Cứ như thế, Vũ Minh Nguyệt một mình ngồi đó nói chuyện với gấu lớn, cả hai dường như rất hợp nhau, càng nói lại càng hăng say hơn.

Dù cho chú gấu ấy chỉ giao tiếp với cô bằng giấy viết, nhưng cảm giác thân thuộc kia vẫn nguyên vẹn như thế.
"Nè, mình có thể nhìn mặt cậu một chút được không?" Vũ Minh Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cô lại ngây ngô lên tiếng hỏi.
Gấu lớn lại không trả lời, nó ngập ngừng vài giây, rồi mới chịu viết lên giấy.

[Hiện tại vẫn chưa được, có thể chờ thêm một thời gian nữa không?]
Vũ Minh Nguyệt cũng không phải dạng người muốn cưỡng ép ai, cô chỉ là thuận miệng hỏi, không được thì cũng chẳng sao.

"Không sao, mình sẽ chờ đến khi cậu chịu mở lòng với mình."
Mắt nhìn đồng hồ đã khá trễ, bọn họ hai người từ nãy đến giờ nói chuyện đến quên trời quên đất, sắc trời lúc này cũng đã chuyển sang màu đen.
"Giờ mình phải về rồi, lần sau chúng ta lại gặp nhau nha." Vũ Minh Nguyệt gom kịch bản cho vào túi, cô mỉm cười nói.

"Mà quên nữa, lần tới cậu sẽ đến chứ?" Sợ không gặp được gấu lớn, cô thắc mắc hỏi lại.
[Tất nhiên mình sẽ đến, mỗi ngày mình đều ở đây chờ cậu!] Gấu lớn viết vài dòng lên giấy.

rồi cẩn thận đặt nó lên tay cô.
Vũ Minh Nguyệt nhận lấy lại mỉm cười, cô cũng nghịch ngợm đáp lại.


"Mình cũng sẽ chờ cậu ở đây!"
"Tạm biệt cậu nhé!" Nói xong lời tạm biệt, Vũ Minh Nguyệt quay lưng đi về hướng đỗ xe mà tài xế đang chờ, bước chân của cô tập tễnh vì vẫn còn đau.
Ở phía sau, gấu lớn vẫn như mọi khi đứng nhìn cô không rời mắt, vẫn là chờ cô đi xa rồi nó mới quay đầu trở về.

Bước chân của nó cũng không khác cô là bao, mang theo nhiều mệt mỏi rã rời.
Một tháng trời được nghỉ dưỡng ở nhà, Vũ Minh Nguyệt đều lén Điềm Tâm trốn ra ngoài rồi chạy đến công viên.

Những câu chuyện thường ngày cô cũng mở lòng chia sẻ với gấu lớn, từ việc nhỏ nhặt nhất hay đến cả chuyện tình cảm ngốc nghếch của mình, cô cũng trải lòng ra hết.
Gấu lớn ngày qua ngày vẫn lặng lẽ lắng nghe tâm tư của cô, đôi lúc sẽ xoa đầu cô dỗ dành an ủi, có khi còn ôm cô vào lòng vỗ về.
Chỉ đơn giản như thế, cuối cùng cả hai đã trở nên thân thiết, đến nỗi Vũ Minh Nguyệt còn không nghĩ đến hai người có thể hòa hợp như vậy.

Ở bên cạnh gấu lớn, sự cô đơn và đau khổ của cô dần biến mất.

Thay vào đó, mỗi ngày cô đều có thể mỉm cười vì những trò đùa nghịch của gấu lớn.
Vũ Minh Nguyệt cảm thấy rất bình yên, cô nghĩ đây là cuộc sống mà bản thân cô mong muốn, dù trong lòng cô có đôi khi vẫn còn vương vấn vì cái tên Âu Dương Tư Duệ.
...
Thoáng một cái một tháng đã qua, Vũ Minh Nguyệt lại phải bận rộn với trường học và phim trường.

Lịch làm việc dày đặc, khiến cô không thể thường xuyên lại đến công viên tìm gấu lớn, cho nên hai người giao hẹn mỗi chiều chủ nhật sẽ gặp nhau một lần.
Vũ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đang bí mật hẹn hò, có điều người cô muốn hẹn cũng chưa từng thấy mặt.

Nhưng trực giác nói với cô rằng, chắc chắn gấu lớn không phải người xấu.
Mở màn hình điện thoại lên, Vũ Minh Nguyệt mỉm cười nhìn hình ảnh cô và gấu lớn chụp chung, bất giác lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Nhìn gì mà say đắm vậy? Đến cảnh quay của em rồi này!" Lúc này Điềm Tâm chạy đến, cô ấy tò mò lên tiếng hỏi.
"Không có gì đâu ạ, em đi đây!" Vũ Minh Nguyệt vội tắt màn hình, cô cười cười nói rồi chạy đi mất.

Dù không thể thấy mặt gấu lớn, nhưng với người đa nghi như Điềm Tâm nếu biết được sẽ giáo huấn cô một trận, cô không thể chịu nổi đâu.
"Con bé này, em mà yêu sớm là chết với chị đấy!" Điềm Tâm thở dài mắng yêu Vũ Minh Nguyệt.

Dẫu sao thì chuyện các ngôi sao yêu sớm vẫn luôn là đề tài nóng hổi, đặc biệt là với những người mới như Vũ Minh Nguyệt, cho nên cô ấy cần phải phòng tránh trước.
Ở đằng xa, Châu Vân Ái đôi mắt thâm hiểm nhìn về phía Vũ Minh Nguyệt.

Nếu không phải người ở sau cô quá cường đại, thì cô ta đã chơi với cô một vố lớn rồi.

Thật đáng tiếc, Vũ Minh Nguyệt bây giờ cô ta lại không thể động đến, vì nếu cô ta mạo hiểm thì sự nghiệp gầy dựng bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói hết.

Châu Vân Ái cho dù có chướng mắt Vũ Minh Nguyệt, thì cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Sau vụ việc của Diệp Thanh Thanh thì cô ta biết sợ rồi, cho nên sẽ không dám làm gì nữa.
Nhờ có sự ngoan ngoãn của Châu Vân Ái, mà bộ phim và vai diễn của Vũ Minh Nguyệt đã có thể hoàn thành ngoài mong đợi.

Vai của cô là nữ chính thời niên thiếu, cho nên đất diễn cũng không phải là quá nhiều.
Mà sau khi nữ chính trưởng thành, thì vai diễn của cô cũng kết thúc, giờ là lúc Châu Vân Ái thể hiện kỹ năng của bản thân mình.
Để chúc mừng cho vai diễn đầu tiên đã hoàn thành, Vũ Minh Nguyệt đã đặt mua bánh kem mà cô cực kỳ yêu thích, dự định buổi chiều sẽ mang đến để cùng người bạn gấu kia chúc mừng.
Bánh kem có màu trắng trang nhã, chính giữa được trang trí hình ảnh một nàng công chúa nhỏ, kèm theo đó là dòng chữ chúc mừng.
Nhìn chiếc bánh được trang trí vô cùng đáng yêu, Vũ Minh Nguyệt thích thú mỉm cười, cô cẩn thận mang nó đặt vào tủ lạnh.
Vai diễn đã xong, nhưng vẫn còn vài thứ cần sắp xếp, Vũ Minh Nguyệt lúc này lại tranh thủ giải quyết.

Cô không biết từ lúc nào lại mong chờ được gặp gấu lớn đến như thế, cho nên mới phải gấp gáp thế này.
...
Giờ nghỉ trưa, Vũ Minh Nguyệt mệt mỏi uống một ngụm nước, tay cô lại theo thói quen lướt điện thoại.

Đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông, mà người gọi đến là Âu Dương Ninh Tâm.
"Chị Minh Nguyệt, em lại gọi vì nhớ chị rồi đây!" Ở bên kia, giọng cô bé nũng nịu kêu lên.
"Xin lỗi Ninh Tâm nhé, mấy ngày nay chị bận nên quên mất gọi lại hỏi thăm em, thật xin lỗi!" Vũ Minh Nguyệt chợt nhớ hôm trước cô có hứa gọi lại cho cô bé, nhưng vì bận rộn cho những cảnh quay cuối mà cô lại quên mất.
"Không sao đâu ạ, em gọi cho chị cũng được mà!" Âu Dương Ninh Tâm nao nao cái miệng nhỏ đáp, luận về mức độ hiểu chuyện thì còn ai có thể so với cô bé.
"Lần sau chị sẽ bù thêm quà cho em nhé, nhất định sẽ không để em thất vọng đâu." Vũ Minh Nguyệt vẫn cảm thấy có lỗi, cô quyết định dùng quà tặng để bù đắp.
"Vâng ạ, vậy em xin nhận nhé!" Âu Dương Ninh Tâm hóm hỉnh đáp.


"Mà chị ơi, chị biết em đang ở đâu không?" Đột nhiên cô bé hỏi cô.
Vũ Minh Nguyệt lúc này mới nhận ra, cảnh vật sau lưng cô bé dường như không phải ở Âu Dương gia.

Nhưng cô lại không biết ở nơi nào, liền lắc đầu.
"Em đang ở Pháp đấy, mẹ đưa em sang đây thăm anh hai.

Chị biết không, anh ấy ở đây bị thương nặng cũng không nói, giấu gia đình mấy tháng trời, làm mẹ em đau lòng muốn chết." Cô bé gương mặt không vui vẻ trả lời cho câu hỏi của chính mình.
Vũ Minh Nguyệt nghe xong liền đờ đẫn vài giây, cô lúc này mới nhận ra, hóa ra bản thân vẫn chưa thể dứt được tình cảm với Âu Dương Tư Duệ.

Nghe tin anh bị thương, trái tim cô lại thấy đau đớn.
"Anh...anh ấy vẫn ổn chứ?" Cô ngập ngừng hỏi.
"Anh hai không sao rồi chị ạ, mấy tháng rồi nên vết thương cũng đã lành!" Âu Dương Ninh Tâm thành thật đáp.

"Nhưng em mới phát hiện ra một thứ hay ho trong phòng anh hai nè, để em cho chị xem!"
Đến đây, Âu Dương Ninh Tâm liền di chuyển camera điện thoại vào phòng thay đồ của Âu Dương Tư Duệ.
Vũ Minh Nguyệt lập tức sững người, vì thứ hay ho mà cô bé nói đến, chính là một bộ đồ hóa trang gấu nâu.

"Cái này là..." Cô kinh ngạc không thốt nên lời..