Đây là người mà Du Cảnh đã thay Âu Dương Tư Thần tuyển chọn, là một người rất xuất sắc về mọi thứ, mà theo ông ta nói thì chỉ thua ông ta một chút.

Vì Âu Dương Tư Duệ đang bắt đầu quản lý Âu Dương Đế Đoàn, nên anh rất cần một người trợ lý thông thạo mọi thứ.
Mà theo quan sát của anh hơn một tuần qua, thì Vu Tuấn thật sự làm được việc, hầu như không có việc gì là hắn không làm được cả.

Mà hắn lại giải quyết rất gọn gàng, đến anh có lúc còn thấy kinh ngạc vì hiệu quả làm việc của hắn.
"Ừm, anh cứ tiếp tục theo dõi, có gì không ổn thì báo lại cho tôi." Âu Dương Tư Duệ xoa đầu đặt tài liệu xuống bàn, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn nói.
"Mà chuyện chọn vệ sĩ cho Minh Nguyệt, phiền anh lựa chọn tỉ mỉ một chút, nhất định không được để cho em ấy bị thương." Điều quan trọng hơn vẫn là vấn đề an toàn của Vũ Minh Nguyệt, anh không thể bỏ qua.
"Cái đó tôi cũng đã sắp xếp xong rồi, tư liệu của vệ sĩ cũng đã gửi qua máy tính, anh kiểm tra đi." Vu Tuấn nghiêm túc đáp, hắn ta vẫn luôn là người có quy tắc, lúc nào làm việc cũng vô cùng tốt.
Âu Dương Tư Duệ gạt đống tài liệu kia qua một bên, anh mở máy tính lên bắt đầu xem thông tin nữ vệ sĩ mới mà Vu Tuấn đã chọn.

Sau vài phút xem xét, anh hài lòng gật đầu, vì người này thân thủ không những tốt mà kinh nghiệm còn rất phong phú.
"Như vậy tạm ổn rồi, nhưng vẫn nên theo dõi biểu hiện của cô ấy, nếu làm không tốt thì đổi người." Anh nhìn Vu Tuấn nói thêm.
"Tôi sẽ cho người giám sát."
"Vậy đi, giờ tôi phải làm việc rồi."
"Vậy tôi không làm phiền cậu nữa."
"..."
"Cạch." Cửa phòng đóng lại, Âu Dương Tư Duệ liền ngã người ra sau, anh xoa xoa đầu vô cùng mệt mỏi.


Đêm qua anh lại không ngủ ngon, nghĩ đến Vũ Minh Nguyệt một mình ở nước M khiến anh càng thêm đau lòng.
Anh phải nhanh hơn một chút, nhanh chóng có thể cường đại tiếp quản Âu Dương Đế Đoàn.

Ngày ngày sau đó đều muốn bên cạnh cô, như vậy anh mới yên tâm được.
...
Châu Vân Ái sau đó không biết bằng cách nào cũng đã thuyết phục được Diệp Thanh Thanh, để cô ta trực tiếp nhận tội mà không lôi bản thân mình vào.

Sau đó, công ty của cô ta cũng chuẩn bị mở họp báo, để cô ta công khai xin lỗi Vũ Minh Nguyệt, nhưng lý do là vì đã không dạy dỗ nên để em gái làm chuyện xằng bậy.
Không chỉ như vậy, Châu Vân Ái còn đích thân đến bệnh viện gặp Vũ Minh Nguyệt, mà theo sau cô ta còn có vài phóng viên đến để ghi hình.
"Vân Ái, cô làm vậy hình như hơi quá đáng rồi đấy! Nơi này là bệnh viện, cô đưa phóng viên đến đây là muốn náo cho bệnh nhân không nghỉ ngơi được hay sao?" Điềm Tâm nhận được tin tức liền cho người chạy ra cổng ngăn cản, trước khi cô ta kịp xông vào.
"Cô đừng nói như vậy, tôi đến chỉ thay em gái xin lỗi mà thôi.

Phóng viên họ tự biết nên bám đuôi theo, tôi cũng đâu thể ngăn họ được." Châu Vân Ái vờ như không biết gì đáp.
"Giờ Minh Nguyệt đang nghỉ ngơi nên không thể gặp ai được, cô về đi, lời xin lỗi này tôi thay cô ấy nhận nhưng tha thứ hay không thì tôi không dám hứa." Điềm Tâm nghiêm nghị nhìn cô ta nói.
Không để cho Châu Vân Ái nói gì thêm, cô ấy dặn vệ sĩ canh gác bên ngoài, rồi quay người đi vào trong, xem cô ta như kẻ vô hình.
"Này." Châu Vân Ái gương mặt lập tức méo mó, cô ta không nghĩ đến còn chưa gặp được người đã bị đuổi đi, nỗi nhục nhã này cô ta nhất định sẽ trả lại.
Phóng viên đi theo cùng cô ta cũng tỏ ra vô cùng thất vọng, bọn họ còn tưởng sẽ có tin tức hot để đăng bài, bây giờ lại phải về tay không.
...
Vũ Minh Nguyệt bởi vì bị thương nên đã được Trịnh Nguyên cho nghỉ ngơi một tháng, thời gian đó ông ấy sẽ gấp rút quay những phân đoạn của Châu Vân Ái.
Vì thấy áy náy, Trịnh Nguyên đến bệnh viện thăm cô còn mang theo rất nhiều đồ bổ, cũng không quên xin lỗi vì để cô gặp nguy hiểm ở phim trường.

Vì ông ấy đã hứa với Max sẽ chăm sóc cho cô, kết quả lại để cô bị thương thế này.
Mà Max vì tin tức trên báo cũng biết được Vũ Minh Nguyệt gặp chuyện, ông ấy đã lo sốt vó chạy đến bệnh viện.

May là cô không sao, nếu không thì ông ấy cũng không biết ăn nói với họ thế nào.
Sau vụ việc lần này, Max cũng đã cho người đi theo bảo vệ cô, có như vậy thì mới không xảy ra bất trắc.
Vũ Minh Nguyệt sau đó được cho xuất viện, cô ở nhà dưỡng thương, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng vì Điềm Tâm không cho cô tự ý ra đường.
Nhưng ở nhà mãi thì cô cũng thấy chán, tranh thủ Điềm Tâm ra ngoài có chút chuyện cần giải quyết, cô lại lén lút bỏ trốn ra ngoài.
Vũ Minh Nguyệt ôm kịch bản chạy đến công viên, ở trong nhà ngột ngạt làm cô khó chịu vô cùng, không khí bên ngoài vẫn là thoải mái nhất.

Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chỉ đọc kịch bản, cô không muốn phí hoài thời gian khi ở nhà.
Vũ Minh Nguyệt học thuộc một phân đoạn liền cảm thấy vui vẻ, cô ngẩng đầu lên hít một ngụm không khí trong lành.


Bất chợt ánh mắt cô chú ý đến một chú gấu nâu to lớn ở phía trước, nó đang loay hoay với mấy đứa trẻ.
Cô nhanh chóng ngồi bật dậy, khoé môi nở nụ cười thích thú.

Mặc kệ vết thương ở dưới chân vẫn chưa khỏi hẳn, cô tập tễnh chạy đến gọi lớn.

"Happy!"
Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, gấu lớn quay đầu nhìn lại, nó hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, sau đó rút trong giỏ ra một thanh kẹo chocolate đưa cho Vũ Minh Nguyệt, nói.

"Mỹ nữ, cô muốn mua kẹo sao? Có thể chụp hình luôn, nhưng cô phải mua giúp tôi hai thanh kẹo."
Nụ cười của Vũ Minh Nguyệt thu lại, giờ cô mới để ý chú gấu này không cao lắm, hóa ra là phụ nữ, đã vậy còn nói chuyện với cô.

Người này rõ ràng không phải Happy mà cô muốn gặp, cảm giác rất xa lạ, cô nhận lầm mất rồi.
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!" Cô cúi đầu nói, rồi quay lưng trở về chỗ ngồi.
Tâm trạng đang rất tốt bỗng nhiên trống rỗng, Vũ Minh Nguyệt cũng không biết bản thân là bị làm sao, chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau, dựa vào đâu mà cô thấy mất mát khi người kia không đến chứ.
Không còn sự phấn khích nữa, cô rũ đầu thấp thở dài, rồi lại ôm lấy tài liệu đứng lên, muốn quay về nhà nằm nghỉ một chút.

Dù sao cô cũng mệt rồi, mà gió ở công viên cũng thổi mạnh hơn nữa.
Vũ Minh Nguyệt vừa đứng lên, thì bất ngờ một que kẹo bông màu hồng quen thuộc lại xuất hiện ở trước mặt cô.

Sau một vài giây kinh ngạc, cô liền ngẩng đầu lên, khóe môi lại vô thức cong lên.
"Happy, là cậu sao?"
Gấu nâu cao lớn trước mắt cô nhẹ nhàng gật đầu, vẫn động tác cũ, nó đem que kẹo bông kia nhét vào tay cô.


Nhìn vết thương trên trán cô đã kéo mài sắp lành lại, bàn tay to lớn của nó lại đưa lên, cẩn thận chạm nhẹ vào.
Vũ Minh Nguyệt lúc này mới chợt nhận ra hành động kia, cô bất ngờ lui về sau một bước, thấp giọng nói.

"Cái này không sao rồi, mình không thấy đau nữa, cậu đừng lo lắng." Cứ như cô hiểu được gấu lớn đang nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích.
Gấu lớn lại lấy giấy viết ra, cẩn thận viết một dòng lên giấy rồi đưa cho cô.

[Lần sau đừng để bị thương nữa nhé, mình sẽ đau lòng đấy!]
Vũ Minh Nguyệt nhìn dòng chữ trên giấy khẽ bật cười, cô gấp gọn mảnh giấy rồi nhét vào túi áo.

"Mình nhất định sẽ không bị thương nữa đâu!" Cô hóm hỉnh nháy mắt đáp.
"Mà mấy ngày qua cậu đã đi đâu vậy? Mình đến nhưng không gặp được cậu!"
Gấu lớn lại cặm cụi viết vào giấy.

[Mình có chút việc bận nên không đến được, xin lỗi cậu!]
"Sao lại xin lỗi chứ, ai cũng có công việc riêng của mình kia mà, mình chỉ lo lắng vì không thấy cậu thôi!"
[Vì để cậu phải lo lắng nên đó là lỗi của mình, nên cần thiết phải xin lỗi mà!].