Chap 87.


"Giáng sinh vui vẻ nhá!"


0h ngày 25 tháng 12 năm XXXX.


Giờ lại còn nghĩ ra trò gửi video nữa cơ đấy. =_= Cô gái này đúng là vẫn lắm trò như ngày nào.


Nhưng nhìn hình ảnh của cô ấy sao tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Đã lâu không nhìn nhưng vẫn thấy chẳng có gì khác, có khác thì chỉ là ánh nhìn của tôi dành cho cô ấy đã không còn được dịu dàng và yêu thương như xưa thôi. Nỗi nhớ bấy lâu lặng đi giờ lại quay trở về, chết tiệt, tôi đã nói là không như thế rồi cơ mà.


Nụ cười của cô ấy thật hồn nhiên.


-Oh, beautiful girl, I'm surprised!


Jason đôi lúc thật vô duyên! = ="


Tôi quay sang nhìn cậu ấy với ánh mắt mong chờ một sự bình yên. Cậu ấy khẽ cười ngường ngùng.


-Oh, sorry, I'm negligent! ^_^


"Sinh nhật vui vẻ nhé, tiểu Linh của em! ^_^ À mà, có thể vui vẻ được không nhỉ? Sinh nhật đầu tiên không có em ắt hẳn phải rất buồn, em biết mà, đừng có dối lòng mình nha, em là em rất ghét cái tính lạnh lùng hay che giấu cảm xúc thật của anh á!"


Tôi tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện trên nét mặt cô ấy, rất vô tư, nhưng tôi biết cô ấy vẫn còn đau vì tôi. Tôi cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Cả năm trời tôi không về thăm nhà rồi.


"À...anh còn nhớ sinh nhật năm ngoái không, anh đã cảm động như thế nào nhỉ? Năm nay em cũng đến cửa hàng kem đó, họ rất tò mò là tại sao lại không thấy anh đi cùng. Em nói là anh đi học xa và em đang đợi anh trở về thì họ ngưỡng mộ em lắm, họ nói em thật đáng khâm phục vì có thể chờ đợi lâu được như thế. Thực ra thì em đôi lúc cũng tủi thân lắm chứ, lúc nào cũng chỉ là em gọi điện nhắn tin cho anh, anh chẳng bao giờ nhấc máy cả, cũng chẳng biết có coi tin nhắn của em không hay là xóa, đau lòng không chịu nổi luôn. Nhưng em vẫn hi vọng, em biết trời không phụ người có lòng bao giờ mà, em cứ chờ anh như thế rồi thế nào cũng có ngày em được báo đáp và anh sẽ trở về bên em mà, anh cũng tin thế chứ tiểu Linh?"


Đồ ngốc, cô đúng là đồ ngốc, ngu ngốc và dại dột.


"Chúc sinh nhật anh đầu tiên có lẽ em đã làm được. Em không có quà cho anh rồi, vì gửi quà từ Việt Nam qua tới đó chắc sẽ lâu lắm mà em cũng thấy phiền toái quá à. Nhưng em có món quà này..."


Tôi vẫn khôg rời mắt khỏi màn hình máy tính. Cô ấy lầy một quyển sách lớn và giơ lên.


Trang đầu tiên...

Tiu Linh à, em yêu anh!

Trang thứ hai...

Tiu Linh à, em mãi mãi yêu anh!

Trang thứ ba...

Hãy tha th cho em, tiu Linh nhé!

Trang thứ tư...

Em luôn đi anh tr v...

Trang thứ năm...

Đng quên em!

Trang thứ sáu...

Em nh anh!

Trang thứ bảy...

Em yêu anh rt nhiu!


Cô ấy lại khóc rồi.


Lau nhanh nước mắt, tiểu Dương lại nói tiếp.


"Em sẽ không sao đâu, em chịu được cảm giác chờ đợi, vì thế anh hãy yên tâm mà hoàn thành việc học rồi trở về bên em nhé! Bye bye!"


Màn hình đen thui, không nhìn thấy hình ảnh cô ấy nữa, nhưng tôi lại nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu qua màn hình. Tôi lại nhìn thấy dòng nước đó chảy ngang má, chảy dần xuống về phía tim. Tim tôi thắt lại. Tôi vội chộp ngay lấy điện thoại và lần đầu tiên chủ động gọi cho tiểu Dương.


Điện thoại đổ chuông, tim tôi vừa đau lại vẫn có thể đập liên hồi được, bảo sao không đau nhiều hơn.


Không mất nhiều thời gian để tôi nghe thấy giọng cô ấy.


-Tiểu...tiểu Linh à...


Toàn thân tôi khô cứng, trái tim như thực sự muốn ngừng đập.


Ngày nào cũng nghe thấy giọng nói của cô ấy nhưng sao cảm giác lại tồi tệ như thế này. Tôi không sao giữ nổi bình tĩnh.


-Tiểu Linh, là anh phải không?


Tôi vỗ về phía ngực trái và khẽ khàng lên tiếng.


-Hãy quên tôi đi!