Chap 71.
Khó khăn lắm tôi mới thoát ra khỏi sự mời mọc của mấy người bạn của tiểu Dương, bọn họ quả là... nhiệt tình thái quá! +_+
Vừa ra đến ngoài thì tôi cũng thấy tiểu Dương đang đi cùng với người bạn đi du học của anh ấy. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bất an và thoáng có ý nghĩ gì đó không tốt về mối quan hệ giữa hai người này. Giữa hai người con trai thì có thể có gì được chứ? Không lẽ...
Tôi nhanh chóng loại bỏ đi ý nghĩ sai lệch của mình và lẳng lặng ra về một mình. Lại bị bỏ rơi rồi. Lần trước là vì một cô gái lần này lại vì một tên con trai. Dù rất không muốn nhưng cái ý nghĩ kia nó cứ lởn vởn quấn lấy tâm trí tôi không dứt.
Chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn của tiểu Dương.
"Ngủ chưa?"
"Đang chuẩn bị."
"Anh xin lỗi nhé, tại lâu ngày không gặp nên anh em cứ rủ đi đánh chén thêm không thể đưa em về nhà được."
"Không sao, em có phải con nít đâu, em vẫn ổn."
"Hôm nay vui chứ?"
"Mệt."
"Thế à? Vậy ngủ đi nhé! Ngủ ngon! Mơ về anh nhé! ^^"
Tôi không nhắn lại nữa, nhiều lần tay cứ muốn bấm những dòng tin nhắn giải tỏa cho ý nghĩ tò mò trước đó của mình, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nụ cười của tiểu Dương như làm tôi thấy yên lòng hơn. Nếu có gì đó che giấu tôi thì nhất định anh ấy sẽ nói ra sớm, anh ấy đã nói tôi là tất cả và rất tin tưởng tôi mà.
Thế là đành đi ngủ.
Dạo này những giấc mơ của tôi cứ mơ hồ kiểu gì đó rất lạ. Đột nhiên tôi cứ thấy bất an theo.
-Buổi sáng tốt lành! ^_^
Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy tiểu Dương giơ tay vẫy vẫy chúc buổi sáng rồi. Tôi uể oải đáp.
-Ừ, anh cũng thế.
-Hôm nay em sao vậy? Nhìn mệt mỏi thế?
Đêm qua tôi không ngủ nổi, những giấc mơ linh tinh cứ lởn vởn làm tôi cứ mơ rồi lại tỉnh, mãi gần sáng mới chợp mắt được chút. Cảm giác toàn thân rã rời.
-Ngủ không ngon thôi!
-Anh biết mà, nếu có anh ngủ cùng có phải sẽ tốt hơn không.
-Có anh ấy hả?
-Ư!
Tiểu Dương vênh mặt lên hãnh diện. Tôi chỉ muốn đập vỡ sự kiêu hãnh đó.
-Có anh thì chỉ toàn gặp ác mộng.
Và tôi đã cười, tâm trạng dần dần nhờ tiểu Dương đi lên. Anh ấy đúng là một liều thuốc bổ công hiệu vô cùng.
-Hôm nay ngày gì biết không?
-Ngày gì?
-Giàng sinh đó. = ="
-Thì kệ giáng sinh thôi, mình có...
Rồi tôi chợt nhận ra, giáng sinh chính là sinh nhật tôi mà, ngày chúa ra đời cũng là ngày tôi sinh ra, một sự trùng hợp tuyệt vời của tạo hóa. Vậy mà tôi cũng mệt mỏi đến cái độ có thể quên được.
-Chán nhóc quá~!
Tôi chán tiểu Dương nhiều hơn, tôi tưởng sẽ có một bất ngờ chứ? =_=
-Hôm nay anh tính đi chơi riêng với em đấy, nhưng mà ngẫm thấy thế ích kỉ quá nên đành tổ chức cùng với Mai và Nguyên.
-Em còn chưa có quyết định gì?
-Em thì làm gì có quyền, tụi anh tổ chức cho em mà, muốn hay không cũng phải tham gia.
-Đó gọi là sinh nhật sao?
-Chớ không gọi là gì?
Tôi chẳng nên đôi co với cái người này, ngoài việc vặn vẹo và làm khó người khác ra thì tiểu Dương còn có cái tài năng tốt đẹp nào cơ chứ? À, còn khả năng nói dối trên cả tuyệt vời. =.="
Không khí của buổi giáng sinh thật tốt đẹp, mới là buổi sáng nhưng mọi người đều rất náo nức, và không khí giáng sinh tràn ngập cả khu phố. Hình như mọi ngày không khí đó đã tràn ngập rồi nhưng tôi lại không quan tâm thì phải. -____-
Đúng là sinh nhật có khác, cảm giác tốt hơn hẳn.
Đột nhiên tôi lại có hứng hỏi về điều tôi đã dằn vặt suốt ngày hôm qua.
-Anh... hôm qua đi với cậu bạn du học đúng không?
-Hả?
Biểu hiện của tiểu Dương nhanh chóng trở nên hoảng hốt. Là sao?
-Em đã nhìn thấy.
Tôi gợi mở với ý thăm dò. Vẻ mặt kia rất đáng nghi. Không lẽ suy nghĩ của tôi là đúng?
-Bạn bè lâu ngày không gặp thôi mà...
-Anh có chuyện gì đang giấu em phải không?
-Sao?
Lần này thì tiểu Dương tỏ vẻ kinh ngạc rồi rất nhanh chuyển sang khó xử. Vậy là tôi đã đúng.
Tôi thở dài thất vọng.
-Cậu bạn đó cũng bị gay giống em phải không?
-Gì???
Đúng là thế rồi. =_=