Kết truyện: tôy và Takemichi sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, cảm ơn mn đã đọc, ehehehehe
________________________
“Azami, con/em tỉnh rồi”

Azami lờ mờ mở mắt ra nhìn cái trần nhà trắng tinh trước mặt mình, ả quay đầu sang nhìn cha mẹ mình đang lo lắng ngay bên cạnh rồi lại nhìn sang đám người cũng đang vây quanh ả. Azami dần nhớ ra mọi chuyện và cả cái lý do tại sao con ả đang nằm ở đây, ả vốn dĩ muốn “chơi đùa” với cậu một tí nhưng nào ngờ đâu cuối cùng bản thân lại chính là người nhận lấy hậu quả và nằm ở đây, nhưng mà thôi, như vậy thì cũng tốt, đoạn clip kia chắc hẳn bọn hắn đã xem rồi, cộng thêm cái việc ả “bị cậu đâm” thì chắc chắn sẽ chẳng còn ai đứng về phía cậu nữa đâu

Cha mẹ ả thấy ả tỉnh dậy liền gấp rút chạy đi báo bác sĩ đến kiểm tra, Azami từ từ ngồi dậy, Kakuchou thấy vậy liền nhẹ nhàng đỡ ả, hắn dựng cái gối lên cho ả dựa người vào đấy. Azami mỉm cười nhìn hắn rồi lại liếc mắt nhìn quanh phòng, quả nhiên là đúng như ả nghĩ, bên ngoài cửa sổ đã là tối muộn rồi mà bọn hắn hầu như đều tập trung đủ mặt ở đây hết, ngay cả Baji và Chifuyu, hai người dạo gần đây có hơi lạnh nhạt với ả cũng ở đấy, còn có cả Hakkai nữa kia kìa

Bác sĩ nhanh chóng đi đến kiểm tra cho ả rồi dặn dò những thứ cần thiết để chăm sóc cho ả sau đó mới rời đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại mẹ ả đã vội vàng đi tới bên giường ngồi xuống nắm lấy bàn tay kinh tởm đang được truyền nước biển kia mà liên tục hỏi thăm ả, ả cũng thuận theo mà vờ lắc đầu thể hiện mình không sao, cha ả đột nhiên lại đi đến đập mạnh tay xuống cái tủ bên cạnh mà gằn giọng

“Thằng nhóc chết tiệt đó, sao nó dám đâm con chứ!!? Con yên tâm đi, cha sẽ đâm đơn kiện nó, cha nhất định sẽ bắt nó phải trả giá”
“Ơ nhưng mà không phải cha còn cái hợp đồng gì với người bảo hộ của cậu ấy sao? Con biết cái hợp đồng ấy quan trọng lắm, lỡ cha làm vậy rồi bên đó hủy hợp đồng với cha thì sao? Dù sao thì cậu ấy cũng không cố ý, cha không cần phải làm vậy đâu”

Azami vừa nghe cha ả muốn kiện cậu bên ngoài thì tỏ vẻ yếu ớt đồng cảm nói đỡ giúp cho cậu nhưng bên trong lại thầm đắc ý mà chửi cậu ngu ngốc. Cha ả vừa nghe ả nói đỡ cho cậu càng thêm tức giận mà đi tới nắm lấy hai vai ả nói

“Cha chấp nhận hủy cái hợp đồng đó, cha không cần tới nó nữa, con gái của cha là quan trọng nhất, đã đụng vào con rồi thì cha chắc chắn sẽ liều với họ”
“Nhưng-”
“Chú nói đúng đấy, em không cần lo cho cái thằng kia đâu, em cứ việc nghỉ ngơi ở đây đi còn mọi chuyện để bọn anh và chú lo”

Rindou vừa nói vừa cười bẻ bẻ khớp tay, Azami nhìn tất cả những tên còn lại cũng mang cùng cái sát khí như hắn mà không khỏi cảm thấy hài lòng, cuối cùng ả cũng đã có thể đẩy cậu vào con đường chết rồi, lần này xem thử còn ai cứu cậu được chứ. Azami vờ gật đầu đồng ý với họ rồi lại tiếp tục tuồng diễn của chính bản thân ả. Hakkai từ nãy giờ vẫn im lặng chẳng nói lời nào mà dán chặt mắt mình vào ả, hắn dù cho đang ở trong phòng bệnh ả nhưng tâm trí lại nghĩ đến cậu, từng lời từng chữ trong đoạn phim kia cứ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu hắn, bỗng hắn đứng dậy liếc nhìn ả một cái rồi bước ra ngoài đóng sầm cửa rời đi làm ai nấy cũng khó hiểu nhưng ngay sau đó Baji và Chifuyu đột nhiên cũng rời đi làm cho họ càng thêm thắc mắc

Đã là 1h sáng rồi mà căn phòng khách ở nhà Kenji vẫn sáng đèn với hình bóng năm con người ngồi trong đấy. Kousho và Hanma vừa quay về tường thuật lại những thứ mà họ đã nhìn thấy trong căn nhà hoang kia, cậu đã thay bỏ cái áo sơ mi đẫm máu khi chiều và cậu cũng đã biết được chuyện Azami vẫn còn sống nên cậu chẳng còn thất thần nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt sầu muộn khi biết tin nhà kia đòi kiện cậu

“Mọi người biết đấy, chuyện này dù gì cũng là do em gây ra nên mọi người không cần phải cố gắng vì em thế đâu”
“Nín họng đi má, để yên cho tụi tao làm việc xem nào”

Kousho vừa nghe cậu nói đã nhíu mày quay sang nói với cậu rồi lại tập trung vào cái vòng tay khi nãy đã nhặt được, Kenji còn đang ngồi nói chuyện với ai đó qua điện thoại cũng phải bật cười vì cuộc nói chuyện ngắn gọn xúc tích kia của cậu và Kousho

Kisaki ngồi bên phải thấy cậu đã lấy lại được tinh thần mà lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, hắn thật sự rất ghét phải nhìn cậu như một bức tượng vô hồn mà ngồi nhìn mãi vào hư không giống lúc chiều. Hanma khi nãy vừa mới quay về thấy cậu ngồi ở phòng khách cùng Kisaki và Kenji đã không kiềm được mà chạy ào tới ngồi ngay bên trái của cậu, tay không yên phận mà liên tục chọt má rồi lại véo nhẹ tai cậu làm cho Takemichi tức điên lên mà đạp cho hắn một phát ngã nhào ra đất

Takemichi nhìn mọi người trong phòng đang cố gắng giúp đỡ cậu mà cứ cảm thấy có lỗi, lần nào cũng vậy hết, họ luôn là những người sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ cậu, họ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu cả nhưng cậu lại chưa từng làm được điều gì cho họ... Mọi người còn đang im lặng tập trung vào việc làm của mình thì đột nhiên tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, khác với sự lười biếng thường đùng đẩy cho người khác mọi ngày mà Kousho vừa nghe tiếng chuông đã bật dậy chạy thẳng ra mở cửa

Tất cả còn đang ngơ ngác với hành động ấy của y thì y ngay sau đó đã dẫn vào một nam nhân khá cao to, Kenji vừa nhìn đã biết đấy là ai, anh mỉm cười gật đầu chào người đó, người đó cũng gập người chào anh còn Takemichi thì lại ngơ ngác với sự hiện diễn bất ngờ của thanh niên ấy

“Giới thiệu với bọn mày, đây là Dachi Yosuke, 17 tuổi, là người tao tin tưởng nhất”
“Xin chào, rất vui được làm quen”

Kousho nhanh chóng lên tiếng giới thiệu người nọ cho bọn họ, Takemichi thấy Dachi đang lịch sự chìa tay ra thì cậu cũng đứng bật dậy bắt tay lại với người ấy và gập người giời thiệu bản thân

“Chào, tôi là Hanagaki Takemichi”
“Kisaki Tetta”
“Hanma Shuji”

Khác với cậu, hai tên kia chỉ hướng mắt về phía Dachi rồi vẫn ngồi ở đấy mà giới thiệu tên mình nhưng trên thực tế cái bản mặt kia đang thể hiện bọn hắn đang rất ghen khi một tên vừa mới xuất hiện lại dám bắt tay với cậu lâu như thế. Dachi thấy vậy nhưng cũng không nói gì với thái độ của bọn hắn mà lại giữ tay cậu lâu thêm một tí làm cho hai tên kia muốn nhào tới chơi tay đôi với Dachi

Kousho hiểu rõ hai tên đấy đang cảm thấy như thế nào mà ho gằn một tiếng ra hiệu cho Dachi thả tay cậu ra, Dachi cũng làm theo lời y mà không nói một lời nào, Takemichi vừa được thả tay ra đã bị Hanma kéo ngã xuống mà đặt tay lên đầu giữ chặt cậu trong lòng. Kousho nhìn hai tên đang giữ “bảo bối” của mình liền thở dài nhưng rồi y cũng nhanh chóng dẹp đi chuyện đó mà quay sang hỏi Dachi

“Mày lấy được đoạn phim chưa?”
“Oi Sho, anh ta lớn tuổi hơn mày mà?”
“Thì sao? Bọn tao biết nhau từ bé rồi, không có quan trọng mấy cái xưng hô đâu”

Kousho chẳng thèm nhìn cậu mà thản nhiên đáp lời, tay thì nhận lấy một đoạn phim từ Dachi, Takemichi cũng chả còn nói gì được với tên đó rồi mà ngán ngẩm lắc đầu. Kenji sau một lúc cuối cùng cũng đã nói chuyện xong mà quay sang hỏi Kousho

“Cái gì đấy?”
“Là đoạn phim ở chỗ nhà hoang kia, ta sẽ dùng nó làm bằng chứng”

Kousho vừa đáp lời vừa chuyền cuộn phim qua cho anh, Kenji nhận lấy rồi lại ngồi im lặng, khi nãy anh vừa mới liên lạc cho luật sư giỏi nhất ở cái Tokyo này để thuê biện hộ cho cậu, cả anh và người luật sư đều có hơi nhức đầu vì hiện tại chẳng có bằng chứng nào để có thể giúp cậu tăng phần thắng kiện cả vậy mà giờ đây Kousho đã đưa ra bằng chứng rồi. Kenji không nhịn được mà cong môi nở một nụ cười nhẹ nhõm nhưng đột nhiên Kousho lại nhìn anh bằng một ánh mắt đắc thắng mà nói tiếp

“Vụ này mình lại thắng rồi bởi em còn có cả nhân chứng nữa cơ”