Diệp Thanh Thanh đơ ra vài giây, cô ta không dám tin là mình vừa mới bị đánh, nhất thời chưa biết nên phản ứng gì.
"Vô sỉ, chị em hai người thật khiến tôi buồn nôn!" Vũ Minh Nguyệt cũng không chờ cô ta phản ứng lại, cô đanh giọng nói lớn.
Cô đã nói với lòng mình từ trước, nếu như bọn họ càng làm chuyện quá đáng hơn nữa với cô,  thì cô nhất định sẽ không tha thứ cho hai chị em họ.

Cô biết nhẫn nhịn là việc tốt, nhưng như vậy chỉ khiến họ được đà lấn tới và leo lên đầu cô ngồi mà thôi.
"Vô sỉ? Vậy thì sao chứ, mày có thể làm gì bọn tao nào? Nghe thấy thì đã thế nào, không có bằng chứng thì ai tin mày." Diệp Thanh Thanh lúc này mới nhận ra là Vũ Minh Nguyệt đã biết.

Nhưng cô ta không sợ bị tố cáo, mà ngược lại còn giở giọng thách thức.
Vũ Minh Nguyệt lại bật cười, cô cầm lấy điện thoại lên, đưa bản ghi âm đến trước mặt cô ta đáp trả.

"Cái này đủ bằng chứng chưa? Diệp Thanh Thanh, tôi lần này nhất định sẽ để cô đi tù đấy."
Lúc nãy, sau khi nghe thấy đoạn hội thoại của hai chị em cô ta, Vũ Minh Nguyệt đã kịp thời ghi âm lại, đây là bằng chứng rõ ràng nhất.
Diệp Thanh Thanh còn đang tỏ ra ngạo nghễ, thì gương mặt lập tức thay đổi.

Cô ta thẹn quá hóa giận, lớn tiếng rống lên.

"Con khốn này, mày muốn chết sao?"
"Không, tôi đương nhiên làm sao muốn chết được, chính cô mới là người muốn chết đấy!" Vũ Minh Nguyệt nhếch môi đáp.


"Nếu tôi kiện cô ra tòa, thì sự nghiệp diễn xuất của cô tiêu rồi."
Diệp Thanh Thanh tức giận không thở nổi, cô ta siết tay thành quyền, đôi mắt đầy sát ý nhìn Vũ Minh Nguyệt.

"Khôn hồn thì đưa nó cho tao, nếu không tao sẽ giết mày." Cô ta thấp giọng nói, giận dữ dường như đang chiếm mất lý trí của cô ta.
"Cô nghĩ tôi sẽ đưa nó cho cô sao?" Vũ Minh Nguyệt híp mắt nói.
"Mẹ kiếp, vậy thì mày đi chết đi!" Diệp Thanh Thanh lập tức xông đến, cô ta đưa tay muốn giật lấy điện thoại của Vũ Minh Nguyệt.
Hai bên bắt đầu giằng co, không ai muốn nhường ai, mà Vũ Minh Nguyệt vì chân đang bị thương nên cô bị áp đảo nhiều hơn.
Một phút sơ sẩy, Vũ Minh Nguyệt loạng choạng liền bị Diệp Thanh Thanh ép sát vào mạn thuyền, cô ta dùng sức đè cô vào lan can.
"Con khốn, mau đưa điện thoại cho tao!" Diệp Thanh Thanh khuôn mặt bây giờ giống như dạ quỷ, cô ta điên cuồng hét lên.
"Không bao giờ!" Vũ Minh Nguyệt quyết liệt chống cứ, cô nhất quyết không chịu buông điện thoại ra, dù chân đang đau nhói.
Trong lúc này, Diệp Thanh Thanh hướng mắt ra phía sau Vũ Minh Nguyệt, một ý nghĩ xấu xa lập tức xuất hiện trong đầu cô ta.

"Vậy mày mang nó theo mà xuống địa ngục đi."
"Cái gì?"
Vừa dứt lời, Diệp Thanh Thanh dùng hết sức đẩy mạnh Vũ Minh Nguyệt, khiến cô lộn nhào ra khỏi lan can du thuyền, rơi thẳng xuống biển.
"Ầm."
Lúc rơi xuống, đầu Vũ Minh Nguyệt vô tình đập vào mạn thuyền, khiến cô toác da chảy máu vô cùng đau đớn.

Bình thường nước đối với cô không phải vấn đề, nhưng tình hình bây giờ thì cực kỳ khó khăn.
Vũ Minh Nguyệt thành thục ngoi lên khỏi mặt nước, bơi theo sau du thuyền, dù thương tích trên người bị nước biển làm cho đau rát.

Nhưng chỉ được vài phút, Vũ Minh Nguyệt không thể bơi tiếp nữa, chân cô đã bị chuột rút.
Cô liên tục vùng vẫy trong biển lớn, nhưng lại không có kết quả gì, cả người cứ thế vì mất sức mà chìm xuống dưới.
[Ai đó...làm ơn cứu với...] Ngay sau đó ý thức dần mất đi, Vũ Minh Nguyệt lại lâm vào cơn mê.
"..."
Trên boong thuyền, Diệp Thanh Thanh vừa mới hành động giết người liền cảm thấy có chút sợ hãi.

Cơ thể cô ta run rẩy, vì sợ có người phát hiện ra, cô ta lập tức xoay người muốn bỏ chạy.
Ngay khi cô ta vừa quay đầu lại, thì một bóng người từ trong chạy vụt qua, động tác nhanh nhẹn làm cô ta không kịp nhận ra là ai.
"Ầm." Người kia nhanh chóng nhảy ra khỏi lan can lao vù xuống biển, chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Anh ta thành thục lặn xuống mặt nước, bơi nhanh về phía Vũ Minh Nguyệt.

Rất nhanh thôi anh đã đuổi kịp cô, nhìn thấy trán cô bị thương càng làm anh thêm đau lòng.

Anh giữ chặt rồi kéo cô lên khỏi mặt nước, cả quá trình đều cẩn thận để không làm cô bị đau.
Vũ Minh Nguyệt trong cơn mê cảm nhận được sự quen thuộc, cô cố gắng mở mắt để nhìn xem là ai đã cứu cô.

Nhưng lực bất tòng tâm, hình ảnh người ấy cứ nhoè đi, sau đó cô không thể chịu nổi mà ngã vào lòng anh bất tỉnh.
Nhờ có sự giúp đỡ của vệ sĩ, Âu Dương Tư Duệ đã an toàn đưa Vũ Minh Nguyệt lên du thuyền, rồi ôm cô đến gặp bác sĩ.
Diệp Thanh Thanh nhìn thấy liền run run lo sợ, vậy là giờ cô ta tội chồng tội, nếu bị Vũ Minh Nguyệt kiện thật thì đời cô ta coi như chấm dứt.

Mà lúc này có chạy cũng không được, bởi vì vệ sĩ của Âu Dương Tư Duệ đang nhìn chằm chằm vào cô ta.
"Xong rồi, thế là hết!" Diệp Thanh Thanh ngữ khí sợ sệt kêu lên khe khẽ, bộ dáng ma quỷ khi nãy đã biến mất.
...
Du thuyền vừa cập bến, Vũ Minh Nguyệt đã được đưa đến bệnh viện chữa trị, ngoài vùng đầu bị thương ra thì cô cũng không bị cái gì ảnh hưởng đến tính mạng.
Âu Dương Tư Duệ từ lúc đó đều tức trực ở bên cạnh cô chăm sóc, lâu lâu lại khẽ đưa tay xoa nhẹ gương mặt nhỏ của cô.

Anh chỉ mới không đến có hai tuần, mà cô bị người ta hại ra nông nỗi này đây, anh thật sự rất đau lòng.
"Em như thế này thì anh làm sao yên tâm được đây?" Giọng của anh có chút run rẩy, vì nếu hôm nay anh không đến, có phải sau này sẽ không còn gặp được cô nữa hay không.
Phòng bệnh này yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Vũ Minh Nguyệt, lúc này Âu Dương Tư Duệ mới cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Anh cẩn thận nhìn ngắm cô một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
"Cạch." Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Điềm Tâm vừa bước vào đã nhìn thấy, cô ấy tỏ ra ngại ngùng quay mặt đi.
Âu Dương Tư Duệ thấy có người xuất hiện liền đứng lên, trước khi đi anh còn nắm lấy tay Vũ Minh Nguyệt xoa nhẹ.
"Giờ tôi phải đi rồi, Tiểu Nguyệt nhờ chị chăm sóc.


Nếu em ấy tỉnh lại có hỏi đến, thì mong chị đừng nói là tôi đã đến đây, em ấy sẽ không vui." Âu Dương Tư Duệ bước ra cửa, anh quay lại nhìn Điềm Tâm nhờ vả.
"Làm sao cậu biết em ấy sẽ không vui? Lần trước cũng vậy, cậu muốn tôi nói dối đến bao giờ đây? Rõ ràng là quan tâm, nhưng lại không muốn đối phương biết." Điềm Tâm thở hắt ra nói.
"Không phải là không muốn, chỉ là bây giờ không phải lúc." Âu Dương Tư Duệ nhàn nhạt đáp, sau đó anh mở cửa đi ra ngoài.
Điềm Tâm nhìn theo anh lắc đầu, cô ấy nhớ dáng vẻ của anh lúc trước lại thêm phần thương xót.

Ngày hôm đó Vũ Minh Nguyệt nửa đêm phát sốt, người đưa cô đến bệnh viện là Âu Dương Tư Duệ.
Điềm Tâm nhớ rất rõ, khi ấy cô ta nhìn thấy anh bị thương ở bụng, máu chảy thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi bên ngoài, nhưng vẫn không hề nhăn mặt lấy một cái.

Đến khi bác sĩ thông báo Vũ Minh Nguyệt không sao, anh lúc này mới chịu đi theo bác sĩ xử lý vết thương.
...
Âu Dương Tư Duệ rời khỏi phòng bệnh liền đi ra ngoài, vệ sĩ của anh lúc này đang giữ Diệp Thanh Thanh ở bên, không để cô ta có cơ hội chạy thoát.
"Thiếu gia, Minh Nguyệt tiểu thư không sao chứ ạ?" Vệ sĩ thấy anh liền cất lời hỏi.
"Không sao, em ấy đã ổn rồi!" Âu Dương Tư Duệ đáp.
"Còn người phụ nữ này nên làm gì cô ta đây?" Vệ sĩ liếc nhìn Diệp Thanh Thanh nói.
"Mang cô ta đến cục cảnh sát, nhờ họ chăm sóc cô ta cho tốt vào!" Âu Dương Tư Duệ lạnh lùng trả lời.

Đẩy cô ta vào trại giam, anh có cả ngàn cách khiến cô ta sống không bằng chết..