Chap 69.


-Rất bảnh! Làm bạn trai anh nhé! ^-^


Tiểu Dương giơ ngón tay cái lên, mở lời khen tôi đồng thời buông luôn cả lời chòng ghẹo. Làm bạn trai anh ấy? Giờ thì tôi hiểu cảm giác lúc tôi nói muốn giới thiệu anh ấy với tư cách là một người bạn gái. Có lẽ tâm trạng của tôi không thể nào tồi tệ như anh ấy được bởi khi đó tôi thực sự tỏ vẻ đang lợi dụng và chỉ lợi dụng anh ấy thôi, với cả... tôi biết lòng tự trọng của con trai trong những tình huống như vậy là vô cùng lớn.


Tôi cười mà nhẹ nhàng xin lỗi.


-Em xin lỗi vì ngày hôm đó.

-Vớ vẩn, qua lâu rồi còn nhắc, mất hết cả tâm trạng.


Điểm tôi thấy ngưỡng mộ nhất ở tiểu Dương đó là anh ấy luôn biết dung thứ cho mọi lỗi lầm, tất cả dù có là khúc mắc thế nào thì chỉ qua ngày hôm sau nắng lên lại quên hết, còn trường hợp ngày hôm sau mà mưa thì... tôi cũng chưa nghĩ tới. +_+


Chợt nhớ ra một điều, tôi ngần ngại hỏi.


-Lớp anh... có phải... ai cũng biết em là gay?

-Ừ, phải rồi, ai cũng biết.

- O_O


Cái mắt trợn tròn đó không phải chỉ là ngạc nhiên thôi đâu, là còn cả phẫn nộ và giận dữ nữa đấy, Vũ – Bảo – Dương!!! >"< Ôi, cái cổ của tôi... +_+


-À... anh nhầm... tiện miệng... tiện miệng thôi... em biết anh hay có cái thói tiện miệng mà... hì hì! ^_^

-Vâng, tiện miệng! =_= Cái miệng nhà anh có biết là rất đáng tội chết?

-Vậy à? Thế thì cho em tùy ý xử tội nó đấy!


Nói rồi tiểu Dương cười toe toét và tiến sát lại gần tôi. Cái người này, không thể nghĩ được cái gì hay ho và tốt đẹp hơn à? Đúng là rất đáng chết!


Tôi vô tình quay đi. Và thế là người ta sẽ lại thấy một tên les không ngừng tru tréo lải nhải đằng sau một tên con trai, trông rất là điên, rất là hài.


Ở buổi họp lớp của tiểu Dương tất nhiên tôi chỉ biết có mỗi anh ấy, người bạn thân của anh ấy và...mang mang nhớ mặt của người "vợ" thân thiết đã từng cãi lộn với anh ấy ngoài phố.


Khi tôi và tiểu Dương xuất hiện, cùng với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức của mọi người dành cho tiểu Dương, đồng thời cũng đài thọ thêm sự tò mò, ngạc nhiên và cũng có phần sửng sốt từ họ dành cho Dương Việt Tiểu Linh tôi (tự nhiên có cái tên mới).


Dù tính cách vốn lạnh lùng như thế nào thì tôi cũng cảm thấy như thể sắp thủng mặt đến nơi, rất là ngại. Tôi ghé tai tiểu Dương hơi cằn nhằn.


-Làm cách nào để chấm dứt những ánh mắt soi mói kia?


Anh ấy vẫn chỉ cười giả tạo và nói nhỏ đáp lại tôi.


-Mọi người ngoại trừ những người vợ thân thiết của anh ra không ai biết anh bị les cả thế cho nên em cũng đừng tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi họ có nói gì lạ lùng. Và... phải yên phận nghe theo những gì anh nói. OK?

-Yes!


Nhưng anh phải hành xử cho hẳn hoi, không đừng trách tiểu Linh này vô tình.


Tiểu Dương vỗ tay gây sự chú ý của mọi người. Cái nụ cười cứ vừa hạnh phúc lại vừa đểu đểu làm tôi thấy khó thể hiện thái độ quá chừng.


-Uhm... thưa cả nhà, hôm nay... sau bao nhiêu năm làm anh của mọi người, anh quyết định sẽ làm em của một người duy nhất.


Dường như tất cả đều ồ lên và cười, và buông lời trêu chọc, và tỏ thái độ giễu cợt bông đùa. Mối quan hệ của tiểu Dương với họ thật khác lạ đến thoải mái.


-Và đây...


Tiểu Dương kéo tay tôi và nhìn tôi cười mãn nguyện. Rồi vẫn giữ biểu hiện hạnh phúc đó quay ra dõng dạc tuyên bố.


-Dương Việt Linh – bạn trai của anh!


Hàng loạt những tiếng vỗ tay, có vẻ tất cả đều mừng cho tôi và tiểu Dương.


Tiểu Dương tiếp lời.


-Anh ấy rất đẹp trai đúng không? Là một người hoàn hảo đấy...

-Phải khó khăn lắm anh Dương của chúng ta mới cưa đổ được cậu ấy. ^-^


Người bạn có tên là ku Tài của tiểu Dương đến vỗ vai anh ấy và cười cũng rất đểu, nụ cười đó cứ như dây chuyền vậy, thấy ai cũng sử dụng hết. Những nụ cười nguy hiểm chết người. +_+ Mà người bạn của tiểu Dương tên thật là gì tôi cũng quên khuấy mất, nhưng nghe tiểu Dương kể thì cô ấy là một đối thủ đáng gườm trong việc đấu khẩu với anh ấy (tất nhiên theo lời anh ấy nói nữa thì anh ấy vẫn là vô địch =_=).


Tiểu Dương và bạn anh ấy oánh lộn nhau một hồi xong anh ấy lại cười toe và nói tiếp. Đúng là rất vui!


-Mọi người đừng nhìn anh ấy kiểu ngưỡng mộ như thế, anh ấy rất dễ ngại, và cũng đừng có nhìn anh ấy kiểu thèm thuồng như thế, anh đây rất dễ ghen!

-Ya...


Tập thể... không kiềm chế nổi cảm xúc. Lúc nào cũng ăn nói kiểu thiếu suy nghĩ như thế. Bực mình! >_<


-Anh Dương mà cũng có bạn trai, từ mai không gọi lạ anh, gọi thím Dương đi anh em!


Một cậu bạn trai lên tiếng, trông cái mặt rất đểu và nụ cười còn đểu hơn cả tiểu Dương nhà tôi nữa. Mọi người ở đây không biết có phải vì có tiểu Dương không mà tôi thấy ấn tượng sâu sắc nhất là... rất lắm trò biến thái. -____- Chắc là do tiểu Dương đi đến đâu lây truyền bệnh điên đến đấy. =_=


-Thằng kia, câm mõm!

-Êu thím Dương!

-Thím Dương...


Tôi cũng bật cười theo. Một gã les mà bị gọi là thím thật không có cái nhục nào hơn cái nhục này. Vì cả tôi cũng hùa vào cùng tập thể của anh ấy nên tiểu Dương ôm đầu đau đớn.


-Không có tôi mà mọi người vẫn vui như thế, hơi bị tủi thân à!


Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói phía sau lưng tiểu Dương, tôi cũng quay lại hưởng ứng theo tập thể, bởi đôi lúc tôi cũng thấy mình tò mò về thế giới của tiểu Dương. Giờ thì tôi nhận ra thế giới đó thực sự rất vui vẻ và thân thiện, sống trong một thế giới như thế bảo sao anh ấy luôn tự hào về giới tính của mình và chưa từng hối hận bản thân sinh ra như vậy. Tôi thực sự quá ngưỡng mộ.


Trong khi tất cả đều hướng sự chú ý về phía đằng sau mình thì tiểu Dương lại hoàn toàn bất động và vẫn đứng yên. Nụ cười trên môi anh ấy đã mất tích không một dấu vết để lại.


Thoáng chút nghi ngại, tôi đưa mắt nhìn người con trai đang tiến dần về phía chúng tôi.