Chap 70.


Tôi thực sự đã sững lại. Cái giọng nói đó tôi làm sao có thể quên? Tôi đã nói là cái giọng nói kh.ốn nạn đó mãi mãi tôi ko bao giờ quên. Nhưng mà tôi cứ tưởng nhờ tiểu Linh tôi đã có thể quên được rồi chứ? Ừ, phải rồi, như cái hôm tiểu Linh kể với tôi về tiểu Nguyên của anh ấy tôi đã nói là nếu có một ngày gặp lại tôi cũng sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mà chững lại. Giờ thì cái ngày đó đã đến rồi. Nhưng nó đến bất ngờ làm tôi không thể lường trước được mà hành xử sao cho trọn vẹn. Người đó đi du học và sẽ không về chỉ để họp lớp cơ mà, tại sao hôm nay lại về? À, về để ăn tết Việt sao? Tôi thật ngu!


-Là Nam, cậu ấy về rồi kìa!


Trái ngược với sự vui mừng của mọi người, tôi chỉ biết chết lặng trong tim. Rồi tôi bắt gặp ánh mắt tiểu Linh. Tôi... anh ấy... và người kia... anh ấy sẽ không nghi ngờ gì tôi chứ? Tôi... không thể cứ thế này mà phá hoại mối quan hệ đang hạnh phúc của mình được. Phải vực lên!


Tiểu Linh lại gần tôi và dịu dàng hỏi đầy lo lắng.


-Anh sao vậy? Không khỏe à?

-Ừ, không sao, tự nhiên thấy hơi choáng chút thôi, dạo này thiếu ngủ. ^_^

- ^_^


Nụ cười của tiểu Linh như tiếp thêm hàng vạn nguồn sức mạnh khiến tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều.


-Cậu bạn nào đây lạ với?


Có vẻ như anh ta đang quan tâm đến sự có mặt của tiểu Linh nhà tôi, tôi lập tức quay lại cười tươi tỉnh.


-Hey, chào nhóc, lâu không gặp!

-À anh Dương, vẫn khỏe chứ?

-Bác sĩ mà, bệnh sao được. ^-^


Nhìn thoáng tôi một cái rồi anh ta lại chuyển sự tò mò sang tiểu Linh. Tôi giải đáp ngay cho anh ta.


-Là bạn trai anh đấy, thấy thế nào?

-Bạn trai à?


Cái giọng khe khẽ làm tôi hơi bất an. Tiểu Linh rất thông minh, anh ấy sẽ hiểu lầm hoặc nghĩ ngợi gì đó không hay. Không được, tôi đã đi đến nước này tuyệt đối không để ai phá hoại.


Tôi đang định nói gì đó để đánh lạc hướng thì tên Nam kia đột nhiên hú lên.


-Anh Dương cuối cùng cũng có bạn trai rồi, tin được không đây mọi người?


Cái điệu cười trêu chọc đó vừa làm tôi bực bội lại vừa làm tôi thấy yên lòng. Đúng rồi, nếu còn chút gì đó thương hại cho tôi thì hãy bố thí cho tôi chút bình an đi, đừng làm gì tổn hại đến tôi nữa, đồ tồi!


-Đúng rồi đấy! Giờ thì anh bạn về rồi chúng ta phải hợp sức làm nhục tên này trước mặt bạn trai hắn mới được.


Lũ con trai túm vào ôm vai bá cổ anh ta và cười cợt đầy khoái trá. Tốt, cứ thế mà phát huy, đừng nói năng gì bậy bạ.


Rất nhanh tôi lại trở về là mình mọi khi. Ánh mắt tiểu Linh cũng không còn lo lắng gì nữa.


Tôi hỏi nhỏ.


-Thấy các bạn anh thế nào?

-Đều điên như anh.


Tôi trợn mắt lên. Cái đồ bất lịch sự thái quá, tôi mà rống cái câu này lên đảm bảo anh sẽ bị đánh hội đồng, ngày trước tôi hay bị tụi nhỏ làm thế lắm. Cơ mà thôi, tha cho.


Cứ tưởng nói hết rồi, thế mà lát sau tiểu Linh lại nói tiếp.


-Nhưng mà tất nhiên chưa điên bằng anh. ^-^


Lại còn dám cười khích bác nhau nữa cơ đấy, tôi điên tiết bốp ngay vào đầu tiểu Linh, cho tỉnh ngộ ra.


-Nói ai điên thằng nhóc này? >_<

-Ây da, thím Dương ghê quá, không biết anh bạn kia trụ nổi bao lâu?


Nộ khí xung thiên, thiệt tình là chỉ muốn xông vào tẩn cho mỗi thằng một quả ăn thua với nhau luôn. Cơ mà thôi, tha cho, anh đây không thích tay không một mình đánh thắng hội đồng, ngại lớm :">


Giờ thì tôi bị cướp bạn trai. Lũ con trai cùng lớp thật đáng ghét. Nếu tụi nó mà biết tiểu Linh nhà tôi bị gay thì dám đảm bảo với tính cách của tụi nó sẽ không ngần ngại mà đẩy anh ấy sang phía tụi con gái. Đúng là đáng ghét!


Nhưng đó lại là lúc tôi dành cơ hội để nhìn kẻ mới xuất hiện và tò mò rằng tại sao lại anh ta trở về, là thực sự muốn về gặp mặt lớp hay muốn về để hủy hoại cuộc sống của tôi? Nhìn cái bản mặt vô hại đó tôi phát điên thực sự chỉ muốn cho cái dép. Nhưng mà thôi, chả đáng!


-Vẫn bình thường chứ?


Ku Tài lên tiếng hỏi làm tôi giật mình trở lại hiện tại.


Tôi cố tình không hiểu ý.


-Bình thường chứ sao không? Hỏi ngu!

-Tụi em cũng không ai biết hắn ta sẽ về. Nhưng mà anh không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

-Chuyện gì là chuyện gì?


Có thể có chuyện gì chứ? Không bao giờ có chuyện gì và sẽ không bao giờ được phép có chuyện gì cả, tuyệt đối không! Anh ta trở về chỉ là một quá trình trong chuỗi quá trình của cuộc đời anh ta thôi, tất nhiên không dính dáng gì sang cuộc đời tôi hay tiểu Linh cả.


-Duy chỉ có điều... hắn ta biết tiểu Linh của anh là ai đấy.

-Kệ nó!


Tôi tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất trong lòng không ngừng để ý và lo sợ. Tôi đã đi phải hi sinh rất nhiều, cũng phải chịu đựng rất nhiều, đã đi đến lúc gần chạm được vào vạch đích của chiến thắng rồi, không thể vì một hòn đá rơi bên đường mà làm cản trở bước tiến thành công của mình. Tôi không chấp nhận một hạt bụi nào trong cuộc sống mới tôi vừa gây dựng lại, nhất định là không!


Tôi nhìn anh ta bằng một ánh mắt đầy căm phẫn mà không sao nuốt trọn nỗi uất giận vào trong được, hận mình vẫn còn cảm giác với anh ta mà không lỡ dằn mặt dứt khoát và kêu anh ta tránh xa tôi và tiểu Linh ra.


Bỗng chạm ánh nhìn của cả hai, tiểu Linh và tên kh.ốn đó, tôi lơ tên kia đi và vẫy tay cười với tiểu Linh như có ý anh ấy cứ thoải mái vui vẻ như với bạn bè mình đi. Có điều tôi hơi lo ngại là lũ con trai lớp tôi lắm trò ngu xuẩn lắm, chỉ sợ lại làm cho tiểu Linh khó xử vì anh ấy không thể hào hứng mà hùa theo cùng được. Chết ti.ệt!!! Không biết anh ta có coi thường tiểu Linh của tôi không nữa. Đồ chó, anh ta có tư cách? Xét về phương diện nào thì anh ta cũng không thể bằng một phần của tiểu Linh, ngoại hình không bằng, đầu óc không bằng, tâm tư tình cảm lại càng không bao giờ bằng.


Một lúc sau khi thấy tiểu Linh vẫn vui vẻ với đám bạn tôi thì đột nhiên có tin nhắn từ anh ấy.


"Anh và bạn anh thường túm vào một góc để bàn về sex lắm à?"


Ackk!!! Lũ chết ti.ệt lại làm trò đó rồi hả? Tôi đã nói là phải ăn nói lịch sự trước mặt tiểu Linh cơ mà, còn dám nhắc đến cái đó nữa. Chỉ qua một tin nhắn không nghe thấy giọng, không nhìn thấy mặt nhưng tôi thừa biết tiểu Linh đang rất khôg hài lòng.


Tôi đành chống chế.


"Vì nghĩ em là con trai nên mới thoải mái thế chứ bình thường tụi đó vẫn nghĩ anh là tomboy thôi cũng không có làm như vậy. ^_^"


Không quên một nụ cười trấn an.


Không thấy anh ấy nhắn nữa, chắc dịu đi rồi. Lũ đáng chết, dám tiêm nhiễm vào đầu óc trong sáng nhạy cảm của tiểu Linh nhà ta vậy đó hả? Bố ghét!


Giờ thì tôi mới để ý tụi nhóc đang bàn tán về tiểu Linh của tôi.


-Trời đất, nghe anh Dương nói thôi chứ ai ngờ đẹp trai thế.


Giọng "già" Nhung đây mà. Tôi hô hố đầy kiêu hãnh, mặt song song với giời.


-Anh đã nói rồi mà không tin, đúng là bà già cổ hủ lạc hậu [***] biết cái gì cho đời.

- >"<


Tôi quên mất, em ấy rất mẫn cảm với từ "già". Ha ha!!! ^-^


-Khổ, thế mà bị gay!

-Mà nhìn lạnh lùng dễ sợ.

-Eo ơi còn có tính ngại nữa, nhìn rõ là đáng yêu.

-Cái lúc anh ấy cười, ôi trời đất ơi...

-Đất trời sụt lở!


Những lời ca thán đó là rất nên có, nhưng mà...


-Anh đã nói là anh rất dễ ghen chưa nhỉ? Đừng tỏ ra thèm thuồng người ta như thế lũ mê giai!

-Nhưng anh ta là gay mừ. ^-^

-Ơ cái đẹt, còn cãi?


Tôi giơ tay lên tính xử tội con nhỏ dám mang từ gay ra với ý bông đùa tiểu Linh nhà tôi như thế. Con nhỏ sợ xanh mắt mèo rụt ngay cổ lại.


-Em xin lỗi, tại...

-Câm mõm lại!

-Ghét!

-Anh cũng [***] cần mày phải yêu.

-Ừ phải rồi, có người yêu có khác mà.

-Em mong anh ế quá trời mà không được.


Thật không ngờ người vợ yêu quý tôi luôn cưng chiều nhất lại nói câu cuối cùng đó.


Tôi điên người xông đến ôm lấy con nhỏ đầy dọa dẫm.


-Muốn anh hôn vợ mới chịu ăn nói dễ nghe chứ gì?

-Ơ được rồi, em biết lỗi rồi...

-Này thím Dương kia, có bạn trai rồi còn giở trò ghẹo gái thế hả? Buông em gái ta ra!


Nghe cái từ "thím" càng phát tiết hơn. Tôi vẫn cứng cổ không chịu buông vợ mình ra và quay ra nhìn tên vừa gọi tôi là "thím" thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt tiểu Linh đầy...lửa ghen tuông. Oops! Tôi quên mất anh ấy rất dễ ghen khi tôi tiếp xúc gần con gái. -____-


Tôi lập tức buông ngay vợ Uyên ra và nhìn tiểu Linh ái ngại đồng thời cầu xin một sự tha thứ. Tình hình nếu tôi mà cứ hành động thiếu suy nghĩ thế này thì chắc tiểu Linh sẽ bị lộ thân phận khi phải tỏ vẻ ghen tuông với tôi những khi tôi tiếp xúc gần gũi với con gái. =_= Tôi không thể làm anh ấy mất mặt.


Một ánh nhìn lạ nhìn tôi. Nhìn cái con khỉ, đồ điên! >"<


-Em muốn nói chuyện được không?

-Tùy cậu thôi.


Tôi đáp gọn lỏn và không mấy thành tâm. Đừng vội mừng.


-Cậu muốn là việc của cậu, tôi có muốn đáp trả không lại là việc của tôi.

-Anh đừng có như thế.

-Trước giờ tôi đều sống như thế đấy, sao, có vấn đề gì?

-Nói chuyện đi!


Tiểu Linh đâu rồi ấy nhỉ? Không biết bị tụi kia lôi kéo đi ngo ngách nào rồi, rồi lại tiêm nhiễm mấy thứ vớ vẩn vào đầu óc ngây dại của anh ấy thôi.


Tôi dao dác mắt nhìn quanh nhưng rồi bị tên kia kéo tay hách dịch. Đã cố gắng kiềm chế nhưng hình như có kẻ không muốn điều đó. Tôi điên tiết quát tướng lên.


-Bỏ ra, tôi không có gì để nói với cậu hết!!!

-Đi!


Anh học ở đâu ra cái thói ép buộc người khác phải làm theo ý mình thế hả? Tôi rất rất rất ghét bị người ta áp đặt!


Tôi cố giằng co nhưng rồi lại bị kéo đi không thương tiếc mà không cách nào phản lại được. Sức anh ta quá mạnh!