Chap 88.


Tôi gần như phát điên lên khi nhìn thấy dòng chữ "tiểu Linh" hiện lên trên màn hình điện thoại. Giây phút đó tôi đã biết được ý nghĩa của việc mình có mặt trên đời này.


-Tiểu Linh, là anh phải không?

-Hãy quên tôi đi!


Chết lặng. Bao nhiêu lần tôi chết như thế này rồi? Đồ tồi, đồ tồi kia, anh nói cái gì? Anh nói cái gì thế hả? Đó là cách anh đáp trả lại món quà Giáng sinh và sinh nhật của tôi đó sao? Lấy oán báo ân như thế đó hả? Ya, cái đồ xấu xa đê tiện kia, anh có dám nhắc lại lời anh nói không hả? HẢ???


-Hãy bình tĩnh và nghe kĩ những lời tôi nói đây, đừng nổi cáu, đừng khóc lóc, cũng đừng van xin, hãy yên lặng mà lắng nghe.


Tôi có thể sao? Sau gần một năm tôi liên tiếp gửi đi những tin nhắn, lời thoại, hình ảnh để chờ một ngày được nhận lấy điều như ngày hôm nay, thế mà anh lại bắt đầu bằng một giọng điệu vẫn lạnh lùng và vô tâm như thế sao? Anh rất biết cách làm khổ người khác, cho người ta cảm giác phấn khích vui sướng đến thót tim nhưng rồi lại chà đạp lên tình cảm của người ta làm người ta như chỉ muốn đâm đầu xuống đất mà chết quách đi. Anh thật là quá đáng, Dương Việt Tiểu Linh anh vẫn cứ quá đáng như ngày nào, vẫn chẳng thể nào thay đổi được chút gì hết.


Tôi buộc lòng phải im lặng lắng nghe tiểu Linh nói mà lòng không một chút can tâm.


-Một năm là quá đủ rồi, đau khổ vì tôi như thế là quá đủ, hãy chấm dứt đi. Cô yêu tôi đúng không?

-Đúng thế.


Tôi uể oải đáp lời. Sao lại hỏi ngớ ngẩn như vậy.


-Tôi cũng yêu cô nhưng chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa rồi, chúng ta...

-Anh cũng yêu em mà, anh nói thế mà sao lại...

-Đừng ngắt lời mà hãy chỉ nghe tôi nói thôi, được không?


Tôi lại cay đắng im lặng.


-Vì yêu cô mà tôi sẽ không thể nào bình thường được mỗi khi cô nhắn tin nói với tôi bằng cái giọng điệu khi thì đau khổ, khi lại vô tư, khi lại đầy trách cứ. Rồi cả cái video mừng sinh nhật, cô lại khóc. Cô có biết khi cô như thế tôi đau lòng như thế nào không? Tôi không phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu cô và chưa thể quên được. Nhưng tôi cũng càng không thể phủ nhận được rằng chúng ta không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo như trước nữa. Hãy quên tôi đi, hãy dừng lại những đau khổ với tôi đi mà sống vì mình. Cô như thế chính là cách yêu tốt nhất mà tôi mong muốn. Cô không đau nữa thì tôi cũng sẽ không vì cô mà đau nữa. Chấm dứt đi! Quên tôi đi! Được chứ?


Tại sao? Tại sao cũng yêu tôi mà lại nói như thế? Tại sao cả hai yêu nhau mà lại phải quên nhau đi và làm trái với ý trái tim mình? Tại sao có thể hạnh phúc mà lại chọn cách làm cả hai đau khổ? Tại sao lại hành động vô lí như vậy? Tại sao chứ tiểu Linh? Em không hiểu, thực sự không hiểu, thực sự không thể nào mà hiểu. Em lấy cái gì ra mà hiểu những lời anh nói bây giờ?


Tôi không nói gì không phải vì nghe theo lời tiểu Linh mà vì tôi thực sự không biết phải nói gì, nếu cãi lại lời anh ấy chỉ khiến cho tất cả chấm dứt trong khổ sở mà thôi. Nhưng không như thế thì cũng không phải kết thúc đau đớn sao? Tôi hoang mang vô cùng.


-Ngày hôm nay tôi gọi cho cô là muốn chúng ta một lần thẳng thắn đối diện với vấn đề của nhau, hãy lặng lẽ chấm dứt tình yêu đau khổ và sai trái này đi. Tôi và cô không thể nào đến được với nhau đâu. Sau chuyện tình này cả hai sẽ trưởng thành nhận ra những gì mình đã làm trước kia thật trẻ con và ngu ngốc, rồi cũng sẽ có lúc cả hai tìm được hạnh phúc lớn lao hơn. Tại sao thay vì sống và yêu mù quáng vì một sự lựa chọn không hoàn hảo để chuốc lấy khổ đau chúng ta lại không sống đúng với con người mình, hạnh phúc mà không cần phải hi sinh hay âu lo gì? Hi sinh cho tôi như vậy là quá đủ rồi.


Nước mắt tôi chảy ra rất nhiều và dồn dập, nhưng tôi lại không nức lên để tiểu Linh biết, anh ấy đã nói tôi phải bình tĩnh và bình tâm, tôi không thể làm anh ấy thất vọng được, không thể...


-Tôi xin lỗi vì không thể yêu em như em đã từng yêu tôi.


Giờ thì tôi có thể òa khóc, vì anh ấy không còn nghe thấy tôi nữa. Khóc lóc là hành động hèn yếu nhưng tôi còn biết làm gì mà không khóc.


Suốt cả cuộc gọi chỉ có anh ấy nói, chỉ có anh ấy ra lệnh và buộc tôi phải làm theo. Cái cách anh ấy chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi thật làm tôi cảm thấy tuyệt vọng như thể không còn gì trên đời này thuộc về tôi nữa, như thể tôi đã đánh mất tất cả rồi.


Tiểu Linh không còn hèn nhát nữa, anh ấy đã biết đối mặt với mọi chuyện nhưng cách anh ấy giải quyết vấn đề lại quá tàn nhẫn và tôi thấy thật thiếu suy nghĩ. Làm sao mà tôi có thể làm theo ý anh ấy được.


Trong đêm có một người con gái đã rất hạnh phúc đến phát điên khi nhìn thấy tên người cô yêu tha thiết xuất hiện trên màn hình điện thoại sau một quãng thời gian dài đầy cay đắng cô cố tìm cách liên lạc với người ấy, nhưng rồi cũng trong đêm tiếng khóc của cô nghe sao mới thật não lòng. Cô gái đó chính là Vũ Bảo Dương đáng tội nghiệp tôi đây.


Có một vòng tay rất lớn, rất ấm và rất an toàn giang rộng ra ôm trọn lấy tôi vào lòng.


Tôi sẽ sống tiếp như thế nào đây?