Kisaki chỉ vừa nhìn vào gọi tên cậu đã hoảng hồn, hắn giật lấy cái chăn kéo vội cậu ra ngoài, hắn ép mặt cậu ngẩng lên rồi cuống cuồng nhìn xung quanh, không thấy hộp khăn giấy đâu hắn liền dùng áo đưa lên chặn đi dòng máu mũi của cậu. Takemichi dù cho không quan tâm đến chuyện mình lại chảy máu nhưng cậu lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy là ai, đôi mắt cậu khẽ dao động ngước nhìn cái tên đang hoảng loạn cố gắng giúp cậu

“Kisaki...”
“Mày ngồi yên đi! Để tao giúp mày kiềm máu lại rồi muốn nói gì thì nói”

Kisaki có hơi lớn tiếng với cậu nhưng Takemichi cũng không nói gì mà làm theo lời hắn, im lặng ngồi ở đấy. Kisaki sau một lúc cuối cùng cũng thấy cậu không còn chảy máu mũi nữa, lần này may mắn hơn những lần trước là cậu không chảy nhiều máu và kéo dài lâu mà chỉ một lúc là đã hết ngay

Kisaki nhìn xuống cái áo đã thấm đỏ màu huyết của cậu rồi lại nhìn xuống cái ga giường kia, một màu đỏ tươi cũng đã nhuộm trên ấy. Hắn thở dài một hơi rồi dẹp chuyện đó sang một bên nhìn vào cậu trai vẫn còn thẫn thờ trước mặt mình, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, còn chưa kịp nói gì thì hắn đã bị cậu cắt ngang

“Chắc mày coi đoạn phim kia rồi nhỉ? Vậy mày đến tìm tao làm gì nữa? Tao đã bảo là mày biến đi mà? Hay là mày tới để trả thù vì tao đã phản bội mày?”

Takemichi vô hồn mà thốt ra từng lời nói, Kisaki vẫn giữ lấy sự im lặng ngồi cạnh cậu, hắn nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu mà không khỏi cảm thấy nhói lòng, Takemichi trước đây của hắn chết thật rồi, hắn từ lúc sống lại đã luôn khao khát muốn được nhìn thấy nụ cười kia của cậu một lần nữa nhưng mãi hắn vẫn chẳng thể thấy được, cậu...đã thay đổi rồi...

Kisaki vuốt mặt thở dài rồi lại đưa tay lên ép hai bên má cậu xoay mặt cậu về phía mình buộc cậu phải đối diện với hắn. Takemichi đột nhiên lại bị ép quay mặt sang liền không có đủ dũng khí để đối mặt với ánh nhìn kia của Kisaki, Kisaki nhìn thái độ ấy của cậu càng thêm chắc chắn với cái suy luận của mình

“Takemichi, mày nói thật đi, là con nhỏ đó ép mày làm vậy đúng không?”
“Mày nói cái gì vậy? Chẳng ai ép tao cả, đó đều là lời thật lòng của tao”
“Nếu vậy thì mày hãy nhìn thẳng vào mắt tao và nói lại điều đó một lần nữa đi”

Takemichi giật mình khựng người với lời nói ấy của Kisaki, cậu đảo mắt cố gắng né tránh ánh nhìn của hắn, đúng là những lời nói ấy chỉ là cậu làm theo lời của con Azami nhưng cậu cũng mong thông qua đoạn clip ấy bọn hắn sẽ thật sự rời bỏ cậu, cậu đem đến quá nhiều phiền phức cho bọn hắn rồi, cậu chẳng thể làm gánh nặng cho bọn hắn mãi được nên cậu đã cố gắng hết sức có thể để làm tròn vai diễn “phản bội” của mình vậy mà tại sao Kisaki vẫn không tin chứ? Tại sao hắn lại bắt cậu nhìn vào mắt hắn mà nói lại lời đó chứ? Cậu thật sự...thật sự không đủ can đảm để làm điều đó đâu... Kisaki thấy cậu mãi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn cũng đủ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào, hắn nhỏ giọng với cậu

“Mày không cần giấu nữa đâu Takemichi, tao biết hết mọi sự thật rồi, đừng tự làm khổ bản thân nữa, được không?”
“Mày...thật sự không tin vào những lời đó của tao sao...?”
“Khi nào thằng Hanma thông minh hơn tao thì tao mới tin”

Kisaki vì để kéo tâm trạng cậu lên mà nhe răng mỉm cười đáp lời cậu, Takemichi nhìn bộ mặt ấy của hắn mà không nói nên lời, đôi mắt cậu bắt đầu ngấn lệ, cậu vứt bỏ đi cái hình ảnh một Takemichi vẫn luôn cố gắng gồng mình mỗi ngày mà òa lên khóc, Kisaki thấy cậu cuối cùng cũng đã giải tỏa nỗi lòng của mình liền ôm lấy cậu vào lòng, hắn im lặng ngồi đấy, ôn nhu vỗ về và nghe người thương của mình nói ra mọi sự uất ức của bản thân

Kenji đứng ngoài cửa nghe tiếng nấc của cậu trong phòng cùng những lời nói cậu đã luôn giấu sâu trong lòng mà không khỏi cảm thấy xót thương, từ lúc gặp cậu đến giờ anh đã biết rằng cậu đang giấu rất nhiều nỗi niềm mà chẳng chịu mở lời với ai, cậu luôn cố gắng vẽ lên nụ cười trên môi để người khác không phải lo lắng nhưng trên thực tế cậu cũng chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc luôn tự ôm lấy mọi nỗi đau mà thôi...

Hanma và Kousho cùng nhau đi đến bên căn nhà hoang nơi đã xảy ra vụ việc kia, cả hai đứng trước căn nhà ấy quan sát tổng thể một lúc rồi bước vào trong. Nói thật hai tên này phải khùng lắm mới đi tới cái nhà hoang ấy lúc giữa đêm thế này, nếu là người bình thường chắc hẳn đã té xỉu từ lâu rồi chứ nói gì đến chuyện bước vào đây mà điều tra

Kousho đẩy cái cửa sắt rồi bước vào trước, Hanma tay cầm điếu thuốc cũng đi theo sau y, cả hai đứng giữa căn phòng đầu tiên nơi bà bị trói trên ghế mà quan sát. Hai người nhìn nhau một cái rồi bắt đầu chia ra tìm kiếm, Kousho đứng nhìn một vài dấu chân đã bị mờ đi khá nhiều ở góc phòng rồi lại cúi người xuống, y lấy ra cái đèn pin mini chiếu vào để nhìn kỹ hơn thì đột nhiên Hanma lại gọi y

“Oi, mày lại đây xem cái này này”

Kousho nghe hắn gọi cũng thôi chú ý đến những dấu chân ấy mà cầm đèn pin đi về phía Hanma, Kousho chiếu cái đèn pin xuống nền đất mà nhíu mày nhìn vũng máu đã khô lại trên ấy

“Chắc là máu của con nhỏ đó”
“Trông cũng không nhiều lắm nhưng mày nhìn kìa, có một vài dấu tay máu gần đấy, tao nghĩ là của Takemichi”

Hanma tay vứt điếu thuốc rồi chỉ xuống những vết máu hình bàn tay mà cậu đã để lại trong lúc bò tới định giúp đỡ ả. Kousho đứng nhìn một hồi rồi lại suy nghĩ gì đó

“Còn một phòng ở đằng kia, vào đó xem thử luôn đi”

Kousho thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà chỉ tay về phía căn phòng nơi mà cậu đã ghi hình lại đoạn phim kia. Hanma nhìn theo hướng tay của y rồi gật đầu đi đến bên ấy, Kousho đẩy cái cửa cũ kỹ làm nó kêu lên vài tiếng cọt kẹt rồi bước vào trong, y dùng đèn pin soi rọi mọi thứ rồi lại chiếu xuống cái bàn bên cạnh

“Có vết dao đâm ở đây này, có lẽ trước khi quay đoạn phim kia thì con nhỏ đó đã de dọa gì cậu ta rồi”

Kousho đưa tay chạm lên vết nứt trên bàn do con dao của Azami gây ra mà nói với Hanma, Hanma cũng chú ý tới mà bước đến xem xét thử. Hắn nhìn đăm chiêu vào cái dấu trên bàn ấy một lúc rồi lại quay sang bảo với Kousho

“Chỗ này theo tao nhớ thì trước kia là một cái kho, nó bị bỏ hoang cũng chưa lâu lắm, mày chiếu đèn pin vào các góc trong phòng xem có cái camera nào không”

Kousho nghe Hanma nói vậy cũng liền làm theo mà chiếu vào tất cả các ngóc ngách trong phòng nhưng soi mãi vẫn chẳng thấy cái camera nào, cả hai không khỏi khó chịu mà thở hắt một hơi, còn đang định bỏ cuộc thì đột nhiên Kousho lại nhìn thấy cái gì đó ở khá sâu trong trần nhà, y ngậm cái đèn pin trong miệng rồi đẩy cái bàn kia sang leo lên nhìn vào

“Bingo!”

Kousho nhìn cái camera có hơi cũ nhưng vẫn còn đang sáng đèn đỏ báo hiệu nó vẫn đang hoạt động liền đắc ý mà búng tay một cái, Hanma thấy vậy cũng leo lên nhìn vào trong, cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Kousho lại leo xuống gọi điện thoại cho ai đó nhờ tới giúp trích đoạn phim từ nó ra

Hanma thấy y đã lo mọi chuyện cũng không nói gì nữa mà nhảy xuống từ cái bàn, hắn bỏ tay vào túi quần mà lượn lờ quanh phòng rồi lại bước ra ngoài, chợt có cái gì đó thu vào mắt hắn, hắn nheo mắt nhìn xuống cái vòng tay đang phản chiếu mà không khỏi tò mò, hắn cúi xuống nhặt nó lên rồi kêu Kousho, Kousho nghe hắn gọi cũng đi tới nhưng khi Hanma vừa chìa cái vòng tay ra cho y xem thì y đã liền nhận ra chủ nhân của cái vòng ấy là ai

“Khoan đã, tao biết cái vòng này là của ai”
________________________
Hmm có lẽ fic này còn khá lâu mới end tại vì tui tính ngược công 100 chương lận (hoặc là hơn) ehehehe