Phía sau Tâm Dao, một luồng sáng xuất hiện.

Cô quay lại nhìn cô gái kia, mỉm cười: “Sống tốt nhé.”
“Ừ…” Cô ấy vẫy tay.

Và rồi Tâm Dao bước qua luồng sáng kia.
.
.
.
Tâm Dao mở mắt, có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong bệnh viện và âm thanh máy móc đang hoạt động.

Cô thẩn thờ nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới thử động đậy một chút.

Đầu ngón tay vừa nhúc nhích, bên tai lập tức có tiếng nói.
“Tâm Dao? Em tỉnh rồi? Tốt quá! Chờ anh một chút, anh đi gọi bác sĩ.” Dịch Thành vội chạy ra ngoài.

Tâm Dao có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng hắn, gương mặt điển trai lúc này phờ phạc, râu cũng không thèm cạo, quần áo trên người nhăn nhúm hết cả.

Gương mặt hắn trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm hiện dưới mí mắt rõ ràng.


Không biết cô đã hôn mê bao lâu, nhưng nhìn hắn cứ như già đi vài tuổi.
Tâm Dao muốn gọi hắn lại, nhưng cổ họng cô khô quá, lời nói không thoát ra khỏi cuống họng được.

Dịch Thành đi rất nhanh rồi trở về cùng một số bác sĩ.

Sau khi kiểm tra sơ qua một lượt, đảm bảo không có gì bất thường họ mới ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.
“Dịch Thành…” Tâm Dao gọi.

Hắn vội ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi: “Làm sao? Em khó chịu ở đâu?” Vừa nói, hắn vừa vuốt ve tóc cô, trong mắt toàn là an tâm.

Phải biết rằng những ngày qua hắn đã sống trong lo sợ như thế nào.

Bây giờ cô tỉnh dậy hắn mới được an tâm.
“Em không sao… nhìn anh mệt mỏi quá…” Tâm Dao muốn vươn tay chạm vào mặt hắn, nhưng cô lại không có sức, một tay lại còn chằng chịt những dây nhợ.
“Có thể không mệt sao? Nó đã thức chăm con suốt bốn ngày nay đó.” Mẹ cô bước vào, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng, chỉ chực khóc.

Con gái tỉnh lại là tốt rồi, tốt lắm rồi!
“Suốt bốn ngày sao? Con hôn mê lâu như vậy sao?” Tâm Dao mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại chuyển thành ánh mắt lo lắng nhìn Dịch Thành.

Bốn ngày này hắn hẳn là ở bên cạnh chăm sóc cô, nghỉ ngơi cũng không thèm nghỉ nên mới trở thành bộ dạng ma chê quỷ hờn này.
“Ừm, em hôn mê rất lâu… anh rất sợ… thật đấy…” Dịch Thành nhỏ giọng nói.

Song, hắn lại vuốt tóc cô, mỉm cười: “Tỉnh lại là tốt rồi.

Nghỉ ngơi cho tốt, mọi thứ cứ để anh lo.”
Thứ mà Dịch Thành nói để hắn lo chính là những kẻ đầu têu đứng sau muốn hãm hại Tâm Dao.

Tối hôm qua tình hình của cô chuyển biến nặng nên hắn đã không tới.

Tuy vậy, hắn lại có chút phát hiện mới khi xem lại đoạn camera dọc đường.

Rõ ràng ban đầu có bốn kẻ tiến lại xe của Dịch Thế Huân, nhưng lúc xuống xe lại có tận năm người.

Tức là có một người đã ngồi trên xe hắn ngay từ đầu.


Nhưng ngần ấy bằng chứng là chưa đủ.

Và kẻ kia… vẫn cố chấp muốn gặp hắn.
Có một số điện thoại lạ nhắn cho hắn với nội dung như sau: “Có vẻ hôm nay tổng giám đốc không đến được nhỉ? Vậy thế này đi, tối nay giờ cũ chỗ cũ, tôi chờ ngài.”
Nếu hắn đoán không nhầm, đây chính là người đã gửi lá thứ kia.

Hắn không hiểu vì sao cô ta lại cố chấp như vậy, nhưng vẫn thử thương thuyết: “Không thể gặp ở chỗ khác? Bao nhiêu tiền cũng có thể.”
“Không thể! Chỉ ở chỗ đó!” Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời.

Dịch Thành thở dài, xem ra phải đi gặp một lần.

Dù sao cũng chỉ là gặp, hắn chắc chắn sẽ không để xảy ra vấn đề gì.
Vậy là tối hôm đó, Dịch Thành thật sự đến khách sạn kia.

Người trợ lí được căn dặn chờ ở dưới sảnh, nếu sau mười lăm phút không thấy hắn trở lại thì bằng mọi giá phải đi lên tìm.

Dịch Thành đã tưởng chờ đợi hắn sẽ là người trưởng phòng kia, hoặc một cô gái ăn mặc gợi cảm, tệ hơn là không mặc gì chờ hắn mắc câu.

Nhưng không, ngồi trên giường bên trong khách sạn lại là Thẩm Bạch Liên, với bộ trang phục công sở bình thường.
Cô ta ngồi co ro trên giường, bộ dạng rất nhút nhát, vò vò hai gấu váy.

Thấy hắn bước vào, cô ta còn có vẻ vô cùng sợ hãi, rụt rè: “Tổng… tổng giám đốc…”
“Cô hẹn tôi?” Hắn vẫn đứng ở ngoài cửa không bước vào, cố ý để cho camera ngoài hành lang vẫn có thể ghi hình được.


Tuy nhiên, không hiểu sao nhìn hình ảnh này lại làm hắn có chút quen mắt.

Nhưng thực tế, hắn chẳng có ấn tượng gì với cô nhân viên này cả.
Bạch Liên hơi lắc, rồi lại gật đầu.

Cô ta nhích người vào trong một chút, khẽ cắn môi gọi: “Tổng giám đốc… có thể vào đây… không…?”
Dịch Thành nhíu mày, lưỡng lự một lúc rồi mới bước vào.

Lúc này, hắn đã hoàn toàn khuất với camera.

Bạch Liên cắn môi, mãi không chịu nói lời nào.

Dịch Thành bắt đầu khó chịu.

Trong phòng khách sạn lại chỉ có một đôi nam nữ, nói trong sạch sợ là không ai chịu tin.
“Có chuyện gì thì mau nói.” Hắn sẵng giọng.
“Chuyện… chuyện của phu nhân… tổng giám đốc nhớ phải cẩn thận với… với Dịch thiếu…” Bạch Liên nói lấp lửng, rồi lại dáo dác nhìn xung quanh như sợ hãi có gì đó.

Đoạn, cô ta khẽ tiến lại gần Dịch Thành.