- Chuyện hay đấy! Cô Junko nói. 
Một điều bí truyền của gia tộc từ những thế hệ xa xưa được truyền đến đời cụ, cụ lại truyền cho con gái, cho cháu gái, để rồi cháu gái lại truyền cho con gái của mình, nghe thật giống những câu chuyện về người da đỏ. Nằm mơ tôi cũng không thể hình dung một chuyện như thế lại có trong nhà mình. Nhưng tôi có cảm giác đó không phải là câu chuyện tôi vừa mới nghe mà từ lâu mẹ tôi đã truyền đạt điều đó bằng toàn bộ con người mình. 
- Chuyện này... Mayu không được nghe nhỉ! Tôi nói. 
Mayu đã không thể nhận thấy những gì mẹ thể hiện. 
- Ừ... Mẹ cũng quên mất điều đó hàng năm nay rồi, cho đến hôm nay, lúc nói chuyện với con ban nãy trong bách hóa đấy! Mẹ tôi đáp, giọng chùng xuống. 
- Mà này! Sao không thấy Mikiko đâu nhỉ? Tôi chợt nhận ra. 
- Lại bỏ đi "ăn mảnh" rồi! Em tôi cười. Ngốc thật! Chắc lại đang nhậu nhẹt ở đâu đó rồi! 

- Bỏ mất một câu chuyện đáng giá. Rõ thiệt! Mẹ tôi nói. Cả trăm năm nữa cũng không được nghe đâu! 
- Đúng là ngốc thật! 
Tất cả lại cười vang. Thật là vui. Tôi đã yêu gia đình mình biết bao. 
Một bầu trời xanh rợn, tràn đầy sinh lực của mùa hè, chói chang và rực sáng nơi nơi. Những ngày như thế cứ nối tiếp nhau, và cái nóng thực sự đã đến. Mùa tôi yêu thích. Hôm đó, tôi và Ryuichiro đi xem cá thái dương. 
- Trong thời gian anh không ở Nhật, người ta đã mang cá thái dương đến bảo tàng hải dương đó! Anh biết chưa? 
Nghe tôi khoe thế, Ryuichiro tỏ ra rất thích thú, và thế là chúng tôi rủ nhau đi xem. Tôi đã đến đó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn quyết định đi cùng Ryuichiro cho có bạn. Không phải ngày nghỉ nên bảo tàng khá vắng khách. Bể cá thái dương đặt ngoài trời, rất lớn, và cả đàn chậm rãi bơi bên trong. Từ đó có thể nhìn thấy cả bầu trời, cả phố xá phía dưới, cảm giác thật dễ chịu. 
Đúng là tôi đã đến đây không biết bao nhiêu lần, vào thời điểm tôi bị ngã, vào viện rồi ra viện, rồi Ryuichiro bỏ đi, và những ngày bình thường lại trở về với tôi. Mùa đông đến. Dù đang sống những ngày bình thường, song có bao nhiêu chuyện bình thường mà tôi không thể nhớ ra. Những kỷ niệm của năm trước, những câu chuyện vui về người quen của mẹ, của bạn bè, đang cố tìm chiếc mở nút chai quen thuộc thì mọi người dúi vào tay một chiếc khác mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nói rằng chính tôi đã bỏ cái cũ đi mua cái mới này từ năm ngoái rồi. Không thể đoán biết được mọi thứ xung quanh. Không hiểu nhưng vẫn phải cười, giả bộ như mình hiểu. Tôi thấy buồn vì toàn những chuyện như thế. Một cảm giác như mình bị bỏ rơi. Thật may là đã có cá thái dương. Hình dáng kỳ lạ, điệu bộ kỳ lạ, chốc chốc lại húc vào thành bể. Cũng giống như tôi. Tôi nghĩ thế. Nó không vội vàng và cứ dò dẫm tìm đường như thế. Tôi vẫn hay đứng một mình thật lâu trước bể cá thái dương. Lần nào cũng vậy, tôi xem qua một vòng, xem cả hải cẩu, và cuối cùng, khi dừng chân trước bể cá thái dương, lần nào tôi cũng thấy vui sướng, thẫn thờ đứng hàng giờ mà ngắm nó, lâu đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Vì thế mà tôi nhớ nó. Dạo ấy, tôi chẳng hề nghĩ lại có một ngày hè ấm áp, tôi và Ryuichiro cùng đến đây như hôm nay. Những con cá thái dương màu trắng, đang chậm rãi bơi. Chúng bơi đi rồi lại bơi về, yên lặng, y như trước đây, nhưng có vẻ gì đó thư thái, dịu dàng hơn trước. Cả đôi mắt của chúng cũng tươi vui hơn. 

Chính tôi đã khác trước. Tôi đã ngắm chúng trong cô độc và bất an. Nhưng giờ thì đã khác. Cũng không còn là mùa đông nữa. 
- Chúng nó ngốc thật đấy! Ryuichiro nói. Xem mãi không chán! 
- Thấy chưa?! Tôi nói, rồi kể chuyện mình vẫn thường đến đây cho Ryuichiro nghe. 
- Vậy ra đây chính là bí quyết hồi phục của em hả?! 
Nói hay thật, tôi nghĩ thầm. Thời gian chậm rãi trôi, trong ánh sáng chiếu rọi, như tốc độ bơi của lũ cá thái dương. Ryuichiro làm tôi an tâm, khác hẳn những người khác. Và chẳng bao giờ đưa ra những khái niệm mà tôi không hiểu. Giả sử anh có giết chết một ai đó, thậm chí đó là một người rất thân thiết của tôi chăng nữa, nếu đó là Ryuichiro thì chắc cuối cùng tôi cũng bị thuyết phục. Không phải bằng lý lẽ, mà bằng phong thái của con người ấy. 
Mayu đã cảm thấy thế nào nhỉ?! 
Đúng là nó đã luôn ở trong thế giới của riêng nó. Không một ai đến được tận trái tim nó. Ngay cả Ryuichiro cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng lúc này đây, hai chúng tôi đang ở đây, dán mắt vào bể cá, say sưa như quên hết xung quanh. Tôi cảm thấy một tình cảm nồng cháy lan tỏa, như làn hơi nước lãng đãng nối kết hai chúng tôi. 

- Anh đã nghĩ rồi! Ryuichiro nói. 
Xung quanh không có một ai, chỉ có cá thái dương lặng nghe. 
- Có lẽ anh đã thích em từ lâu rồi! 
Tôi im lặng. Bỗng nhiên, tôi thấy mọi thứ như gần hẳn lại, nhà cửa, hàng tay vịn, cả bàn tay của tôi nữa. Đôi mắt của tình yêu. 
- Mayu mất, anh quyết định đi xa. Nhưng nếu chỉ có một mình thì rất buồn. Lúc nào anh cũng hình dung ra cảnh đang đi với em. Những lúc bị mất trộm đồ, bị đối xử lạnh nhạt, nằm một mình xem chương trình tivi bằng một thứ tiếng xa lạ, đột nhiên buồn đến đờ đẫn, anh chỉ nhớ đến em. Đó chính là bí quyết cuối cùng để anh có thể tiếp tục được chuyến đi của mình. Càng ngày, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn. "Lúc nào đó anh sẽ về gặp em," nghĩ thế, anh lại có thể sống tiếp đến ngày hôm sau. Càng ngày, em trong anh càng lớn hơn. Lại thêm chuyện gần đây nữa, và đó rõ ràng đã trở thành tình yêu. 
- Anh thích em từ trước khi em bị ngã sao? Tôi hỏi. 
Những lúc như thế này, tôi mới nhận thấy, hóa ra tôi vẫn nghĩ về chuyện đó nhiều hơn mình tưởng. 
- Có vẻ như hình bóng trong lòng anh là em trước khi bị ngã. Trước khi em bị ngã, anh chỉ dám giữ hình bóng em trong lòng. Vì còn có Mayu, vả lại anh sợ rằng (nếu có thổ lộ ra thì chuyện của chúng mình) khó lòng mà suôn sẻ! Ryuichiro nói. Nhưng đúng là có cái gì đã thay đổi, không biết là do anh đã dạn dày qua những chuyến đi, hay do em ngã chấn thương não và cái gì đó đã xảy ra. Lần gần đây gặp em, thấy em khác hẳn so với trước đây, sống động, cởi mở, và tràn đầy một sức sống mới. Nhưng có lẽ đó vẫn là em mà anh đã cảm nhận từ trước, chỉ khác là nay được thể hiện ra ngoài mà thôi. Một cái gì đó đã khác đi, một hạt giống vui đã nảy mầm, như cho phép chúng ta đến với nhau. Một cái gì đó thật tinh tế. Cũng chẳng có gì lãng mạn. Nếu chỉ thế thôi, suốt đời anh sẽ chỉ coi em như một sự hỗ trợ tinh thần. Nhưng anh đã lên đường với những chuyến đi, em thì bị ngã chấn thương não, và cái gì đó đã thay đổi, một sự thay đổi làm người ta phấn chấn. Anh... nói thế có hoa mỹ quá không? Ryuichiro hỏi. 
Tôi bối rối, đưa mắt nhìn theo lũ cá thái dương. Lúc này, trông chúng như đang mỉm cười, khiến tôi cảm thấy xấu hổ. 

- Em hiểu, quá hiểu đến mức không hề có cảm giác những điều đó là hoa mỹ! Tôi đáp. Ngược lại, em cảm nhận rất rõ mong muốn truyền đạt tình cảm của anh. 
- Ý em là bản thảo vừa rồi không cần biên tậ lại hả? Ryuichiro nói rồi phá lên cười. 
- Nào, vậy mình cùng đi nhé! Thử một lần! Tôi nói. Mình sẽ cùng nhau đi đâu đó, trong hoặc ngoài nước. Và hãy kiểm nghiệm xem. Cả hai ta. Em chỉ không muốn trở thành một bến cảng mỗi khi anh trở về, hay người đàn bà không có thật anh vẫn hay mường tượng ra ở những nơi anh đến. Nó giả dối đến mức em thấy sợ. Chẳng thà cùng đi đâu đó thật, và thử kiểm nghiệm xem liệu có chuyện gì vui không! 
- Ừ, hay đấy! Mình sẽ cùng đi đâu đó! Ryuichiro nhìn tôi, nói. Tháng tới anh sẽ đến chỗ một người bạn ở Saipan ít bữa. Em thấy thế nào? Có gấp quá không? 
- Không gấp! Em sẽ đi. Em muốn đi! Tôi cười. Vui thật đấy! 
- Ừ, đúng là vui thật! Ryuichiro nói. 
Chiều đang đi dần vào phố. Mặt trời pha thêm sắc đỏ cam, và mây phía Tây bắt đầu đón sáng. Tôi cầm lấy bàn tay anh đang nắm hàng tay vịn. Đáp lại, anh siết chặt lấy bàn tay tôi. Bàn tay anh, tôi vẫn nhớ, khô và ấm. Chợt nhật ra rằng, giữa hai chúng tôi đã từng có cả tiếp xúc da thịt, tôi nhớ lại. Và nhìn xoát vào màu trắng nuột của một con cá thái dương đang bơi ngay trước mặt. Tôi muốn chạm vào chúng. Tôi muốn chạm vào tất cả để kiểm nghiệm.