Rất nhanh sau đó, Dịch Thành đã nhận được câu trả lời.

Sau khi Tâm Dao xuất viện thì quay về nhà họ Dịch tịnh dưỡng, Dịch Thành dường như dành toàn bộ thời gian ở nhà để chăm sóc cô.

Đồng thời, hắn cũng cho người điều tra Thẩm Bạch Liên chi tiết hơn và cử người đến bảo vệ Thẩm Quang Minh.

Người của Dịch Thành đã thành công dạy cho đám tiểu tử kia một bài học, còn sắp xếp giúp đỡ Quang Minh tìm công việc làm thêm khá khẩm đủ để trang trải học hành.
Còn về phần gia đình cô ta, hắn cho người điều tra ra được mẹ cô ta đang ốm yếu bệnh tật, cần tiền chạy chữa liên miên mà vẫn chưa đảm bảo hoàn toàn sự sống.

Tất nhiên, vì để lấy được thông tin, hắn mạnh tay chi tiền giúp mẹ cô ta chữa trị, chuyện viện cho bà ấy đến bệnh viện tốt nhất, đồng thời còn bỏ tiền lo cho em trai cô ta ăn học, bảo đảm được việc làm sau này và cử vệ sĩ bảo vệ gia đình cô ta 24/24.

Tất cả mọi thứ đều vì muốn cô ta an tâm mà khai ra tất cả, nhưng trong mắt người khác, việc hắn làm chẳng khác nào đang bao nuôi Thẩm Bạch Liên.
Con cá lớn… đã thật sự mắc câu.
Nhận được sự chăm sóc bồi bổ đặc biệt, Tâm Dao rất nhanh đã có thể xuống giường đi lại bình thường.

Một ngày mây âm u lúc Dịch Thành đã đi làm, Tâm Dao ở nhà ăn trái cây xem phim vô cùng thư thái.


Dì Trần ra ngoài, mỉm cười: “Phu nhân nghỉ ngơi nhé, tôi có chuẩn bị ít bánh trong bếp.

Giờ tôi ra ngoài mua đồ nấu bữa tối.

Phu nhân có muốn ăn gì không ạ?”
“Con muốn ăn cay một chút.

À, dì mua cho con thêm một ít dâu nhé.” Tâm Dao ngoái người lại.

Sau chuyện lần trước, vì muốn an toàn cho cô nên Dịch Thành đã thuê thêm hàng loạt vệ sĩ bảo vệ quanh biệt thự, Tâm Dao cũng không được tự do ra ngoài như trước.

Nếu cô muốn ra ngoài nhất định phải do đích thân Dịch Thành hộ tống.
Sau khi dì Trần rời nhà không lâu, một bưu kiện được gửi tới biệt thự nhà họ Dịch.

Sau khi vệ sĩ kiểm tra kĩ càng, đảm bảo bên trong không chứa vật gì nguy hiểm mới mang vào cho cô.
“Gì vậy?” Tâm Dao nhìn bưu kiện nhỏ nhỏ, hồ nghi không biết liệu có phải là giao nhầm rồi hay không.

Cô gần đây không có đặt hàng, Dịch Thành lại càng không.

Mà bưu phẩm này lại ghi chính xác địa chỉ nhà cô, nơi gửi lại là từ… công ty?
“Dịch Thành bày trò gì sao?” Tâm Dao lật qua lại xem xét.

Không lẽ hắn muốn làm gì đó cho cô vui? Không đâu, nếu là hắn thì bưu phẩm này không thể bình thường đến như vậy.

Hơn nữa… hình như còn có mùi nước hoa…?
“Cậu có chắc trong này không có gì nguy hiểm? Có giao nhầm nhà không?” Cô quay lại hỏi tên vệ sĩ.

Hắn lắc đầu, đáp: “Dạ chắc chắn là giao đúng, bên trong đã được kiểm tra sơ qua, không có gì nguy hiểm.

Nếu phu nhân thấy lo lắng thì tôi có thể mở hộ.”
“Không cần đâu, cậu ra ngoài đi.” Tâm Dao lắc đầu.


Người vệ sĩ nhanh chóng ra ngoài, để lại cô trong phòng khách rộng lớn.

Tâm Dao đắn đo một lúc rồi mở bưu phẩm ra.

Bên trong không có gì nguy hiểm cả, chỉ có một cái USB và một mảnh giấy gấp tư.
“Mùi nước hoa thơm nhẹ này…?” Người gửi là nữ? Trực giác mách bảo Tâm Dao rằng có gì đó không ổn lắm, trống ngực cô đập nhanh liên tục như đang rung một hồi chuông cảnh báo.

Do dự một lúc, Tâm Dao mang cái USB đó lên phòng, lấy laptop ra xem.

Bên trong có vài bức ảnh và một video, dường như là quay lén.

Ở tấm ảnh đầu tiên, cô thấy Dịch Thành đi vào trong một khách sạn.

Khách sạn?
Tay cô chuyển sang tấm ảnh tiếp theo, lần này có vẻ là ảnh cắt ra từ camera, trong đó thấy được cảnh một cô gái ngồi trên giường, Dịch Thành đứng nhìn cô ta như đang đánh giá.

Một nam một nữ ở trong khách sạn.

Thật sự… là trò gì?
Tay cô đã hơi run, một cảm giác đau nhói xen lẫn chua xót lan trong ngực.


Nhưng cô vẫn dằn lòng bình tĩnh.

Cô gái kia cúi thấp đầu, tóc xõa ra che khuất gương mặt nên cô không nhận ra.

Tuy nhiên, cô gái ấy tạo cho cô một cảm giác rất quen thuộc, còn có… bất an và lo sợ.
Tiếp theo là một đoạn video, cô gái kia chậm rãi đến bên Dịch Thành, rất gần, khoảng cách dường như chỉ còn trong gang tấc.

Thế nhưng, Dịch Thành lại không hề động đậy, không né tránh cũng chẳng đẩy cô ta ra.

Tại sao vậy?
Tim cô đập liên hồi, đầu óc trống rỗng và như nổ bùm một tiếng thật lớn khi cô gái ấy ngước mắt lên.

Thẩm Bạch Liên! Cái tên đã từng ám ảnh cô trong suốt một thời gian dài đã quay lại rồi!
Dịch Thành không đẩy cô ta ra, cô ta lại cứ e thẹn nhìn quanh.

Hai người họ, một nam một nữ hẹn nhau trong khách sạn, còn có biểu cảm kia… không lẽ… mọi thứ đang quay lại quỹ đạo của nó hay sao?