*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

   Mọi thành viên trong lớp E đều đang ở ngoài sân để ám sát Koro- sensei nên bây giờ trong lớp chỉ còn lại Akaori cô và hắn.

   Vì biết rõ tính cách ngang bướng của cô nên hắn cũng không phiền hà gì về việc chuyển chỗ ngồi. Chỉ chụp lấy cặp của mình rồi yên phận.

   Hai người, hai bàn kế bên nhau nhưng không ai nhìn mặt ai, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại. Cả căn phòng thực tĩnh lặng.

   Hắn ngừng bấm đặt điện thoại xuống bàn. Hai tay đưa ra sau gáy, mặt hất lên mở miệng hỏi:

- Chẳng phải cô đang học lớp A sao? Sang đây làm gì?

   Cô vẫn không dừng động tác bấm điện thoại, chỉ dùng tay trái kéo một bên dây phone xuống, đủ để nghe tiếng người bên cạnh lọt vào tai và vô cùng kiệm lời:

- Thích.

- Khổ công tôi làm giúp cô cái đề. Đau lòng ghê!_ giả giọng mếu máo.

- Ra là do cậu làm.

   Cô đưa mắt ra khỏi màn hình, đảo ra phía sân sau nhìn lớp E tặc lưỡi:

- Còn nhiều chuyện cần cậu giải thích lắm đấy, Nicky-kun!

   Hắn gãi đầu, khuôn mặt bất cần đời lại chăm chú vào điện thoại:

- Cô, còn muốn làm sát thủ không?

- Không.

- Tsk, 4 năm luyện tập, 7 năm trong nghề. Kinh nghiệm không thiếu. Cô định bỏ phí tài năng của mình đấy à?

   Cô không đáp. Đôi mắt tĩnh lặng đáng sợ. Cô suy tư rồi bật cười:

- Tình huống đưa đẩy. Tôi biết làm sao ngoài chấp nhận. Mà chẳng phải anh cũng không thích sao? Cố ép làm gì.

- ...

   Hắn im bắt. Cả hai đều có quá khứ đau lòng. Đều không muốn nhớ lại. Huống hồ bây giờ cả hai lại được một cơ hội làm lại. Cần gì phải theo con đường cũ. Cứ nên là đi theo con đường mình muốn đi thôi.

- Azz... đáng ghét!

   Đó là giọng của Maehaya. Vừa mở bật cửa lớp ra đã là giọng ai oán. Lúc này cả lớp E đều một mặt khó chịu. Còn Isogai thì viết lên bảng hai từ Tự Học với điệu bộ khó chịu.

   Hai người hiểu sơ sơ tình hình lúc này. Bây giờ là giờ ngoại ngữ của Irina. Nhưng mà đã chuyển sang giờ tự học.

- Mọi người làm sao vậy? Khó chịu gì sao?

   Mặc dù đã biết nhưng cô vẫn muốn hỏi. Quan tâm mọi người thân thiện một chút cũng rất tốt mà.

- A. Không sao đâu Akaori- san. Chỉ là giáo viên mới hơi... _ Kayano gãi gãi đầu rồi lảng tránh câu sau đó.

   Sau đó Irina bước vào lớp cùng cái ipad trên tay. Ngồi xuống ghế, cô ta chỉ chăm chăm vào màn hình ipad. Còn ở dưới là bao nhiêu ánh mắt khó chịu.

   Akaori cô cũng không muốn hỏi thêm gì nữa nên cũng im lặng.


Thua... (ಠ-ಠ)

   Cô không phải loại thích quản chuyện bao đồng nên chẳng quan tâm ba cái chuyện đấu khẩu này. Còn riêng hắn thì khác, cực thích ba cái trò trêu người này.

---

   Bây giờ là tiết của Karasuma. Anh ta đang tập luyện cho lớp E cách bắn súng.

   Về súng thì tên Black kia là chuyên nghiệp rồi. Chưa bao lâu đã thành tâm điểm của bọn con gái. Tsk, làm màu là giỏi!

   Cô cầm cây súng ngắn đung đưa, chẳng có ý gì là muốn tập luyện. Thấy vậy mọi người đều rất thắc mắc:

- Akaori- san, cậu không tập sao? _ Kataoka

- Ừm.

- Nếu em không luyện tập làm sao giết tên đó được. _ Karasuma vẫn một mặt lạnh lùng.

- Chậc, em chỉ dùng dao. Không dùng súng.

   Mắt cô vẫn bâng quơ đi đâu đó, còn tay thì đã vứt cây súng từ đời nào.

- A Karasuma- sensei, thầy chỉ cần tập luyện cho cậu ta dùng dao đi thôi. Trước giờ cậu ta vốn rất ghét súng. _ Nicky một mặt vẫn ngắm bắn, mặt kia vẫn hướng sang chỗ cô góp ý.

   Cả lớp sau khi nghe Nicky nói thì khuôn mặt khó hiểu hướng về phía cô. Còn cô thì vẫn một mặt thờ ơ. Khoanh tay ngồi xuống nền đất.

- Tại sao lại ghét súng chứ? _ Nagisa

- Mình giỏi dùng dao nên chỉ chuyên tâm vào luyện dao. Không tập súng nên nhắm bắn rất tệ. Thành ra ghét.

   Cô từ tốn giải thích. Còn mọi người thì ngẩn mặt ra. Karasuma thì có vẻ không nghi ngờ gì vì đã chứng kiến một lần. Có vẻ đã qua mặt được rồi.

   Trên trời xuất hiện một vệt sáng với tốc độ như sao băng vụt qua rồi đáp xuống gần nhà kho. Còn ai ngoài ông bạch tuột vàng đây.

   Chỉ trong 5 phút, từ trong nhà kho phát ra biết bao nhiêu là âm thanh. Lúc đầu là tiếng súng, tiếp đến là tiếng la. La rồi chuyển sang rên luôn.

  Bên ngoài đứa nào đứa nấy cũng cạn lời. Akaori lắc đầu ngao ngán, phải nói là bà cô này quá khinh địch rồi đi. Nicky thì ngồi cười như thằng điên, cậu ta vốn thích nhất cảnh này mà.

  Cả lớp E thì chạy đến nhà kho xem tình hình. Chỉ còn hai người vẫn ngồi loay hoay với khẩu súng.

" Tối đi casino không cô bạn?"

-- Bộ đôi sát thủ --

Ai ái ai~ vote cho tui đuy ~^~