Takemichi đi dạo cùng Kousho đến tận 6h hơn mới quay về nhà, cả hai vừa bước vào thì một mùi khét đã bay tới mà xộc thẳng lên mũi họ, cậu quay mặt qua nhìn Kousho, y cũng quay mặt qua nhìn cậu, cả hai hiểu được vấn đề liền đưa tay đỡ trán. Cậu cúi người xuống thay đôi giày ra rồi nhanh chóng bước vào trong bếp ngay sau Kousho, đúng như hai người dự đoán, Kenji đang nấu cái gì đó trong bếp mà cậu và y chẳng thể biết được chính xác là anh đang nấu cái gì bởi vẻ ngoài u tối của món ăn đó

“Hai đứa đi đâu vậy?”
“Đi dạo, mà em đã bảo anh đừng vào bếp nữa mà sao anh vẫn vào vậy ông chú này”

Kenji thấy cậu và Kousho đang bước vào liền quay mặt lại mà hỏi, khi sáng lúc anh vừa thức dậy thì chả thấy bóng dáng của ai trong nhà cả, trong bếp cũng không có đồ ăn sẵn như mọi ngày nên anh mới tự lăn vào bếp mà nấu nướng. Kousho đứng nhăn mặt nhìn cái chảo đen thui kia mà không khỏi ngán ngẩm, y thẳng chân đá Kenji sang một bên rồi nói

“Anh thích ăn mấy món hắc ám như này lắm à?”
“Này, anh biết anh nấu dở rồi, chú mày không ăn thì thôi sao phải nói lời đau lòng như thế hả?”

Kenji khoanh tay mà đứng phản bác lại với lời của Kousho, Takemichi đứng một bên chợt đưa tay lên che miệng mà cười nhẹ, dù cho Kenji là lớn tuổi hơn nhưng sao cậu cứ có cảm giác Kousho mới thật sự là anh lớn trong nhà này vậy, trông y điềm tĩnh hơn nhiều so với anh, có lẽ cũng vì lí do đó mà cậu cảm thấy Kousho có phần chững chạc hơn nhưng khi nghĩ tới cái nết vạ đâu cũng quẹt thẻ và cái tính khùng điên thất thường kia thì cậu cảm thấy tên này không thể nào sánh bằng Kenji được

Takemichi đứng nhìn Kousho đang bắt tay vào bếp mà làm bữa sáng cho Kenji một lúc rồi cũng xin phép lên phòng, Kousho nhìn tâm trạng của cậu không còn tệ như lúc sáng sớm nên cũng làm thinh mà để cậu đi lên phòng, khi nghe tiếng đóng cửa trên lầu rồi Kousho mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Kenji nghe và rồi cả hai lại tiếp tục bàn việc với nhau

Takemichi từ nhà vệ sinh bước ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần thun ngắn để lộ một cơ thể trắng hồng nhưng cũng có những vết bầm chưa tan. Cậu đi đến ngồi phịch xuống giường rồi lại chộp lấy cái điện thoại ở bên cạnh, cậu nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình mà có hơi nheo mắt lại, đọc từng câu từng chữ trên đấy rồi bỗng tâm trạng cậu vui hẳn lên, cậu không khỏi vui mừng mà ngồi cười với nội dung tin nhắn ấy

[Takemichi, chiều nay mày đến tiệm cà phê xx được không? Inui và Kokonoi muốn gặp mày đấy]

Cậu ngồi trên giường tủm tỉm cười mà nhắn trả lời lại cho Hakkai, mới sáng sớm mà cậu đã có một chuyện vui như thế rồi. Kousho vừa quay trở lại phòng đã thấy cậu thay đổi thái độ mà ngồi cười một mình, nét sợ hãi chợt xuất hiện trên mặt y, y bước tới mà đưa tay lên sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình, nhiệt độ bình thường mà? Sao tự dưng cậu lại ngồi cười như điên vậy?

“Làm gì vậy thằng này?”
“Mày đâu có sốt đâu? Sao tự nhiên ngồi cười một mình vậy?”
“Có chuyện vui mới cười chứ khi không tao điên hay gì mà ngồi cười một mình?”

Takemichi thấy Kousho sờ trán cậu liền nhăn mặt mà né sang một bên mà hỏi y, vậy mà tên này lại tưởng cậu bị bệnh nên mới cười như vậy, làm ơn cho cái chân cậu nó hồi phục nhanh hơn đi để cậu còn đá vô mặt tên này một phát. Cậu thôi nói chuyện với y mà đứng dậy lấy cái áo sơ mi đồng phục trường cậu mặc vào, Kousho thấy vậy liền hỏi

“Này, mày tính đi học à?”
“Chẳng lẽ đi chơi?”

Cậu vừa cài cái nút áo trên người lại vừa trả lời, Kousho chưa muốn cậu quay trở lại trường nhưng trước khi kịp lên tiếng phản đối thì y lại bị lời nói tiếp theo của cậu làm gạt bỏ đi cái ý định thuyết phục cậu ở nhà

“Mày yên tâm, tao sẽ ổn thôi, mày luôn bên cạnh tao mà đúng không? Với lại, tao muốn hỏi thăm con kia một tí”

Cậu vừa nói hết trên mặt đã nở một nụ cười có phần quỷ dị nhưng Kousho lại rất thích vẻ mặt ấy của cậu, y không phản đối gì nữa mà đứng dậy đi thay đồ rồi cùng cậu đến trường, trước khi ra khỏi phòng cậu lại đi tới bên giường mình, mò tay dưới gối lấy ra cái hộp đang bảo quản những mảnh vỡ của chiếc vòng kia, cậu mở ra nhìn lấy nó một lát rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng mới chịu đóng hộp đặt lại vị trí cũ rồi rời đi. Cả hai đi xuống chào tạm biệt Kenji rồi mở cửa mà rời khỏi nhà, cả hai vẫn như cũ mà chẳng mang theo một cuốn tập hay cuốn sách để học, Kousho ung dung bước đi trên đường tay thọt vào túi quần mà khẽ liếc nhìn qua cậu, Takemichi nãy giờ chẳng biết làm gì mà cứ chú tâm vào cái điện thoại kia mãi nhưng rồi y để ý đến đôi tay đang run nhẹ lên, mày y chợt nhíu lại, đúng như lời bác sĩ nói, những vết thương kia đã để lại di chứng cho cậu, tuy cậu cũng chỉ là run nhẹ tay nhưng Kousho vẫn cảm thấy khá khó chịu bởi y đã hứa là sẽ giúp cậu nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì mà cậu còn phải chịu cái di chứng chết tiệt kia. Kousho chợt tặc lưỡi rồi lại chửi thề một câu làm Takemichi chú ý mà quay qua nhìn, y thấy vậy liền quay trở về với vẻ mặt bình thường mà lắc lắc đầu với cậu như thể bảo rằng chẳng có chuyện gì, Takemichi thấy vậy cũng chỉ nhún nhẹ vai rồi lại tiếp tục bước đi đến trường
________________________
Hụ hụ tui vừa kt văn xong và tui bị cái bài kiểm đó bào mòn hết ý văn rồi TvT