Diệp Thanh Thanh nghe đến đây kinh hãi tột độ, cô ta không muốn bị bắt càng không muốn bị đưa vào trại giam.

Cô ta còn trẻ và còn rất nhiều hoài bão, không thể cứ như vậy mà chôn vùi được.
"Cầu xin anh, tha cho tôi có được không? Tôi sai rồi, tôi ngu dốt không nên động vào Vũ Minh Nguyệt, anh tha cho tôi đi!" Cô ta nước mắt tuôn trào cầu xin.
Có điều Âu Dương Tư Duệ không phải người dễ nói chuyện, càng không có chuyện anh tha thứ cho kẻ đã hãm hại Minh Nguyệt của anh.

Bất kể ai cũng vậy, đều phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình.
"Đưa cô ta đi!" Âu Dương Tư Duệ lạnh nhạt nói với vệ sĩ, không có lấy nửa điểm thương hại dành cho cô ta.
"Không, xin anh..." Diệp Thanh Thanh kêu gào trong vô vọng, cuối cùng vẫn là bị vệ sĩ lôi đi không thương tiếc.
Xử lý xong Diệp Thanh Thanh, Âu Dương Tư Duệ gọi điện cho ai đó, anh nhờ họ giúp anh tìm một vệ sĩ nữ để bảo vệ Vũ Minh Nguyệt.

Ít ra khi anh không ở đây, thì vẫn có người đi theo bảo vệ cho cô.
"Tôi cần gấp, nội trong ngày mai phải cử người đến bệnh viện, yêu cầu chính là phải đặt cô ấy vào tầm mắt, bảo vệ an toàn tuyệt đối." Anh nói.
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay." Đầu dây bên kia cung kính trả lời.
"..." Yêu cầu xong, Âu Dương Tư Duệ cũng tắt máy ngay sau đó.
Bây giờ anh phải quay về Pháp, nên không thể ở lại đây với Vũ Minh Nguyệt được, anh có chuyện quan trọng cần làm.


Âu Dương Tư Duệ vẫn là không an tâm, anh để vệ sĩ của mình ở lại, rồi một mình lái xe ra sân bay.
...
Một lần nữa tỉnh dậy, Vũ Minh Nguyệt lại thấy mình ở bệnh viện.

Dù vậy cô cũng cảm thấy thật may mắn, bởi vì bản thân vẫn còn sống sót.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô phải vào viện hai lần, nếu để ba mẹ cô mà biết nhất định sẽ đưa cô về, không dám để cô ở một mình như thế này nữa.
Nhưng lúc này Vũ Minh Nguyệt chợt nhớ đến người đã cứu cô hôm đó, trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc khó nói bằng lời.

Nhưng dù thế nào cô cũng không nhớ rõ mặt người ấy, hình ảnh cứ mờ nhạt không rõ ràng.
Cô không chắc đó có phải là Âu Dương Tư Duệ hay không, nhưng trái tim cô đập rất loạn vào ngày hôm ấy, cũng như cảm giác hôm cô bị sốt cao đến ngất đi.
Nhưng nghĩ lại thì cô cảm thấy không đúng lắm, bởi vì Âu Dương Tư Duệ từ lúc cô đi đến giờ cũng không có lấy một lần liên lạc.

Cô không nghĩ ra được, vì anh bây giờ đang ở Pháp kia mà, nếu anh có đến nước M thì tại sao không đến trực tiếp gặp cô.
"Đang nghĩ gì mà suy tư vậy?" Lúc này giọng của Điềm Tâm vang lên, cô ấy đứng trước cửa nhìn cô mỉm cười.
"Chị, thật mừng vì còn có thể gặp lại chị!" Vũ Minh Nguyệt cũng nở nụ cười nhẹ đáp lại.
"Nói năng gì thế không biết, tất nhiên em sẽ còn gặp chị rồi, vì chị sẽ ám em suốt đời." Điềm Tâm bước nhanh vào véo má cô một cái.
"A, da mặt em sẽ chảy xệ mất." Vũ Minh Nguyệt phụng phịu nói.
"À, chuyện Diệp Thanh Thanh hãm hại em đã được phía cảnh sát thụ lý rồi, cô ta sẽ phải trả giá cho chuyện mình làm thôi." Điềm Tâm nhớ đến Diệp Thanh Thanh liền nói.
"Đúng rồi, suýt chút nữa em quên mất cô ta." Vũ Minh Nguyệt tròn mắt đáp.
"Nhưng mà chị ơi, lúc em rơi xuống biển là ai đã cứu em vậy?" Nhưng việc Diệp Thanh Thanh hại cô lúc này không quan trọng, cô muốn biết ai là người đã cứu cô lên thôi.
"Nếu chị nói là chị cứu thì em có tin không?" Điềm Tâm giọng trêu đùa nói.

"Là nam nhân viên đoàn phim nhảy xuống cứu em đấy!" Cuối cùng cô ấy cũng lựa chọn nói dối giúp Âu Dương Tư Duệ.
"Là nhân viên đoàn phim sao ạ?" Trong đôi mắt Vũ Minh Nguyệt bất chợt xẹt qua một tia thất vọng, dù cô dường như đã biết trước câu trả lời.
"Chứ không phải em thật sự nghĩ chị có đủ sức nhảy xuống biển cứu em à?" Điềm Tâm hóm hỉnh nói thêm.
...
Sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát, Diệp Thanh Thanh liền khai ra tất cả nhờ vào nghiệp vụ mà Âu Dương Tư Duệ đã đào tạo cho cảnh sát.
Không đơn giản chỉ có cô ta là bị bắt, mà tiếp đến anh còn đưa cả Châu Vân Ái vào tầm ngắm.

Một loạt thông tin nữ diễn viên hạng A bắt tay với em họ hãm hại một diễn với mới liền tràn ngập các mặt báo, chỉ trong một giờ đồng hồ sự việc đã lên hot search, khiến cho ai kia phải điêu đứng.

Điềm Tâm sau khi đọc tin tức cũng hiểu được, lăn lộn trong giới này bao năm qua, cô ấy dĩ nhiên biết chuyện các ngôi sao hạng A vẫn thường hay để mắt đến các diễn viên trẻ.

Và dĩ nhiên, ai không vừa mắt bọn họ liền sẽ bị hại đến nỗi phải rút khởi giỏi giải trí.
Diệp Thanh Thanh kia cũng là một người mới, cô ta làm sao có đủ can đảm để hãm hại Vũ Minh Nguyệt, nếu như không phải có ai đó cường đại hơn hậu thuẫn phía sau.

Sự việc này nói không liên quan đến Châu Vân Ái thì ai tin chứ?
...
Công ty giải trí Tinh Cầu.
Đây là công ty quản lý của Châu Vân Ái và Diệp Thanh Thanh, bọn họ bây giờ giống như đang ngồi trên đống lửa.

Có hai diễn viên của công ty họ, một thì đang bị cảnh sát giam giữ, một thì bị báo chí treo ở đầu sóng ngọn gió, scandal lần này họ thật khó chống đỡ.
Không phải vì công ty bọn họ không đủ thực lực, mà người đứng sau vụ này họ không thể động đến.

Dù cho công ty đang cố kéo những bài báo kia xuống, nhưng nó lại cứ mọc lên như nấm, không tài nào gỡ hết được.
"Châu Vân Ái, cô là đang muốn đem sự nghiệp mười năm của mình đánh đổ đúng không? Giờ thì hay rồi, ai có thể cứu nổi cô đây, mà rốt cuộc là cô đã chọc vào nhân vật nào chứ?" Tổng giám đốc thịnh thế khuôn mặt đầy bất lực nhìn cô ta gầm lên.
"Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao chuyện lại thành thế này, tôi thật sự không liên quan đến những gì Diệp Thanh Thanh đã làm!" Châu Vân Ái lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy giận dữ như vậy, khiến cô ta vô cùng hoảng hốt, đem mọi tội lỗi đổ hết cho cô em họ ngốc nghếch kia.
"Cô đừng nói dối trước mặt tôi, ở trong cái giới này có gì tôi không biết chứ? Có phải cô không vừa mắt nữ diễn viên kia vì đã giành vai với Diệp Thanh Thanh, cho nên mới cố tình chỉnh cô ta!" Tổng giám đốc liếc mắt cũng nhận ra, ông ta nhíu mày nói.
"Tổng giám đốc, tôi không..." Châu Vân Ái vẫn cố chối nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không vui của ông ta, cô ta cũng thành thật hơn.

"Đúng là tôi muốn chỉnh cô ta một chút, nhưng không phải cố ý muốn giết cô ta.


Hiện tại thì phải làm sao đây, tổng giám đốc có cách nào cứu tôi không?"
Ông ta thất vọng nhìn cô ta, sau đó quay đầu ra ngoài cửa trầm ngâm nghĩ gì đó.

"Cách bây giờ chính là để Diệp Thanh Thanh tự mình ôm hết tội lỗi, đẩy cô ta lên trước dự luận thay cô che chắn.

Sau đó cô hãy đến tìm người kia xin lỗi, chuyện sau đó tôi sẽ xử lý!"
"Như vậy có được không?" Châu Vân Ái lo lắng hỏi lại.
"Không được thì cũng phải được! Chuyện bây giờ cô cần làm là đi thương lượng với Diệp Thanh Thanh, bằng mọi giá phải ép cô ta nhận hết tội về mình." Ông ấy đanh thép nhìn cô ta nói.
"Vâng, tôi biết rồi!" Châu Vân Ái gật đầu đáp.
Sau đó cô ta nhanh chóng đi ra ngoài, hiện tại nơi cô ta cần đến là đồn cảnh sát, mục đích là khiến Diệp Thanh Thanh phải câm miệng lại mà thừa nhận tội của mình.
...
Thủ đô Paris, Pháp.
Âu Dương Tư Duệ đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn, đây là việc tồn đọng khi anh chạy đến nước M thăm Vũ Minh Nguyệt.

Thời gian mỗi ngày là có hạn, cho nên để giành thời gian bay qua bay lại giữa hai nước, anh đã phải điều chỉnh giữa học hành và công việc rất cẩn thận.
"Thiếu gia, chuyện anh muốn xử lý ở nước M đã hoàn thành, hiện tại người ở bên kia đang rất rối." Vu Tuấn, trợ lý mới đến của anh đi vào lên tiếng..