Chào ngày mới nắng tươi, ong nâu làm mật nuôi đời, vui hân hoan đón mừng sinh nhật thêm tuổi mới-

Ủa khoan, lộn, làm lại

Một ngày mới lại đến, cách đây vài phút thì hộp thư nhà Akira đã có một bức thư từ tòa án, dù cho chỉ mới nói đến chuyện kiện cáo vào hôm qua nhưng dường như cha của Azami đã dùng một ít quyền lực của mình để buộc cậu phải ra tòa sớm nhất có thể và theo dự tính, đúng một tuần sau sẽ là thời điểm cho phiên tòa đầu tiên nhưng đấy cũng có thể là phiên tòa cuối cùng cho sự việc này

Đêm qua cả sáu người kia, tính cả Dachi đều không hề chợp mắt mà ngồi chú tâm phân tích đoạn phim kia. Takemichi vốn đã quen với việc thức đêm nên cậu không có vẻ gì là mệt mỏi cho lắm ngoại trừ cái quầng thâm đen sì dưới mắt kia, cả những người còn lại dường như cũng chẳng có gì gọi là buồn ngủ cả, ngoại trừ cái tên Hanma đang ngửa cổ ra sau liên tục thở dài

Takemichi ngồi trong lòng hắn nhìn những người đang cố gắng giúp cậu mà trong lòng cứ dấy lên một nỗi day dứt khó tả, cậu không muốn phiền họ đến vậy, việc anh em Akira luôn bên cạnh cậu và cho cậu ở nhờ đã là phiền phức lắm rồi vậy mà lần nào cậu gặp chuyện cũng là họ đứng ra giúp đỡ. Lần này cậu thật sự chẳng muốn họ phải nhúng tay vào chuyện của mình nữa nhưng mỗi lần cậu mở miệng nói lời phản đối thì đều bị tên Hanma kia bịt miệng lại

Takemichi thở dài lắc đầu ngao ngán rồi bỗng dưng cậu lại có cảm giác bản thân bị nhấc bổng lên, ừ thì đúng là cậu bị nhấc lên thật. Hanma vừa mới ngồi ngay lại định chọc ghẹo cậu tiếp nhưng những vết thương bởi các mảnh vỡ thủy tinh cửa sổ tại căn nhà kho hoang hôm qua gây nên đã thu vào mắt hắn, hắn không khỏi khó chịu mà không nói lời nào vác cậu lên vai đi lên lầu. Tất cả mọi người trong phòng đều chú ý đến hành động của hắn, Kisaki như hiểu chuyện mà hỏi Kousho

“Hộp y tế ở đâu vậy?”
“Trong phòng, ngăn kéo thứ hai bên trái tủ”

Kousho vừa trả lời xong Kisaki đã hướng mắt ra phía ngoài nhìn tên Hanma đang đứng nhe răng cười giơ ngón cái với hắn còn Takemichi thì vẫn đang ngơ ngác trên vai hắn. Bọn họ không quan tâm đến Hanma người vừa vác cậu lên lầu nữa mà đồng loạt thở dài mệt mỏi sau một đêm căng mắt xem xét mọi thứ để có thể làm cho phiên tòa lần này thêm phần “kịch tính”

“Đoạn phim chỉ ghi lại lúc con nhỏ đó trong phòng đe dọa thằng bé quay clip thôi, không có cái cảnh kia”

Kenji bấm dừng đoạn phim đang chiếu trên ti vi lại rồi quay sang nói với Kousho, Kousho cởi bỏ cái mắt kính trên mặt xuống vuốt nhẹ vầng trán đầy ngã tư kia rồi đứng dậy vặn người bẻ khớp cổ làm nó kêu lên vài tiếng rắc rắc rồi lại rời đi, y cũng không quên kéo theo Dachi

“Đến lúc đi tìm nhân chứng rồi”

Kenji nhìn Kousho nở nụ cười quỷ dị trên môi mà quay người rời đi bất giác anh lại nổi da gà, đôi lúc anh thật sự cảm thấy rất sợ với cái tính nết quái lạ ấy của thằng em mình. Kisaki nhìn y rời khỏi phòng rồi lại quay sang xin phép Kenji lên phòng cùng cậu và Hanma, Kenji thấy vậy cũng không phản đối gì mà mỉm cười thân thiện gật đầu với hắn còn bản thân thì đi vào bếp pha một ly cà phê

Kokonoi và Inui đứng trước cửa nhà Shiba liên tục nhấn chuông, một lúc sau họ mới thấy cô gái mang tên Yuzuha ra mở cửa. Cả hai khó hiểu nhìn vẻ mặt sầu muộn kia của cô nàng trước mặt nhưng Yuzuha lại chẳng nói lời nào mà né người cho họ bước vào trong rồi đóng cửa lại dẫn họ đi vào phòng khách

Cả hai to mắt nhìn cả căn phòng chẳng khác nào một bãi chiến trường, đồ đạc nằm hỗn độn trên sàn nhà, bình hoa hay là tách trà cũng vỡ tan tành mà văng các mảnh vỡ tứ phía. Inui quay sang nhìn Yuzuha nhưng cô lại chẳng nói gì mà chỉ cúi mặt lắc đầu, Kokonoi nhìn cả căn phòng rồi lại đi tới bên sofa nơi có một người đang ngồi ôm mặt bật khóc

Kokonoi nhận ra đấy là ai liền liếc mắt sang nhìn Inui, Inui hiểu ý bạn mình, hắn vỗ nhẹ lên vai Yuzuha rồi đi đến bên Kokonoi. Yuzuha thấy cả hai đã nhận ra tình hình cũng không làm phiền nữa mà trầm mặt bước vào phòng mình để cậu em của cô có không gian riêng với hai người kia

“Hakkai? Mớ hỗn độn này là mày gây ra à? Đã có chuyện gì?”

Kokonoi trầm giọng lên tiếng hỏi Hakkai kẻ đang ngồi gục mặt trên sofa bờ vai thì liên tục run rẩy. Hakkai nghe thấy tiếng người quen liền ngẩng đôi mắt đã sưng húp vì khóc cả đêm qua nhìn Kokonoi, nhìn hai người trước mặt hắn lại chợt nhớ đến cậu, nhớ đến cái lúc mà cả ba người họ cùng nhau đi chơi trong lần đầu cậu gặp lại hai người bọn họ, hắn bất chợt lại bật khóc một lần nữa mà chẳng nói lời nào

Hai người kia nhíu mày nhìn Hakkai tiếp tục úp mặt xuống hai tay mà khóc nấc liền nghệch mặt khó hiểu. Inui lúc này dù cho khá sốt ruột nhưng hắn vẫn kiên nhẫn mà hỏi lại Hakkai chuyện gì đã xảy ra một lần nữa vậy mà đáp lại hắn chỉ là tiếng nấc của Hakkai, thôi thì hắn nhẫn nại hỏi thêm một lần nữa nhưng lần này kết quả vẫn không thay đổi gì. Trên mặt Inui đã dần xuất hiện gân xanh, sự im lặng ấy của Hakkai đã dần làm hắn mất kiên nhẫn, hắn cố gắng hít sâu định hỏi lại người trước mặt một lần nữa nhưng còn chưa kịp mở miệng hắn đã thấy người bên cạnh vung một đấm vào mặt Hakkai

“Cái thằng này! Mày cứ khóc mãi thế hả!? Takemichi từ hôm qua tới giờ vẫn không liên lạc được nên bọn tao mới đến tìm mày để hỏi thăm mà mày cứ khóc hoài vậy hả!? Đã có chuyện gì?”

Kokonoi chẳng còn nhịn được nữa mà gắt lên với Hakkai, Hakkai ăn một đấm cũng bất giác ngưng khóc, hắn đưa tay lên xoa nhẹ bên má vừa bị Kokonoi cho một ăn một cú rồi lại thất thần lấy ra cái điện thoại mở đoạn phim kia lên cho hai người họ xem

Kokonoi và Inui nhìn nhau rồi lại nhìn vào đoạn phim đang chiếu trên điện thoại kia, hàng mày của họ ngày một nhíu sâu lại sau khi nghe từng lời cậu nói. Đoạn phim kết thúc, cả hai thôi đưa mắt vào cái màn hình kia mà nhìn sang thanh niên hai mắt đỏ hoe đang ngồi buông lỏng hai tay nhìn đăm chiêu vào hư không, đột nhiên Hakkai lại lên tiếng

“Takemichi...cậu ấy phản bội tất cả chúng ta rồi...”

Inui nghe Hakkai dùng cái giọng khản đặc ấy lên tiếng nói với bọn họ rồi lại đứng trầm ngâm suy nghĩ, Kokonoi thấy bạn mình đột nhiên lại im lặng cũng có hơi thắc mắc nhưng hắn vẫn không nói gì để mặc cho Inui chìm đắm vào những dòng suy nghĩ, chợt một lúc sau Inui lại nghiêm mặt nói với hai người trước mặt

“Không, Takemichi không phản bội tất cả chúng ta, trong đoạn phim chẳng hề đề cập đến tên tao hay là Koko cả
______________________
Hi everyone, chiện là tui mới đi chích ngừa dìa và... nó nhức tay quá á hụ hụ nên là bgio tui mới ngồi đây viết truyện cho mn dc nè mà chắc hnay chỉ ra dc một chương thoi quá và tui cũng xin dc rest ngày mai với cả ngày mốt nha vì tui có một số chuyện riêng, tui xin lỗi mn nhiều lắm ( T ʖ̯ T)

À mụt chiện nữa, mn có muốn ngược Hakkai khum, tui thì hõng có ý định đó nhưng nếu mn muốn thì để tui cố gắng suy nghĩ bẻ lái cho hợp lý

Còn một lời cuối, tui nhìn mn thương xót cho các char mình bias trong arc cuối mà có hơi buồn quá, tui nhớ Keisuke lắm...