10. Chết một nửa
Ngắm biển mây trong nắng trưa chói chang bên ngoài cửa sổ, tôi có một tâm trạng rất lạ. Nếu có ai đó nói rằng, tất cả mọi chuyện đã xảy ra với tôi gần đây chỉ là một giấc mơ thì chắc tôi cũng tin. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mọi chi tiết như chuyện xảy ra lúc nào, ở đâu cũng đều xa xôi và nhẹ như một giấc mơ. 
Thời gian trôi thật nhanh và lúc này tôi đang ngồi trong máy bay trên đường đi Saipan. Cao hứng,chúng tôi đã mua vé hạng thương gia và giờ đang sở hữu một không gian rộng rãi đến đáng kinh ngạc. Sáng dậy sớm nên giờ tôi vẫn hơi mơ màng buồn ngủ. Để đầu óc tỉnh táo, tôi cắm tai nghe, bật nhạc rap với âm lượng thật lớn và đọc sách, cố để thức vì không muốn đến nơi trong lúc ngủ. Cuốn sách là giai thoại về một vĩ nhân, ham sưu tập cúc áo và xe Rolls Royce (thương hiệu xe hơi hạng sang của Anh quốc - ND) ngang nhau. Một câu chuyện hay và buồn. Tôi thực sự đang sống với mọi thứ của "hiện tại". Dù sao cũng thật kho để lý giải cảm giác được giải phóng đến vô hạn của tôi sau khi đã lơ mơ say vì lon bia kèm bữa ăn nhẹ trên máy bay hồi nãy. Ngồi ngay cạnh là Ryuichiro, lưng ghế ngả hết cỡ, ngủ say sưa. Tôi nhìn hàng lông mày giống hệt em trai tôi. Những lúc như thế này, khuôn mặt khi đang ngủ của ai cũng dễ thương như nhau, một cảm giác xa xăm và thoáng buồn. Để lại thực tại một khung cảnh như nàng công chúa ngủ trong rừng, Ryuichiro đang lang thang vào một cõi nào đó không có tôi. Ngồi ở hàng ghế sau là một người bạn mới, tên là Kozumi và cũng đang trên đường tới Saipan như chúng tôi. 
Kozumi là một người rất kỳ lạ. Cho đến tận bây giờ, kể cả qua tivi, qua sách báo, tôi cũng chưa từng thấy ai như thế. Chuyện xảy ra hai tuần trước. Ryuichiro gọi đến quán Belize, nơi tôi đang làm việc. 
- Cậu bạn sẽ giúp đỡ chúng ta ở Saipan đã lên Tokyo rồi. Tối nay anh sẽ dẫn cậu ta tới đó! Ryuichiro nói. 
- Được thôi! Tôi đáp, nhưng trong bụng thấy thật phiền toái. 
Gần đây, tôi đi làm thất thường nên hôm trước, khi nói với chủ quán tôi sẽ đi Saipan, ông ấy quả cũng không vui lắm. Thêm nữa, chỉ cần nghe Ryuichiro nói Kozumi đang sống ở Saipan, vừa mở một hiệu bánh sandwich, vừa kinh doanh một cửa hàng cho thuê đồ lặn là tôi đã có thành kiến rồi. Chắc lại một tay rám nắng, thích lặn, và thich nhất là nhậu nhẹt đây! Lãng xẹt...! Tôi nhủ thầm. Nhưng kể ra lặng thử có lẽ cũng hay... Tôi tiếp tục suy tính. Dù sao cũng là lần đầu đi Saipan, lại cùng với Ryuichiro nữa nên tôi rất háo hức, ở quán bao lâu chăng nữa, tôi cũng chẳng kém vui đi tí nào. Tôi đang lâng lâng trong men say của tình yêu. 
- Con định đi Saipan ít bữa! Tôi báo với mẹ. Không biết mọi người ở nhà có ổn không mẹ?! 
- Ổn chứ sao không! Mà Saipan cũng ngay đây thôi mà! Mẹ tôi cười. Mày này, con đi với ai đấy? 
- Với Ruichiro ạ! 
Nghe tôi trả lời, mẹ nói: 
- Ái chà chà...! Ra vậy...! Rồi mẹ cười vang. Đừng có tự sát đấy nhé! 
Tôi báo với cả em trai: 

- Chị sẽ đi Saipan với anh Ryuichiro. Em có đi cùng không? 
- Không! Dù em rất muốn đi... Nó nghĩ một lúc thật lâu rồi nói tiếp. Em muốn cố gắng thêm chút nữa xem sao! 
- Nếu em muốn đi khỏi nhà, hãy gọi cho chị nhé. Bất kỳ lúc nào chị cũng sẵn sàng đón em! 
- Em có biết gọi điện thoại quốc tế đâu! 
- Chị sẽ dạy em. Hướng dẫn chỉ toàn bằng tiếng Nhật thôi mà! Tôi nói rồi ghi cách gọi ra giấy, dặn dò thật tỉ mỉ. 
- Nhưng này chị! Chị thực sự yêu anh ấy à? Không phải chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy đấy chứ?! Đột nhiên thằng bé hỏi không úp mở. 
- Không! Tại sao chứ? 
- Mẹ mà yêu ai thì ngày nào cũng hẹn hò đi chơi, còn chị, em thấy chị vẫn ở nhà suốt đấy thôi! 
- Ừ nhỉ... Có lẽ em nói đúng! Tôi nói. 
- Số mệnh ạ? Thằng bé lại hỏi. 
- Không phải là một tình yêu do số mệnh sắp đặt, nhưng cũng có thể là một số mệnh không thể tránh khỏi. 
- Đúng! Chính là điều đó, điều em muốn nói! Thằng bé la lên với vẻ mừng rỡ. 

Tôi không biết đó là cái ghen của một cậu em trai hay những lời của một người đoán biết trước tương lai. 
Đúng! Mối tình này mang một thứ ánh sáng riêng, sáng trắng (giống như UFO ngày hôm ấy), và tôi có cảm giác, để thay đổi định mệnh, hai chung tôi phải đến với nhau. Những chuyện khác rồi thế nào cũng được, ngay bây giờ, nếu không nắm tay nhau cất bước, chúng tôi sẽ bị loại ra khỏi cuộc đời đầy biến động này. Giống như chiếc "máy mở cửa tự động" mà ta vẫn thường thấy trong những cuộc thi khéo tay kỹ thuật, khi ta buông tay ra, viên bi sắt sẽ lăn xuống làm lật chiếc gàu, nước sẽ chảy làm quay bánh xe nước... rồi nhiều nhiều bước nữa, và cuối cùng, cửa mở ra. Cũng giống như chuyện gió thổi thì hàng bán thùng sẽ lãi, hay nhờ bán rơm mà thành cự phú (những câu chuyện ngụ ngôn của Nhật Bản - ND). Ràng buộc vào nhau, con người thật yếu đuối và bất lực. Có vẻ bất lực vậy nhưng lại có thể làm được mọi thứ. Họ vừa chơi game với một sức mạnh nào đó, vừa kiếm tìm một vận may mà không hiểu sao trong mỗi người vẫn vang lên những tiếng "Không phải cái đó!" "Đây rồi!" "Đằng kia cơ mà!" Và vì không vượt qua được những thứ đó, họ cứ đi tìm mãi. 
Anh bạn Kozumi mà Ryuichiro dẫn đến quán đêm đó vượt rất xa với dự đoán ngây ngô của tôi về một gã sống ở Saipan, rám nắng và bốc đồng. Da không những không đen mà còn không có sắc tố nữa. Mắt và tóc màu toàn một màu nâu nhạt. Bệnh bạch tạng. Úi chà! Tôi nghĩ thầm. 
- Đây là Kozumi. Còn đây là Sakumi! 
- Chào chị, anh ta nói và nở một nụ cười. Một nụ cười thật hào phóng. Cho dù làn da ấy có trắng đến đâu chăng nữa, tôi vẫn thấy cả bầu trời phương Nam bao la trải ra sau nụ cười ấy. Trong quán lúc ấy không có khách nào khác. Ông chủ quán tỏ ra rất ngạc nhiên vì lâu lắm không gặp Ryuichiro và bắt đầu tán chuyện. Vậy là chỉ còn tôi đối diện với Kozumi. Trong ánh sáng nhẹ mờ của quán, trông anh ta như một bức tượng điêu khắc. 
- Tôi có vợ ở Saipan đấy! Đột nhiên anh ta nói. 
Úi trời! Khỏi cần nói vậy, đây cũng không định nhòm ngó gì bạn của bạn trai mình đâu nhé! Tôi nhủ thầm, song vẫn đáp: 
- Thế à! 
Nhưng có vẻ không phải như tôi nghĩ. 
- Chắc chắn sẽ rất thân với chị à xem! Anh ta cười. 
- Chị ấy là người bạn xứ à? 
- Không! Người Nhật. Tên là Saseko! 

- Saseko?! Trời đất! 
Quá đỗi ngạc nhiên, tôi buột miệng nói ra từ đó, dù biết là thất lễ với người mới gặp lần đầu. Saseko chẳng phải nghĩa là nhà vệ sinh công cộng hay sao? Bố mẹ nào mà lại nỡ đặt tên con gái mình như thế? 
- Nghe tên cô ấy, ai cũng ngạc hiên như thế. Bố mẹ cô ấy quả là những kẻ nhẫn tâm! Anh ta đáp, như để trả lời cho câu hỏi của tôi. 
- Tôi xin phép được kể qua về cuộc đời cô ấy. Mẹ cô ấy sinh cô ấy ra trong men rượu, và khi cô ấy được ba tuổi thì bà ngã chết, nhưng cô ấy không phải con của chồng bà ta, mà là của một kẻ qua đường nào đó. Ông ta đi khai sinh cho con sau một trận cãi vã khủng khiếp và kết quả là đã đặt cho cô ấy cái tên đó. 
- Thật là... 
- Chưa hết, ông ta vốn là Yakuza nên sau khi vợ chết, vì không biết nuôi con cách nào nên ngay lập tức cô ấy bị đưa vào trại tế bần, rồi cô nhi viện, đến năm mười sáu thì bỏ đi theo trai, tới tận Saipan. Ở Saipan, cái tên Saseko chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt nên cô ấy dễ sống hơn nhiều song lại thực sự biến thành một "nhà vệ sinh công cộng". 
- Ừm... 
Thật lạ lùng là anh ta vẫn nói thản nhiên với khuôn mặt tươi cười. Cả cái giọng khàn khàn cũng thật là lạ. 
- Nhưng kể từ khi gặp tôi, có vẻ như cô ấy đã tìm thấy thiên chức của mình. Cô ấy có những khả năng đặc biệt! 
- Khả năng gì vậy? Tôi hỏi. 
- Được sinh ra ngoài ý muốn, ngay từ trong bụng mẹ, có vẻ như cô ấy đã cảm nhận được sự ghét bỏ của mẹ. Nhưng một bào thai thì không thể tự bỏ ra ngoài được. Gắn với mẹ bằng dây rốn, nó phải nghe, phải cảm nhận cả những điều nó không muốn nghe, không muốn cảm nhận. Nỗi buồn ấy, cùng với tiếng kêu bi thiết muốn trốn chạy vọng ra từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn một bào thai đã cho cô ấy một khả năng giao tiếp với những thứ khác! 
- "Những thứ khác?" 
- Ma! Anh ta nói nhẹ bẫng. 
Ôi không... Sao lại ra chuyện này chứ... Tôi nghĩ thầm. 

- Vày bây giờ, ở Saipan, thay vì ôm ấp mấy gã trai, cô ấy thực hiện thiên chức của mình là an ủi những hồn ma, bằng đồ tế là những bài hát. 
- Hát ư? 
- Vâng! Chị nhất định phải đến nghe đấy! Anh ta nói với giọng pha chút tự hào. 
- Là Saipan nên chắc bao nhiêu ma cũng có nhỉ! Tôi nói. 
- Vâng! Bao nhiêu cũng có. Xin lỗi chị một chút. 
Anh ta đứng lên đi toa-lét. 
- Có vẻ chuyện trò rôm rả nhỉ! Ryuichiro nhìn sang và nói. 
- Thật là một người kỳ lạ! Tôi nói. 
- Được cái cậu ấy không bao giờ nói dối, dù chỉ một lời! Ryuichiro nói. 
Anh ta nói vậy thì chắc không thể là nói dối được rồi, tôi nghĩ thầm. Trước một chuyện quá đỗi mông lung như thế, tôi không thể nào đoán được rồi đây sẽ xảy ra những gì. Trên đường về, tôi nói với Kozumi: 
- Được mà! Tôi chắc đấy! Anh ta nói. 
Đêm trăng, đường rất sáng. Đôi mắt nâu nhạt của Kozumi ánh lên, rất đẹp. Và tôi nhận ra. Sự kỳ lạ không phải ở màu sắc, không phải ở ngôn từ mà chính ở phong thái toát ra từ con người ấy, như làn hương của bãi biển vào những đêm trăng hay nghĩa trang giữa trưa hè, một sự hòa trộn giữa ánh sáng và cái chết. Anh ta là một người như thế, và tôi lần đầu tiên gặp một người như thế. 
Những con chữ mờ dần, tiếng nhạc rap nghe xa xăm. Tôi bắt đầu gà gật. Đúng lúc đó, máy bay giật mạnh, tôi giật mình, choàng tỉnh. Đột nhiên, "Eiko" từ đâu ập tới. Mùi vị, hình ảnh, cảm xúc từ tất cả các giác quan ùa vào trong tôi. Bồn chồn, tôi đứng ngồi không yên, đầu óc thẫn thờ. Ngay sau đó, máy bay trở lại hành trình ổn định của nó, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch. Eiko vừa hiện lên trước mặt tôi. Mắt, tóc, dáng người nhìn từ phía sau, giọng nói, từng chi tiết đến toàn bộ con người cô ấy. Rồi từng kỷ niệm của hai đứa cứ lần lượt hiện về, sống động, sắc nét. Không thể ngồi yên mãi như thế, bất giác tôi đứng dậy đi về phía toa-lét. Ngồi trong căn phòng nhỏ màu bạc, tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Trong nguyên tác của "Shining" có một cảnh giống như vậy. Cậu bé nhân vật chính đã phát tín hiệu cầu cứu bằng ý nghĩ. Hay cô ấy đang gọi tôi? Tôi thầm nghĩ. Hay đã có chuyện gì xảy đến với Eiko? Trong lúc mải nghĩ như thế, tôi dần bình tĩnh trở lại. Đến nơi, mình sẽ điện thoại hỏi xem sao, tôi nhủ thầm. Lúc này, tôi bị chấn động mạnh đến mức không thể nghĩ ra được phải hành động thế nào. Ra khỏi toa-lét, vừa trở lại chỗ ngồi thì Ryuichiro tỉnh dậy.