Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô, Fuji Akaori. Hôm nay là ngày cô chuyển sang lớp E. Bắt đầu những ngày sơ trung vui vẻ. Thực hiện ám sát cùng với những người bạn mới. Cô chắc chắn sẽ kết bạn thật nhiều. Gạt bỏ con người cũ để làm một con người mới. Trở thành một cô học sinh trung học bình thường. Chứ không phải là một người máu lạnh lúc nào cũng chỉ biết giết người. Nếu cuộc đời đã cho phép thì cô muốn làm lại một lần nữa, thì cô muốn sống những ngày tháng vui vẻ. Thật vui vẻ!

---

  Đứng trước cửa chính cơ sở cũ của trường trung học Kunugigaoka, cô hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười tươi tắn chỉnh lại đồng phục của mình. 

  Cô tính thời gian rất chuẩn. Không sớm cũng không muộn, chỉ là vừa kịp lúc tất cả mọi người đều ở trong lớp E.

  Đứng trước cửa lớp E đang khép hờ cô có thể nhìn rõ bên trong, đang rất nhộn. Sát thủ Irina Jalevic, ngay hôm nay đã có mặt tại lớp E. Chắc sắp có nhiều trò vui rồi nhỉ.

  Cô gõ lên cửa ba lần lập tức bên trong im phăng phắng. Cô biết chắc tất cả đang chú ý về đây nên mới bắt đầu mở cửa. Ngày đầu tiên gây chú ý một chút chắc không sao đâu nhỉ.

 Cánh cửa toang mở, toàn bộ 26 con người cùng hướng về cô mà chăm chú. Cô không vội, chỉ nhẹ nhàng cười rồi bước vào. Cô tiến vào trong lớp với bao khuôn mặt lớ ngớ của bao nhiêu người. Chỉ có Karasuma không biểu hiện gì là của sự bất ngờ.

 Cô đặt viên phấn lên bảng nhẹ nhàng từng nét viết tên mình lên bảng rồi xoay người. Mái tóc thoáng bay lan tỏa một mùi hoa oải hương thoang thoảng tràn ngập căn phòng. Cô cất giọng, từng thanh âm nhẹ nhàng phá vỡ không khí tĩnh lặng.

 "Simizu Akaori. Từ nay mình sẽ là một thành viên của lớp E. Mong mọi người chiếu cố!"_ cúi đầu.

 Trên khuôn mặt của từng người lộ rõ nét bất ngờ. Chẳng ai thông báo rằng có học sinh mới cả nên tất cả ngớ ra nhìn về phía Karasuma. Anh chỉ nhẹ nhàng hằng giọng rồi giải thích cho mọi người. Sau đó là một tiếng ồ kéo dài.

" Nufufufufufu... hóa ra là vậy. Vậy chào mừng em đến với lớp E!"_ Mặt Koro-sensei hớn hở.

 Mọi người bắt đầu chào hỏi nhau rất vui vẻ. Cô đáp lại là những nụ cười ngời sáng của mình làm mấy cậu con trai trong lớp bắt đầu xuất hiện những vệt hồng. Nagisa thì rất vui khi nhìn thấy cô xuất hiện ở lớp E. Cô đảo mắt quanh lớp thì nhận ra một cậu con trai tóc đỏ đang nhìn cô với ánh mắt rất ư là đề phòng. 

  Hiểu mà, lúc trước có gặp một lần mà đã hét tên cậu ta, còn ôm mặt người ta soi thì ai mà chẳng đề phòng cho nổi đây. 

 " Akabane Karma nhỉ? Có vẻ chúng ta đã gặp nhau rồi."_ cô ngiêng đầu nhìn cậu trên miệng nụ cười vẫn thường trực.

 " Chắc là vậy rồi nhỉ ~"_ Karma nhếch môi.

  Cả lớp nhao nhao lên thắc mắc về quan hệ của cô và Karma nên không khí đã xôn xao lên hẳn.

  Cô không muốn để ý đến cậu ta quá nhiều nên chỉ cười trừ rồi chuyển hướng sang Irina. Cô có tìm hiểu một chút về các nhân vật trong anime này nên biết sơ sơ một chút về nhân vật này. Nói đơn giản, cô nàng xinh đẹp đây chính xác nhỉ hơn cô 5 tuổi. ( Thời diểm này thì Irina chỉ mới 20 thôi nhé các dì :3). Dù sao cũng chung một nghề, chào hỏi một chút cho phải phép nhỉ.

  Cô tiến đến chỗ Irina. Lúc này Irina cũng đã buông Koro-sensei ra rồi nên có đôi chút tiện, chứ còn bám dính lão bạch tuột thì khó chào hỏi lắm. 

 " Irina-sensei thật sự quá đẹp đi! Thật hâm mộ a~"

  Cả lớp bất ngờ trước hành động của cô kể cả Irina cũng vậy. Cả lớp nháo nhào lên và chỉ có thể nói là rất ồn. Trong cái lúc ồn ào thế này thì một câu thầm thì cũng chỉ có đối phương mới có thể nghe được. Và khuôn mặt lẫn ánh mắt đều ánh lên những tia khó hiểu.

 Akaori buông ra rồi nháy mắt với Irina làm mọi người càng tò mò. Tò mò cái nháy mắt đó ý nghĩa là gì đây?

" Người này... chắc là Koro-sensei nhỉ? Cái tên thật đặc sắc a~"

" Nufufufufu... thật ngại a~"_ người nào đó trên mặt đầy những đường xanh

Phẹt

Nu?... Một cái xúc tu đã tan nát và trên đó là một bàn chân. Có vẻ là bị đạp cho nát nhỉ? 

  Cả lớp ngây người, Karasuma và Irina cũng bất ngờ không kém. Koro-sensei thì đơ ra. Toàn bộ sự chú ý đều dồn đến cái xúc tu bị nát của thầy mà không để ý hai con dao xanh đã xuất hiện từ lúc nào và chém đứt thêm cái xúc tu nữa.

" Đứt... 3 cái xúc tu rồi...!"_ Nakamura ngỡ ngàng lên tiếng.

 Lúc này Koro-sensei như đã bừng tỉnh. Lập tức dùng tốc độ lv max của mình nhảy sang chỗ khác kèm theo ánh mắt của bao nhiêu người. Trên mặt lão bắt đầu xuất liền vài giọt mồ hôi và sự đề phòng.

 Cô thì chỉ nhẹ thở dài rồi phủi tay. Cất hai con dao đi, cô quay sang nhìn Koro- sensei nhín ánh mắt thích thú.

" Tốc độ đúng là quá phi thường đi! Nhưng mà dù sao nhiệm vụ đầu tiên cũng đã hoàn thành. Cảm ơn thầy đã hợp tác!"_ cô nhếch môi.

" Nhiệm vụ đầu tiên?"_ cả lớp

" Hi~ Nhiệm vụ đầu tiên: Tiêu diệt ba xúc tu!"_ cô quay đầu.

" Sao cậu không giết thầy ấy?"_ Nagisa

" Giết? Như vậy không phải hơi nhanh hay sao! Cứ từ từ cũng được mà." _ cô cười cười xua tay.

" Hả? Cơ hội tốt vậy mà..."_ cả lớp

" Nhưng mà... sao cậu lại làm xúc tu ( ý chỉ chân của ổng í) của thầy ấy nát được vậy?"_ Isogai nói lên câu hỏi trong lòng mọi người.

" A~ cũng nên giải thích 1 chút nhỉ."_ cô cuối xuống tháo giày của mình ra rồi giơ lên, dưới đế giày là những miếng nhựa màu xanh được dán lên_ " Đầu tiên, luôn luôn phải chú ý vào điểm yếu của đối tượng. Ví dụ điểm yếu thứ nhất của Koro-sensei: khi tự cao thường gặp sự cố. Lợi dụng điểm này mình đã cố tình "vo ve" cái tên của thầy ấy nhằm làm thầy ấy mất cảnh giác. Tiếp đến là đòn mở màn với "những mảnh dao đã chuẩn bị sẵn", thật sự phải cảm ơn ý tưởng này của Karma, rất có ích. Sau đó tự nhiên tất cả mọi sự chú ý sẽ dồn tới xúc tu bị làm nát của thầy và xao nhãng những chỗ khác. Tiếp đó là " vũ khí đã giấu sẵn" đánh tiếp vào hai cái xúc tu ở phía trên. Tất cả những đòn tấn công đều phải dứt khoát, lợi dụng từng tích tắc. Chúng ta là đang đối đầu với sinh vật nhanh nhất hành tinh nên những hành động thừa thãi dẹp sang một bên hết đi. Nhưng mà cái gì cũng có điểm yếu. Nhất là những thứ càng mạnh thì càng nhiều điểm yếu!"

" Lần này là ba cái xúc tu với điểm yếu thứ nhất. 

Yên tâm đi Koro-sensei

với sự giúp đỡ của lớp E

từng điểm yếu của thầy

em sẽ thật cẩn thận

lợi dụng hết khả năng!"

   Sau từng câu từng chữ của Akaori, cả lớp chỉ là một màn tĩnh lặng. Tất cả đều rơi vào trạng thái yên ắng. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Koro-sensei thì cảnh giác với câu nói thứ hai của cô. Karasuma và tất cả "mọi người" trong lớp đều trở nên tập trung hơn bao giờ hết, tập trung nghiền ngẫm từng câu chữ... . Chỉ có Irina, trên khuôn mặt xinh đẹp có một chút tức giận.


" Oáp ~... chưa vô học nữa hửm...?"_...

--------

A~ vote cho tui đi :3 một 1s thôi mà huhu. Phải tận dụng từng giây có nghe không T.T!!