Chap 86.

Tôi giật mình thảng thốt. Tôi nghe thấy tiếng của tiểu Linh, rất thoảng nhưng lại rất rõ, tiếng của anh ấy, là tiếng của anh ấy, cả đời tôi cũng chẳng thể quên nổi, là giọng nói dịu dàng và lành lạnh quen thuộc của anh ấy. Tôi không nhầm đâu.

-Anh sao thế?

-Anh nghe thấy giọng của tiểu Dương.

Tôi không để ý đến thái độ của tụi nhỏ lúc này, chắc hẳn sẽ kinh ngạc và còn chế giễu tôi nữa, nhưng tôi không quan tâm, âm thanh mà tôi nghe thấy đâu phải tụi nó có thể nghe được, chỉ trái tim tôi mới có thể nghe và cảm nhận thấy thôi, chỉ trái tim vẫn đang đập vì anh ấy mới có thể nghe được thôi.

Tôi bỏ lại bữa tiệc sinh nhật của mình để chạy theo âm thanh vô hình mà mình nghe thấy. Nếu có thể chạy bộ được từ Việt Nam sang Singapore tôi nhất định sẽ làm đấy. Nhưng điều đó lại là không thể, và vì vậy tôi chỉ có thể đơn độc lang thang trên phố mà lắng tâm nghe thêm chút nữa. Nhưng mà hết rồi, tôi chẳng còn nghe thấy gì cả. Chỉ nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống mặt mình đau rát. Trời lại đổ mưa rồi. Thật tồi tệ, tôi sẽ lại nhớ anh ấy đến phát điên mất thôi.

Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi độc bước lạnh lùng dưới mưa, lòng cũng lạnh như những hạt mưa xả vào đáy lòng tôi vậy. Vừa đau vừa nhớ, mà chính vì đau nên mới nhớ, mà lúc nào chẳng nhớ cơ chứ.

Từng bước chân là từng nỗi nhớ được vỡ òa theo từng hạt mưa, nhưng chính từng bước chân đó lại như từng nỗi đau đớn xuyên thấm vào tim, mưa làm tôi thấy nhớ, và càng nhớ càng đau. Chung quy lại mưa rất đáng ghét, nhớ cũng đau, mưa vả vào da thịt cũng đau, vừa đau thân xác, lại vừa đau tâm can. Đau từ ngoài vào trong, đau theo bất cứ kiểu gì có thể đau được. Kh.ốn nạn! Cuộc đời thực sự quá đỗi kh.ốn nạn!!!

Tiểu Linh anh giờ đang thế nào, ở đó có mưa, anh có nhớ đến em, anh có mừng sinh nhật cho em? Tại sao không có lấy một tin nhắn, không có lấy một cuộc gọi. Tại sao mãi mãi vẫn chỉ là tiểu Dương này phải chủ động bám lấy anh? Nhưng tại sao lại không xua đuổi em, tại sao chỉ im lặng, tại sao cứ như bức tượng vô tri vô giác để em mặc sức ch.ử.i rủa rồi lại cầu xin vô ích. Tại sao lại vô tình đến như thế? Anh liệu có còn yêu em hay đã quên em rồi? Anh có biết em nhớ anh và muốn được nghe thấy giọng nói của anh đến nhường nào? Nhớ anh nhiều đến nỗi còn gặp ảo giác giữa ban ngày nữa cơ đấy.

Tiểu Linh mà lại gọi tên em và nói với em những lời yêu thương sao? Ảo giác gì cũng phải chân thực một chút chứ? Đúng là ảo không để đâu hết cái ảo.

Nhưng chính cái ảo giác đó lại giúp em có thêm niềm tin vào việc mình đang làm. Em là em mà, em sẽ mãi mù quáng như thế thôi. Vì…em đã thích là sẽ nhích tới cùng, càng cấm càng chơi, càng khó khăn càng quyết chinh phục. Em là Vũ Bảo Dương đấy!

Trên đường chỉ có mình tôi là dầm mưa thế này thôi. Tôi mặc kệ những ánh mắt soi mói, những nụ cười chế giễu. Tôi làm điều tôi thích và tôi không thấy xấu hổ về việc tôi làm.

Chỉ có mình tôi với mưa, giờ thực sự thế giới chỉ còn lại mình tôi rồi. Mỗi người đều tìm kiếm một con đường và thế giới riêng cho mình, chỉ mình tôi vẫn kiên quyết bước tiếp con đường đang dang dở. Tất nhiên ai cũng nói con đường đó sẽ là ngõ cụt, sẽ không có lối đi dài mãi. Nhưng họ đâu có biết ý nghĩa của một con đường là gì. Cứ bước đi, bước đi, đâu cần biết phía trước là gì tương lai ra sao, cứ bước theo trái tim mách bảo là được. Ngõ cụt sao? Thì ta đào nó ra mà tạo đường đi mới chứ sao nữa. Đến biển còn có thể lấp đầy thành con đường đi rộng lớn thì có gì khó khăn để biến một cái ngõ cụt thành một con đường nối tiếp.

Năm năm thôi mà, tôi nhất định sẽ chờ. Năm năm sau tôi nhất định sẽ giành lấy anh ấy bằng được, dù anh ấy có vô tình lạnh lùng hơn cả trước, dù anh ấy có nhất quyết đẩy tôi ra xa thì tôi cũng nhất quyết bám lấy anh ấy hơn cả đỉa đói.

Chỉ ngày hôm nay thôi hãy cho tôi yếu đuối một lần, hãy để cơn mưa ngày hôm nay cuốn trôi đi những đau khổ và dằn vặt, hãy để cơn mưa đó cuốn trôi hết đi chỉ để lại những ước mơ, niềm tin và hi vọng vào một tình yêu mới tươi mới hơn, hạnh phúc hơn và an lòng hơn.

Từ ngày mai tôi sẽ không yếu đuối khóc lóc van xin tiểu Linh nữa, tôi sẽ vô tư hỏi thăm quan tâm với giọng điệu vui vẻ hồn nhiên của mình, sẽ để tiểu Linh thấy con người tôi vẫn đang ổn như thế nào, tôi sẽ không làm anh ấy bận tâm hay phiền lòng thêm chút nào nữa. Tôi sẽ yêu một cách bình yên và an toàn như thế thôi, không phải đau khổ, không phải day dứt, bình tâm và yên lặng mà yêu thôi.

Sinh nhật đầu tiên của cuộc sống mới, cứ nghĩ sẽ có anh và vui vẻ tuyệt đối, vậy mà sinh nhật này còn cay đắng hơn cả những sinh nhật trước. Không sao, cố gắng chịu đựng rồi những sinh nhật sau sau năm năm chờ đợi sẽ ổn cả thôi.

Tôi tin vào những điều hạnh phúc trong cuộc sống này.

Dường như anh ấy đang bước đi cùng tôi, bên cạnh, ngay cạnh tôi vậy…

Nụ cười làm ngừng cả những cơn mưa lạnh buồn…

______________________________

Hai con người ở hai đất nước khác nhau nhưng lại như cùng một thế giới. Thế giới ở đây không phải là thế giới loài người, đó chính là thế giới của tình yêu mà chỉ có những người yêu nhau mới có thể cùng bước vào.

Cả hai đều nhìn thấy một bức rào chắn ngăn cản, nhưng họ đều không biết đó chỉ là ảo giác do sự tuyệt vọng tạo nên. Thực chất họ vẫn yêu nhau, vẫn hướng về nhau và vẫn ở cùng cái thế giới trước đó họ đã bước vào, chẳng có sự ngăn cản cách trở nào hết.

Thử thách cho tình yêu của họ không phải là sự chia li do không biết thấu hiểu nhau mà thử thách chính là biết vượt qua bản thân mình, biết xóa bỏ đi cái ảo giác vô hình quấy nhiễu tâm trí và tình cảm của họ. Đó mới là thử thách khắc nghiệt nhất mà thật khó để chiến thắng.

Khoảng cách tưởng chừng như rất xa nhưng thực ra lại rất gần, chỉ cần cả hai biết lắng nghe nhau hơn và hiểu cho nỗi lòng của đối phương hơn thì cũng đâu phải đau khổ mà nhìn nhau dưới hai bầu trời thế này.

Biết làm cách nào để vượt qua khó khăn bây giờ? Một người quá trẻ con và ngốc nghếch, còn một người thì lại quá cứng nhắc và bảo thủ. Năm năm liệu có phải vẫn còn là quá ít để cả hai nhận ra sự quan trọng của nhau?