Hạ Luật: “Anh vừa mới trở lại, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn.”

Trường Tuế: “Anh sẽ nấu sao? Nhà em có.”

Hạ Luật: “…”

Năm phút sau, Hạ Luật đứng trong bếp của Trường Tuế nấu mì cho cô.

Trường Tuế lấy hai quả trứng gà từ trong tủ lạnh đưa cho Hạ Luật: “Trợ lý của em đi ngủ rồi, bình thường đều là cô ấy nấu mỳ cho em.”

Hạ Luật cầm lấy trứng gà từ trong tay cô, ngón tay của anh thon dài trắng nõn như bạch ngọc, một tay cầm cán nồi, một tay thành thạo đập trứng cho vào nồi.

Trường Tuế thốt lên đầy khâm phục: “Oa, thật lợi hại.”

Hạ Luật bình tĩnh nhìn thoáng qua Trường Tuế, dường như cảm thấy chuyện này không có gì đáng khen ngợi.

Trường Tuế lại gần và nói: “Em thích ăn trứng lòng đào.”

Hạ Luật ừ một tiếng, đảo quả trứng trong chảo sang mặt khác một cách nhẹ nhàng và thuần thục.

Trường Tuế lại lấy một hộp thịt bò kho tương do tiểu Trương làm từ trong tủ lạnh ra đặt lên bàn: “Giúp em cho nhiều thịt bò vào.”

Hạ Luật lại ừ một tiếng.

Hai tay Trường Tuế chống lên mặt bàn, tò mò hỏi: “Ngoài nấu mỳ ra, anh còn biết nấu gì nữa không?”

Hạ Luật rũ mắt nói: “Ừ. Khi không quay phim, anh thường tự nấu ăn.”

Hai mắt Trường Tuế sáng bừng lên, trong lòng âm thầm thêm nhiều điểm cộng cho Hạ Luật.

Một bát mỳ nóng hổi được đặt lên bàn.

Trường Tuế đã ngồi vào bàn từ trước.

Hạ Luật ngồi xuống vị trí đối diện với cô, đây là lần đầu tiên anh nấu đồ ăn cho người khác, trong lòng có chút hồi hộp, lo lắng đồ ăn mình nấu không đủ ngon.

Trước tiên, Trường Tuế dùng đũa chọc một cái lỗ trên bề mặt quả trứng gà, nhìn lòng đỏ trứng vẫn còn ấm nóng tràn ra, cô lập tức cúi đầu húp lòng đỏ trứng vào miệng, lại đâm thủng một quả trứng khác và cúi đầu húp tiếp.

Cô ngẩng đầu lên, li3m li3m lòng đỏ trứng dính trên khóe môi, sau đó gắp một đũa mỳ lớn cho vào miệng, lại nhét một miếng thịt bò kho tương vào, nhét đến hai má căng phồng, nhai mấy cái rồi nâng bát lên húp từng ngụm lớn nước canh, nhai ngấu nghiến rồi thở dài mãn nguyện: “Ngon quá.”

Cô giải quyết hơn nửa bát mỳ lớn chỉ trong nháy mắt, ăn đến nỗi chóp mũi lóng lánh mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên Hạ Luật thấy dáng vẻ khi buộc tóc lên của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, chiếc cằm thon gọn, gò má trắng sáng, lông mày tinh tế vừa dài vừa dày, ngay cả mồ hôi trên chóp mũi cũng đang phát sáng, bờ môi cũng hồng nhuận…

Hạ Luật bỗng thấy không được tự nhiên nên nhìn ra chỗ khác.

Trường Tuế giống như nhớ ra gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Hạ Luật, có phải lúc còn nhỏ anh từng bị đưa đến trại trẻ mồ côi không?”

Cô không chắc chắn một màn ảo cảnh đó là ký ức chân thật của cô hay là ký ức do Yến Hồn thêm vào, hoặc là nói cậu bé đó thực sự có tồn tại, nhưng lại không phải là Hạ Luật, tất cả đều có khả năng.

Những ký ức không tốt đẹp đó đều bị cô cất giấu ở nơi sâu nhất trong tâm trí mình, đã lâu không nhớ đến nên dần trở nên mơ hồ.

Hạ Luật sững sờ khi nghe những lời này, anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm trở nên tối tăm: “Ừ. Anh từng ở trong trại trẻ mồ côi một khoảng thời gian ngắn.”

Trường Tuế hơi kích động: “Có phải ở Phong Thành hay không?”

Hạ Luật sững sờ một lúc, anh mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Trường Tuế kích động hỏi: “Vậy anh có còn nhớ ở đó có một đứa trẻ quái dị hay không? Có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy ấy.”

Tròng mắt của Hạ Luật khẽ co rụt, vẻ mặt trở nên cứng ngắc, anh nhìn Trường Tuế một cách khó tin: “Là em?”

Ký ức của anh lập tức trở lại mười năm trước, tại một trại trẻ mồ côi, nơi mà anh đã sống tạm trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Vào thời điểm đó, người họ hàng xa cuối cùng sẵn lòng nuôi nấng anh cũng từ bỏ ý định nhận nuôi ban đầu, sau đó anh được cảnh sát đưa đến trại trẻ mồ côi ở Phong Thành.

Lần đầu tiên anh chú ý đến đứa trẻ đó, anh đã nghĩ cô là một cậu bé.

Cô để tóc ngắn, mặc quần đùi và áo cộc tay, người gầy trơ xương, khuôn mặt nhỏ cùng với đôi mắt to. Cô luôn độc lai độc vãng một mình, lúc ăn cơm thì ngồi ở góc khuất nhất, không có ai bằng lòng ngồi chung bàn với cô, và cô cũng không ngồi chung với người khác. Anh chưa từng thấy cô cười, khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng căng chặt, hai tay đút túi trông rất ngầu lòi. Cô thường xuyên bị mấy đứa nhỏ khác trong trại trẻ mồ côi kết bè bắt nạt, bị thương cũng không khóc, rõ ràng nước mắt trong hốc mắt có thể chực trào bất cứ lúc nào nhưng vẫn sống chết nhịn xuống, hốc mắt đỏ bừng vì nín nhịn còn muốn giả vờ như không có chuyện gì.

“Không đau chút nào.” Có một lần, cô bị mấy đứa trẻ đẩy ngã xuống đất, sau khi anh duỗi tay kéo cô dậy, cô còn cố tỏ vẻ tiêu sái phủi cát trên tay và nói năng hùng hồn, chỉ không ngờ đụng trúng vết thương, đau đến hút khí, đã vậy còn cảnh giác nhìn anh chằm chằm xem anh có cười nhạo cô hay không.

Sau này cô nói với anh rằng cô có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy được, vì vậy bọn họ đều nói cô là quái vật, là kẻ xui xẻo, kẻ không may mắn, không có ai thích cô, cũng không có ai bằng lòng nhận nuôi cô.

“Như vậy cũng không sao.” Cô giương cằm lên, hai tay chống lên ghế dài, hai cẳng chân gầy guộc đung đưa qua lại, không chút để ý nói: “Tôi có thể tự chăm sóc bản thân.”

Hạ Luật khi đó mới tám tuổi ngơ ngác nhìn vào gương mặt nghiêng của cô, anh thật sự cảm thấy cô rất ngầu.

Trong lòng anh len lén mừng thầm, anh cảm thấy mình đã tìm được đồng loại.

Bọn họ đều là những đứa trẻ không may mắn.

Bị thế giới này vứt bỏ.

Có thể dựa vào sưởi ấm lẫn nhau.

Anh trở thành cái đuôi của cô, cô đi đâu anh theo đến đó.

Nhưng anh không ở lại trại trẻ mồ côi đó được bao lâu thì đã có người nhận nuôi.

Vào ngày cặp vợ chồng nhận nuôi anh đến đón anh đi, cô đứng ở đằng xa nhìn theo, anh không thấy rõ mặt cô, nhưng có thể chắc chắn rằng vành mắt của cô lại đỏ bừng vì nén nước mắt.

Từ ngày đó trở đi, anh không còn gặp lại cô nữa.

Rất lâu sau này, anh từng trở lại nơi đó và hỏi thăm tin tức của cô, nghe nói cô đã trốn khỏi trại trẻ mồ côi, không rõ tung tích.

Những ký ức xa xưa bỗng nhiên trở nên rõ ràng.

Hạ Luật nhìn Trường Tuế ở trước mặt.

Thật khó để liên tưởng cô và cô bé tóc ngắn ngầu lòi trong ký ức của anh lại với nhau.

“Chính là em đó!” Trường Tuế kích động nhìn anh và nói: “Khi đó anh thường đi theo em, anh có còn nhớ không?!”

Cổ họng của Hạ Luật có chút khô khốc: “Anh nhớ.”

Anh còn nhớ mình từng hỏi cô tên gì.

Cô nói cô không có tên.

Người trong trại trẻ mồ côi cũng chưa từng gọi tên cô, họ luôn dùng từ “này” để thay thế.

Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể gặp lại cô, cũng chưa từng nghĩ rằng cô bé đó chính là cô, và họ sẽ gặp lại nhau theo cách thức này.

Hai mắt Trường Tuế sáng rực, cô mỉm cười nhìn Hạ Luật: “Chúng ta nhất định là nhân duyên tiền định, bằng không thì quanh đi quẩn lại sao vẫn gặp được nhau?”

Duyên phận trên thế giới này thật kì diệu.

Từ cái nhìn thoáng qua vào lần đầu tiên cô gặp anh cho đến sau này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng hai người còn có khởi đầu như vậy.

Trường Tuế hỏi: “Em nhớ là anh được nhận nuôi, sau đó anh sống thế nào?”

Ánh mắt Hạ Luật tối sầm lại: “Sau khi anh được cặp vợ chồng đó nhận nuôi, xung quanh bọn họ luôn xảy ra một số chuyện không may, sau đó anh lại bị chuyển ra ngoài.”

Trường Tuế bỗng nhiên sáp lại gần, nắm lấy tay anh, nhìn chăm chú vào mắt anh rồi mỉm cười: “Hạ Luật, anh có tin không? Tất cả đều là chuyện mà cõi u minh đã sớm an bài, tất cả những chuyện tồi tệ xảy ra với anh trong quá khứ đều là vì hôm nay gặp được em.”

Hạ Luật thẫn thờ nhìn vào đôi mắt nhàn nhạt ý cười của cô, ngay trong khoảnh khắc này, anh bỗng nhiên bắt đầu tin vào một thứ không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào mang tên vận mệnh.



Hoắc Văn Đình vốn đã hẹn trước sẽ sang tìm Hạ Luật bàn về kịch bản phim mới.

Kết quả sau khi đến đây, anh ta nhấn chuông cửa năm phút đồng hồ mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, gọi điện thoại cũng không có người nghe. Ngay lúc anh ta đang lo lắng Hạ Luật xảy ra chuyện, nhịn không được muốn tìm công ty mở khóa đến mở cửa.

Căn hộ bên cạnh mà Hạ Luật để trống không ở đột nhiên mở ra.

Hoắc Văn Đình vô thức nhìn qua, sau đó anh ta lập tức sửng sốt.

“Lại ôm thêm một lát nữa nha, xem như chúc mừng chúng ta lâu ngày gặp lại?”

Trường Tuế tiễn Hạ Luật ra cửa, đôi mắt sáng quắc nhìn anh chăm chú, không chút ngại ngùng nói.

Hạ Luật vẫn giữ thái độ không chủ động cũng không chối từ như mọi khi, cả người cứng ngắc đứng đó, khi Trường Tuế chủ động ôm anh thì anh mới cẩn thận từng li từng tí vòng tay ôm lại cô.

Anh vẫn chưa quen với kiểu ôm như này, tim đập rất nhanh, nhưng cảm giác rất tuyệt.

Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy người đại diện của mình đứng trước cửa nhà mình, vẻ mặt ngốc trệ sững người nhìn về phía này.

Hạ Luật bỗng nhiên nhớ ra, anh đã đáp ứng chuyện Hoắc Văn Đình sang đây bàn chuyện kịch bản mới với mình.

Nhận ra Hoắc Văn Đình đang tìm tòi nghiên cứu Trường Tuế trong ngực mình, anh khẽ nhíu mày, duỗi tay ra che cái ót của cô, áp mặt cô vào ngực mình, cánh tay nâng lên chặt chẽ che lại góc nghiêng của cô.

Trường Tuế không biết chuyện gì đang xảy ra, cô theo bản năng muốn ngẩng đầu lên nhìn anh, lại bị anh ấn trở về.

“Người đại diện của anh đến rồi.”

Giọng nói lành lạnh truyền đến từ trên đỉnh đầu cô.

Trường Tuế khẽ giật mình, dùng khóe mắt nhìn xuyên qua cánh tay của anh, quả nhiên nhìn thấy một người đang đứng trong hành lang.

Hạ Luật dùng mắt cảnh cáo Hoắc Văn Đình.

Hoắc Văn Đình suýt chút nữa đã nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cô gái, tuy rằng không cam tâm nhưng vẫn không dám mạo hiểm khiến Hạ Luật không vui, anh ta quay mặt sang hướng khác.

Hạ Luật thả Trường Tuế ra, sau khi đẩy cô vào cửa liền nói: “Bọn anh có chuyện cần bàn, em đi ngủ sớm chút.”

Trường Tuế nhìn anh: “Anh có ký cái loại hợp đồng không thể yêu đương với công ty không?”

Hạ Luật hơi giật mình: “Không có.”

Trường Tuế kỳ quái hỏi anh: “Vậy thì tại sao anh lại sợ người đại diện của mình nhìn thấy em?”

Hạ Luật nhìn cô, mày nhíu lại: “Anh còn tưởng rằng em không muốn bị nhìn thấy.”

Trường Tuế chớp chớp mắt, nói với giọng nghi ngờ: “Em không có, sao anh có thể nghĩ như vậy?”

Ánh mắt của Hạ Luật khẽ tối lại: “Trước đây em đeo khẩu trang và đội mũ đến tìm anh.”

Trường Tuế bật cười: “Đó là vì em sợ nếu anh bị chụp ảnh sẽ rất phiền phức, anh có vẻ là người không thích lan truyền tin đồn với người khác, lúc đó em cũng không biết anh có thích em không, đương nhiên em phải cẩn thận một chút rồi.”

Hạ Luật có chút không được tự nhiên: “Anh không có.”

Trường Tuế mỉm cười nhìn anh: “Vậy thì không sao rồi.”

Hoắc Văn Đình đứng trong hành lang, nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cảm thấy có chút phiền muộn, bọn họ cho rằng anh ta không tồn tại sao?

Lần trước anh ta đến thăm trường quay đã nghi ngờ Hạ Luật có phải đang yêu đương không, dù thế nào cũng không ngờ được đó lại là sự thật, hơn nữa cô gái đó đã đến nhà anh ấy ở rồi!

Nhưng giọng nói của cô gái này sao lại quen tai như vậy? Là người trong giới sao?

Ngay khi anh ta đang cố nhớ lại mình đã nghe giọng nói này ở đâu, cửa đột nhiên mở ra, cô gái đứng ở trong mỉm cười chào anh: “Xin chào. Tôi là Khương Trường Tuế.”

Hoắc Văn Đình lập tức sửng sốt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn cô.

Lại có thể là Khương Trường Tuế?!