Sáng sớm Kousho đi xuống nhà chuẩn bị đi tập thể dục thì lại thấy một bóng người ngồi trong phòng khách, không những vậy bên trong còn hôi nồng mùi thuốc lá, y nhíu mày mà bước vào trong thì thấy cậu đang bơ phờ ngồi dựa lưng vào ghế, trên tay vẫn còn điếu thuốc đang hút dở. Kousho nhìn xuống cái gạt tàn đầy thuốc lá kia rồi lại tặc lưỡi mà bước tới đánh vào đầu cậu

“Mới khỏe lại chưa được bao lâu mà hút thuốc rồi cái thằng này, đã vậy còn hút nhiều thế nữa chứ!”

Takemichi bị Kousho đánh mới giật mình mà quay trở lại thực tại, cậu mệt mỏi mà quay sang nhìn y, Kousho ngày càng cảm thấy tức giận với cậu, khó khăn lắm đêm qua y mới thấy cậu chợp mắt được vậy mà sáng sớm ra đã không thấy cậu đâu, đi xuống đây thì lại thấy cậu ngồi phì phèo khói thuốc, mặt thì xuống sắc hơn rất nhiều so với mọi ngày. Kousho đi tới mà giật lấy điếu thuốc trên tay cậu, Takemichi cũng làm thinh không nói gì mặc kệ cho y muốn làm gì thì làm, cậu cũng chẳng có hơi sức đâu mà đấu khẩu với tên này. Kousho vùi điếu thuốc xuống cái gạt tàn xoay xoay đầu thuốc vài cái để dập lửa tàn rồi lại rót ra một ly nước cho cậu. Takemichi nhìn ly nước trên bàn nhưng lại không có ý định sẽ cầm nó lên mà uống một ngụm, cậu thở dài mà xoa lấy gương mặt mệt mỏi kia của mình, Kousho cũng ngồi xuống đối diện cậu mà bắt đầu hỏi chuyện

“Mày ngồi đây từ khi nào?”
”Chắc là tầm khoảng 12h30”

Takemichi với giọng nói có hơi vô cảm mà trả lời y, y vừa nghe câu trả lời ấy trên trán liền xuất hiện ngã tư, nếu y nhớ không lầm thì phải 11h30 hơn y mới thấy cậu nằm yên trên giường thở đều chìm vào giấc ngủ vậy mà 12h30 cậu lại tỉnh giấc rồi sao? Khó chịu Kousho đưa tay ra sau gáy mà bẻ bẻ khớp cổ của mình rồi lại nhăn mày nhìn cậu

“Gặp ác mộng sao?”
“Vừa là ác mộng vừa là một giấc mơ tuyệt vời”

Kousho khó hiểu mà ngước nhìn cậu đang chầm chậm cầm lấy cốc nước đưa lên uống một hơi, cái gì mà vừa là ác mộng vừa là giấc mơ tuyệt vời? Cậu nói cái quái gì mà y chẳng thể hiểu nổi vậy, Kousho hơi chúi người về phía trước buông lỏng hai tay đặt lên đùi mà hỏi lại cậu

“Vừa ác mộng vừa tuyệt vời là sao?”
“Tao mơ được gặp lại gia đình của mình, chẳng phải rất tuyệt vời sao?”

Kousho giật mình với câu trả lời của cậu mà có hơi nhướng mày, ừ thì giấc mơ ấy tuyệt vời thật đấy nhưng ác mộng mà cậu nói là gì? Như đi guốc trong bụng tên này, y còn chưa mở miệng hỏi tiếp thì cậu đã tiếp tục lời nói của mình

“Nhưng tao cũng mơ thấy cảnh họ rời xa trần thế này”

Hiểu ra được vấn đề, Kousho im bặt đi mà không nói lời nào, hóa ra đấy là cơn ác mộng của cậu, nhưng có vẻ như nó còn hơn cả là ác mộng ấy bởi nhìn cậu bây giờ cứ như một đứa nhóc vô hồn nhưng ánh mắt lại thể hiện gì đó trông rất căm thù, cũng chính ánh mắt ấy đã làm cho Kousho khẽ rùng mình mà nuốt nước bọt. Với tình hình hiện tại thì y biết lời nói của mình sẽ chẳng giúp ích được gì cho cậu, y ngồi dán chặt mắt vào người con trai vẫn cứ bơ phờ ngồi đấy mặc kệ mọi chuyện xung quanh rồi y lại nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đang không ngừng đung đưa, gần 5h sáng rồi, y mím môi rồi lại tặc lưỡi một cái sau đấy đứng bật dậy, Takemichi vẫn không quan tâm tới hành động của y mà cứ ngồi đó như một bức tượng vô cảm, chỉ khi Kousho đi tới kéo cậu đứng dậy thì cậu mới có một chút phản ứng lại

“Nào, đứng dậy, đi hít một tí khí trời không?”

Takemichi nghe vậy liền đứng suy nghĩ hồi lâu, cũng đã lâu rồi cậu không đi dạo mà ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, cậu cũng có thể nhân cơ hội này mà giúp cho đôi chân mình nhanh chóng hồi phục hơn, và thế rồi cậu gật đầu đồng ý với Kousho thay cho lời nói của mình, y thấy cậu đã  đồng ý liền dẫn cậu ra khỏi phòng khách, cả hai mang giày vào rồi nhanh chóng rời khỏi nhà

Suốt cả quãng đường cả hai vẫn không nói gì với nhau, Kousho không chạy bộ như mọi ngày mà từ tốn bỏ tay vào túi quần mà bước đi ngang với cậu. Takemichi cứ liên tục hít thở bầu không khí trong lành làm cho đầu óc cảm thấy thư giản hơn nhiều, cậu nhìn cả khu phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ mà không khỏi cảm thấy yên bình. Kousho và cậu đi vòng quanh cả khu phố ấy rồi lại di chuyển xa hơn, cả hai đi dọc trên con đường vẫn còn vắng người bỗng Kousho nhìn thấy một hàng khoai lang nướng, y đột ngột kéo cậu chạy đến chỗ ấy khiến cậu không khỏi hoang mang, đến khi dừng chân trước hàng khoai lang nướng ấy rồi cậu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra

Kousho nết vẫn như cũ mà chìa cái thẻ đen trên tay ra và nhờ người bán khoai tính tiền cho, Takemichi đưa tay đỡ trán rồi móc ví ra mà thay y trả tiền cho ông chủ đang xắn tay áo chuẩn bị nhào tới đi đường quyền với y, cậu còn lịch sự mà cúi đầu xin lỗi ông chú vì cái nết khoái quẹt thẻ của tên kia. Xong xuôi mọi chuyện cậu và y lại tiếp tục bước đi cùng nhau, Kousho cầm lấy túi khoai nóng hổi mà lấy ra một củ cho cậu, Takemichi cũng không từ chối mà nhận lấy, cậu thổi thổi rồi lại đưa lên miệng cắn một miếng, lâu rồi cậu mới được ăn khoai nướng lại đấy, bao lâu nhỉ? Chắc là từ khi mẹ cậu mất nhỉ, từ lúc bà mất thì cũng chẳng còn ai nướng khoai cho cậu mỗi khi cậu nhõng nhẽo, cậu cũng chẳng thể tự lấy tiền đi mua bởi cậu luôn phải tiết kiệm để đáp ứng những yêu cầu của tên già kia, giờ được ăn lại cậu cũng cảm thấy có chút hưng phấn

Kousho nhìn sang nét mặt đã tươi hơn phần nào của cậu mà lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt cậu đứng dừng chân lại bên một bờ sông gần đấy. Kousho cũng khựng người lại theo cậu mà đứng nhìn cậu trai đang nhìn chăm chăm về phía bầu trời kia, ánh bình minh dần chiếu tới chỗ hai người bọn họ, một cơn gió nhẹ chợt bay thoáng qua, Takemichi bỗng dưng lại quay mặt lại mà nói với Kousho

“Sho này, mày...đừng bỏ rơi tao...có được không?”

Kousho giật mình với lời nói ấy của cậu, y nhướng mày nhìn nét mặt có hơi đượm buồn ấy của cậu rồi lại lắc đầu mà cười, y đi tới bên cạnh cậu mà hướng mắt về phía chân trời kia

"Tao sẽ luôn bên cạnh mày, không bao giờ bỏ rơi mày cả"