nhiệt xong đang đi bộ trở về, người đó lớn tiếng nói với vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: “Thật đáng sợ! Con đường phía trước bị sập rồi! Chôn vùi hết mấy chiếc xe! Bây giờ xe cần cẩu đang ở phía trước cứu người, may mắn tôi lái xe chậm, nếu như lái nhanh hơn, có lẽ đã rơi xuống hố rồi.”

Hoắc Văn Đình nghe vậy liền sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cả người đều chấn động, da gà thi nhau nổi lên.