*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cơ thể mình... sao lại đau đến vậy? Chết tiệt, cái cảm giác này... Không được để lộ. Tuyệt... phải nhịn!

-----

Cả lớp hiện bây giờ là một màn tĩnh lặng. Đột nhiên hai con dao trên tay cô rơi xuống. Khuôn mặt cô chúi xuống đất cũng bắt đầu tái dần nhưng sắc thái và đường nét cảm xúc vẫn không thay đổi. 

Cô có khả năng diễn xuất trên cả tuyệt vời, không thể vì cảm giác này mà phá hỏng cả vai diễn. Chỉ là một chút đau... không có gì to tát cả. Kiềm nén nào! 

" Akaori-san? Cậu... ổn chứ?"_ Nagisa thấy mặt cô tái dần thì hơi chút lo lắng.

Cô lắc đầu tỏ ý không sao rồi ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt vẫn là nét cười rạng rỡ. Karasuma nãy giờ yên lặng tiến lại gần chỗ cô, vỗ nhẹ vào vai cô

" Nếu em không khỏe thì có thể nghỉ ngơi ở phòng giáo viên."

" Đúng đúng! Chút nữa sẽ là ám sát ngoài sân, sẽ rất mất sức. Em có thể nghỉ ngơi!"_ Koro-sensei đứng ở cuối lớp vội vàng bồi thêm mấy câu.

Lão bạch tuột đang sợ hả!... Cả lớp nhìn ổng cùng với vài vạch hắc tuyến trên đầu.

" Không sao. Em ngồi nghỉ một chút sẽ ổn ngay ấy mà!"_ cô cười trừ. Cô cảm thấy người thầy này của mình có chút gì đó rất vui tính, rất đáng yêu nên cũng không muốn làm khó gì nhiều.

Cô chỉ cố cười thật tươi để tránh bị nghi ngờ. Nhất là Irina, dù sao cô ấy cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Mặc dù có hơi lớ ngớ một chút nhưng vẫn cần phải đề phòng. Vì lúc này, trong lòng cô ta cũng đủ nóng giận rồi. 

Irina đứng dựa vào cửa số, ánh mắt không rời mắt khỏi cô dù chỉ 1 giây. Biết vậy lúc nãy mình không nên nói linh tinh mà... thật phiền phức a! *chảy mồ hôi*

" Hể ~... Simizu Akaori, tôi thấy cậu không chỉ có mỗi trò nhảy lên nóc xe hơi nhỉ? Đã vậy còn rất rành về ám sát. Chính phủ sai cậu tới đây à?"_ Karma

Đúng rồi. Lúc này cả lớp mới nhận ra điều đặc biệt này. Đồng loạt đều hướng mắt về phía Karasuma chờ câu trả lời. Nhưng tất cả chỉ nhận lại cái lắc đầu.

" Nhưng mà... trò "nhảy lên nóc xe hơi" là thế nào nhỉ?"_ Nakamura, cô bạn tóc vàng lên tiếng với vài dấu chấm hỏi trên đầu.

( Đây chỉ là mượn khuôn mặt của con Moon thôi :v )

" Ha. Có gì đâu, chỉ là cậu ta lao ra giữa đường cái rồi bay lên nóc xe hơi đang chạy tới thôi."

 Bay...?!_(ố^ồ!!)

Cả lớp ào tất cả các ánh mắt kinh ngạc nhìn về cô, cả Koro-sensei cũng không khỏi bất ngờ.

Trên đầu cô xuất hiện vài vạch hắc tuyến, khóe môi giật giật nhìn về phía tên Karma kia đang cười ranh mãnh. Cô khẽ ho khan rồi đi xuống phía dưới, phớt lờ lời nói của cậu ta và ánh mắt của mọi người.

" Sensei, em có thể ngồi ở đâu đây?"_ Akaori 

" Thầy đi lấy ngay!!"_ dùng tốc độ 20 march chạy mất.

Khi đến dãy cuối cô không quên liếc mắt nhìn cái tên đang cười kia. Đưa mắt xuống dưới cô bắt gặp một cậu con trai đang ụp mặt xuống bàn. Tóc cậu ta... màu vàng. Cô quay quanh lớp nhìn một vòng rồi chớp mắt nhìn vào cậu ta, người đang ngủ.

" Có chuyện gì sao Akaori - san?"_ Kayano chớp mắt nhìn cô.

" Cậu này...??" _ cô chỉ tay vào cái đầu vàng của cậu ta.

" A... đó là Nicky - kun, cậu ấy khá thân thiện, lại còn rất đẹp trai!!"_ Nakamura lên tiếng.

" Đúng đúng!!! Với lại cậu ấy bắn súng rất giỏi nữa!"_ Kayano.

...

Lúc này trong lớp đứa con gái nào cũng khen ngợi cái cậu Nicky này hết lời, làm cô cũng không biết chen vào thế nào. Nicky... nhân vật mới được tác giả nguyên tác thêm vào để chiếm vị trí bắn tỉa giỏi nhất của Chiba à.?

Cô nhìn vào cậu ta có cảm giác gì đó rất quen. Cô gõ nhẹ mặt bàn của cậu ta rồi kêu tên.

" Oaps~ bắt đầu học rồi hả thầy?"

Cậu ta ngước đầu lên, dụi mắt nói một cách mệt mỏi. Vậy mà đứa con gái nào cũng đỏ mặt nhìn rồi quay đi chỗ khác. Có vẻ dù đang ngái ngủ vẫn không làm lu mờ nhan sắc của cậu ta nhỉ?

Thật ganh tị với cái tên đó!!!(T~T)_ Okajma

" A~ mình là học sinh mới. Mong được chiếu cố!"

Lúc này Koro-sensei đang đi lấy bàn ghế vẫn chưa quay về. Còn Karasuma và Irina thì đã ra khỏi lớp. Trong lớp bây giờ chỉ còn học sinh.

Cậu ta quay đầu lại nhìn cô. Hai người nhìn nhau. Bốn con mắt cùng chớp

1 giây...

2 giây...

3 giây...

" Á!!! "

Cậu ta đột nhiên hét lên rồi bật ngửa ra sau. Cả lớp bây giờ đều quay đầu lại hóng hớt, tò mò, bất ngờ. 

Một người thì lò mò bò dậy xoa xoa đầu. Còn người còn lại thì khuôn mặt đen thui không biết đang là cảm xúc gì.

" Aha~ lâu rồi không gặp! Akaori - san lúc nhỏ vẫn xinh đẹp thế nhỉ! Thật có phúc quá ha ha~"_ Nicky gãi đầu cười trừ.

   Quen nhau á!!?_ cả lớp (- Karma)

" Hể ~... tôi nhớ là chưa có giới thiệu tên mình đâu. Black nhỉ?" _ cô nghiêng đầu, mở to mắt làm con ngươi màu tím thu nhỏ lại, trên miệng vẫn là một đường cong hướng lên trên.

  Có cả biệt danh kìa!!!_ cả lớp (- Karma)

" A~ đúng đúng đúng thế nhỉ! Yaaa mới ngủ dậy nên nói mớ đó mà hoho!"

  Có biệt banh mà không biết tên thật là thế nào?! (o,o')

Cô tiến lại gần Nicky. Lúc này hai khuôn mặt chỉ cách nhau 10cm. Cả lớp ai cũng mở to mắt nhìn chằm chằm, chỉ có Karma khẽ cau mày.

Cô lùn hơn cậu ta chẳng bao nhiêu nên không nhất thiết phải nhón. Người cậu ngả về sau để tránh. Cô nhanh chóng dùng tay phải giữ cằm của cậu lại, còn tay kia móc một vật được thiết kế bằng một vài bông hoa màu tím đính lên tinh xảo đưa lên cổ cậu ta.

   Tín vật hả..!?_ cả lớp.

Ngón cái cô di chuyển. Đột nhiên con dao từ đâu bật ra ra cả lớp giật mình. Mũi dao chỉ cần nhích thêm xíu nữa là đâm tới cổ rồi đó a!

Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn. Mồ hôi chảy từ trán xuống một giọt. Cậu nhìn cô rồi lên tiếng

" Chào hỏi kiểu này... hơi khó khăn cho tôi rồi a!"

" Ta nghĩ ngươi bị chôn sống trong tòa nhà đó rồi? Làm ta mừng hụt."_ Akaori

   Chôn sống...!? _ cả lớp ( Zuu: A~ lộ quá nhiều rồi ha ha :v)

Hai cánh tay của cậu đang giơ trên không trung đột nhiên trở nên nhanh lẹ chụp lấy hai tay của cô rồi khóa ra sau. 

" Đừng làm mọi người trong lớp hoang mang chứ White! Cô đang cầm dao thật đấy!"_ cậu nói vừa đủ để cô nghe.

" Wao~ hết nhảy lên nóc xe hơi rồi đến phá tan 3 cái xúc tu của lão bạch tuộc giờ lại đến chĩa dao thật vào tên đầu vàng. Học sinh mới- san còn gì chưa show ra không?"_ Karma nói với giọng thích thú.

" 3 cái? Mới vào mà nhanh thế á!"_ Nicky nhìn cô đang bị khóa tay.

" Bỏ ra."_ nụ cười thiên thần đã bị dập tắt.

Hắn buông cô ra. Cô quẹt tay lưỡi dao biến mất, chỉ còn lại vỏ ngoài rồi cất đi. Cô phủi cánh tay của mình rồi liếc nhìn hắn, tên có con ngươi màu đỏ cùng mái tóc vàng.

" Tôi chuyên nghiệp. Sao không thử so số lượng xem nào?"

" A~ chỉ có hai cái thôi! Tên tóc đỏ chỉ có 1 cái haha!"_ Nicky gãi đầu. chỉ tay vào Karma cười. Karma tặc lưỡi quay mặt sang chỗ khác.

   Quái vật...! (=^=) _ cả lớp.

Lúc này Koro-sensei mới xuất hiện cùng với bộ bàn ghế trên tay à không là xúc tu mới đúng. Ổng đặt cái bàn ngay sát bên cạnh bàn của hắn.

Cô không thích vị trí này. Nếu tính từ ngoài cửa vào thì vị trí của lão Black là trung tâm của dãy cuối. Cô muốn chỗ đó, ngay từ đầu!!  (Zuu: Aha, cũng chính là chỗ giữa hai chàng a~ :v)

Cô vứt cặp của hắn qua bàn bên cạnh rồi đặt mông ngồi xuống cái ghế ngay vị trí mà cô muốn.

" Khỏi cảm ơn!"

---

Zuu: huhu vote cho tui đi TT. Thấy văn phong của em chưa tốt thì cho em ý kiến đi a~