Dịch Thành cảnh giác lùi lại phía sau một chút.

Nhưng Thẩm Bạch Liên lại chỉ thành thật đứng gần hắn như sợ bị nghe lén.

Cô ta cũng đang run rẩy: “Xin… xin lỗi giám đốc… tôi… tôi bị ép…”
Dịch Thành nhăn mày tỏ vẻ không hiểu.

Cô ta lại tiếp tục.

Song vì chiều cao chênh lệch, lại thêm đôi giày cao gót đứng không vững, Bạch Liên loạng choạng suýt thì ngã xuống.

Bất đắc dĩ, Dịch Thành dùng một tay kéo cô ta lại.

Bạch Liên cũng nhân lúc đó nhét vào tay hắn một tờ giấy.
Rồi cô ta lùi lại hai bước, chỉnh chỉnh tóc tia, bối rối xin lỗi: “Xin lỗi… xin lỗi tổng giám đốc… tôi… tôi chỉ có thể nói… nói với ngài như thế thôi…”
Lúc này, người trợ lí của Dịch Thành đã lên gõ cửa.

Hắn nhìn cô ta một cái, sau đó chỉnh lại áo khoác ra ngoài cùng trợ lí, vẻ mặt vẫn không hết khó chịu.

Người trợ lí tưởng mình làm sai việc gì làm phá hỏng chuyện tốt của ông chủ nên chỉ đành co ro khúm núm theo hắn về.

.
.
.
Dịch Thành vẫn có chút không hiểu.

Tại sao lại phải làm như vậy? Hơn nữa, người để lại tin nhắn cho hắn với cô gái kia dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Kẻ đứng sau rốt cuộc muốn gì?
“Anh nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?” Tâm Dao hỏi.

Dịch Thành lại tiếp tục gọt táo cho cô, trấn an: “Không sao cả.

Chỉ là có chút việc, sẽ xong nhanh thôi.”
“Có phải là chuyện kia không? Dịch Thành, em nói này…” Tâm Dao giữ tay hắn, ánh mắt khẩn khoản nhìn hắn.

Cô không biết liệu lời mình nói ra đối với hắn có trọng lượng hay không, với hắn thì lời cô có bao nhiêu phần đáng tin, nhưng cô phải thử.

“Anh nhất định phải cẩn thận với Dịch Thế Huân, hắn ta muốn hại anh đó!”
“Tâm Dao, sao con lại nói vậy?” Bỗng, mẹ Dịch từ ngoài cửa vào, gương mặt có chút bàng hoàng và không vui.

Lúc trước bà vô cùng hài lòng với cô con dâu này, nhưng chỉ một câu nói vừa rồi của cô làm cho tình cảm ấy giảm đi một chút.

Đơn giản là vì, bà vẫn xem Thế Huân là một đứa cháu tội nghiệp, vẫn không tin hắn ta có mưu đồ làm hại con trai bà.

Mà nay, cô lại vì một “tai nạn” mà nghi ngờ, à không, phải nói là buộc tội hắn ta làm bà không vui.
“Mẹ…” Tâm Dao nhìn bà, cắn răng không biết nên giải thích thế nào.

Cô nửa muốn nói gì đó, nửa lại thôi.

Dịch Thành thấy thế thở dài: “Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, để anh nói chuyện với mẹ sau.”
Rồi hắn ấn cô nằm xuống giường, kéo tay mẹ ra ngoài.

Tâm Dao nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên thấy tủi thân.

Thái độ của hắn là như thế nào? Là không muốn tin cô? Là nghĩ cô vì chút chuyện này mà nghi ngờ anh em hắn?

Không! Dịch Thế Huân thật sự có vấn đề kia mà?!
Ở bên ngoài, Dịch Thành nhìn thái độ của mẹ mình, bất đắc dĩ nói: “Tâm Dao nói đúng đó mẹ.

Hắn ta thật sự có vấn đề.”
“Mẹ biết, nhưng nó cũng không nên như vậy.” Mẹ Dịch thở dài.

Dù sao cũng là cháu bà, lớn lên còn lễ độ lịch thiệp như vậy, sao có thể nói có dã tâm là liền trở thành có dã tâm? “Con vẫn muốn điều tra thêm sao? Không phải Trần Châu Anh đã nhận tội hết rồi sao?”
“Mẹ, mẹ đang bao che cho hắn ta sao? Mẹ đừng quên, con dâu mẹ suýt thì mất mạng đấy!” Dịch Thành có chút to tiếng.

Mọi khi mẹ hắn là người cực kì nhạy bén, sao lúc này lại trở nên hồ đồ như vậy?
“Con… con to tiếng với mẹ? Haizz… Dịch Thành, con không hiểu được đâu…” Không phải mẹ Dịch không nhận ra vấn đề, càng không phải bà không có nghi ngờ.

Chỉ là mối nghi ngờ đó chưa đủ lớn để bà phải tuyệt tình với đứa cháu này.

Hơn nữa, một phần còn do cách phản ứng của Tâm Dao không được khôn khéo cho lắm.

“Hai bác của con cũng chỉ có một đứa con này thôi.

Con làm sao… để mẹ còn nhìn mặt hai bác với ông bà con…”
Dịch Thành không đáp.

Hắn quay người vào trong với Tâm Dao.

Lúc này cô đã ngủ, nhưng đôi lông mày lại cau lại, tỏ rõ ý không vui.
“Đã để em chịu khổ nhiều rồi… Đừng lo, sẽ không như thế nữa.” Dịch Thành vuốt tóc cô.


Có lẽ trong thời gian sắp tới, ít nhất là cho tới lúc Dịch Thế Huân bị bắt, hắn phải bảo vệ cô thật chu đáo.

Tăng cường vệ sĩ bên cạnh cô 24/24 cũng là ý kiến hay, nhỉ?
Sau khi Tâm Dao tỉnh lại, cơ bản sức khỏe phục hồi khá nhanh, chỉ năm ngày sau là được xuất viện.

Trong thời gian này hắn cũng không ở bên cô cả ngày nữa, bắt đầu quay lại công việc, đồng thời còn cho người điều tra Thẩm Bạch Liên.

Cô ta nói rằng mình bị ép, bởi thế hắn lại cho điều tra thêm về người thân xung quanh.

Và rất nhanh hắn đã có được thứ mình cần.
Thẩm Bạch Liên có một đứa em trai đang học đại học, tên là Thẩm Quang Minh.

Đứa em đó vốn hiền lành chấc phác, thành tích cũng ở loại khá giỏi, trước giờ cũng không gây xích mích với ai.

Nhưng không hiểu sao, gần đây đứa nhóc này lại bị bắt nạt nghiêm trọng bởi một đám côn đồ, đến mức sắp phải bỏ học.
Xâu chuỗi mọi chuyện lại có thể kết luận, rất có thể Dịch Thế Huân đã kịp thời biết kế hoạch lộ tẩy nên cố tình dùng cách này giữ miệng Thẩm Bạch Liên không được khai ra, đồng thời còn ép cô ta làm theo lời hắn.

Nhưng… tại sao phải như vậy?