Takemichi ngồi ở giữa bà và mẹ mà vui vẻ trò chuyện cùng họ, xung quanh nơi ấy vô cùng yên bình y như cậu từng mong muốn, nét mặt cậu dần trở nên rạng rỡ hơn nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười trên môi cậu đã tắt ngấm, cậu chợt nhìn xuống cổ tay mẹ mình rồi lại nhìn sang bà, cổ họng cậu có hơi nghẹn lại, cậu cúi gằm mặt mà lí nhí nói với mẹ

"Mẹ ơi...con...con xin lỗi"
"Sao vậy Micchi?"
"Con...thất hứa với mẹ rồi ạ...con không thể giữ gìn được chiếc vòng của mẹ và bà rồi...con xin lỗi..."

Takemichi ngẩng mặt mà tội lỗi nhìn mẹ mình, hốc mắt cậu đã đỏ hết cả lên vì khóc, mẹ cậu và bà dường như đã biết chuyện gì xảy ra mà cả hai im lặng không nói gì, bà cậu đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé kia rồi lại nhẹ giọng

"Sao con lại phải xin lỗi chứ? Đối với bà và mẹ con mới là báu vật quý giá nhất"

Takemichi quay mặt sang nhìn bà rồi cậu lại cảm nhận được một hơi ấm trên đầu mình, cậu lại nhìn sang mẹ mình, mẹ cũng đang cười hiền mà nhìn lấy cậu, cậu nhìn vẻ mặt ấy của mẹ và sự ôn nhu trong lời nói của bà mà càng thêm dằn vặt bản thân, khóe mũi cậu lại thấy hơi cay cay nhưng nước mắt cậu còn chưa rơi thì ông ngoại đã gõ thêm một cái vào đầu cậu, Takemichi uất ức mà ôm lấy đầu mình nhìn bà ngoại đang "xử tội" ông mình, cậu không nhịn được mà bật cười một cái, nụ cười ấy trông rạng rỡ hơn hẳn so với những nụ cười giả tạo mà cậu thường hay đeo lên ngày thường, đấy là nụ cười hạnh phúc mà đã lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được

"Ước gì con có thể ở đây với mọi người mãi mãi"

Bỗng không khí xung quanh cả nhà bốn người họ chợt trở nên im lặng sau lời nói ấy, Takemichi cũng bị sự ngột ngạt ấy làm cho có chút hoảng loạn, cậu nhìn nét mặt của gia đình mình mà không khỏi lo sợ, mới một phút trước họ còn đang cười nói với cậu mà bây giờ trông ai nấy cũng sầu muộn vậy? Cậu sợ hãi mà quay sang níu lấy tay mẹ mình nhưng sao tay mẹ lại lạnh vậy? Rồi khung cảnh xung quanh lại chợt thay đổi, Takemichi bàng hoàng mà ngó dọc ngó nghiêng, nơi đồng cỏ yên bình khi nãy giờ đây lại biến thành một nơi không có một tí sức sống, cây anh đào kia đã chết khô, cây cỏ xung quanh thì cũng vàng héo, cậu hốt hoảng mà lên tiếng hỏi mẹ

"Mẹ ơi? Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"
"Micchi à..."

Mẹ cậu ngước nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn khiến cậu ngày càng lo lắng, cậu lại nhìn sang ông bà của mình thì nét mặt họ cũng dần trở nên nhợt nhạt, khẽ nuốt nước bọt, cậu định lên tiếng hỏi một lần nữa nhưng chưa kịp làm gì thì ông ngoại đã cắt ngang

"Takemichi, có một sự thật là ông, bà và cả mẹ con sẽ mãi ở đây, bọn ông không thể siêu thoát được cho tới khi sự thật về cái chết của bọn ông được phơi bày"

Takemichi trợn tròn mắt nghe từng lời nói của ông, sự thật cái chết được phơi bày? Ý ông là sao cơ chứ? Cậu được nghe nói là ông và bà mất vì một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà? Còn mẹ cậu thì...thì là tự sát, nhưng sao ông lại nói là sự thật về cái chết? Chẳng lẽ có người hại họ sao? Cậu cố gắng bình tĩnh lại mà hướng mắt về phía ông hỏi

"Sự...sự thật về cái chết của...mọi người? Vậy cả nhà mình là bị...ai hại sao ạ?"

Ông không trả lời cậu mà chợt cúi mặt xuống, xung quanh lại một lần nữa thay đổi quang cảnh, trước mặt cậu là một con đường núi vắng vẻ, đằng xa dường như có một chiếc xe đang chạy đến, cậu bị ánh đèn ô tô chiếu vào làm cho có hơi chói mà nheo mắt lại rồi cậu chợt nhận ra người đang ở trong chiếc xe ấy là bà và ông, cả hai đang nói với nhau điều gì đó mà chắc là ông lại chọc gì bà rồi bởi cậu thấy bà đang đi đường quyền với ông kìa. Chiếc xe cứ thế lăn bánh trên con đường mòn rồi bỗng dưng bánh xe dường như bị cái gì bắn vào mà nổ một tiếng làm cho ông mất tay lái mà xoay vài vòng rồi lại đâm mạnh vào vách đá, đầu xe móp hết cả rồi. Cậu hoảng loạn mà chạy tới bên chiếc xe ấy đưa tay như thể đang muốn kéo ông và bà ra khỏi chiếc xe ấy nhưng cậu lại chẳng thể chạm đến họ, cậu bàng hoàng nhìn người ông đang chảy máu không ngừng ở trên đầu nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ vợ mình, người đang dần mất tỉnh táo ở bên cạnh

Bỗng từ đâu lại xuất hiện một người cao to và khá trẻ với khẩu súng trên tay, như hiểu được ý đồ của người đó cậu chạy tới chắn trước mặt ông và bà nhưng nó vẫn không có tác dụng gì bởi đây chỉ là ảo cảnh để cậu có thể thấy lại được quá khứ thôi. Tên cầm súng kia nhìn vào cửa kính xe ô tô đã vỡ tan rồi lại mạnh bạo mà mở tung cánh cửa ô tô nắm lấy áo ông kéo ông ra khỏi xe. Cậu có thể thấy rõ ông đang cắn răng chịu đựng cơn đau từ đầu, ông nhìn chằm chằm vào ánh mắt người kia, dường như họ đang nói gì đó với nhau nhưng cậu lại chẳng thể nghe được thế mà lời cuối cùng của ông cậu có thể đoán được qua khẩu hình miệng

"Làm ơn hãy tha cho vợ tôi..."

Nhưng dường như tên đó chẳng mảy may để ý đến lời của ông và rồi cảnh tượng tiếp theo làm cậu chết đứng tại chỗ, người kia không một hành động dư thừa nào mà kê cây súng vào giữa ngực ông mà bắn ra một phát, cậu bất lực nhìn ông ngã rạp xuống đất, máu chảy lênh láng cả con đường ấy. Rồi người kia lại nhìn vào chiếc xe một lần nữa, bỗng tên đó đi ra xa hơn và rồi tiếp tục nã súng vào chiếc xe ấy nhưng điều đặc biệt là tên đó nhắm tới nơi chứa xăng của chiếc xe và rồi

Bùm!!

Một tiếng nổ vang trời phát ra, Takemichi chết lặng mà nhìn tên đó dần bước đi khỏi hiện trường và nhìn bà đang chìm trong biển lửa còn ông mình thì nằm gục ở đấy. Còn chưa hết bàng hoàng thì cảnh tượng một lần nữa lại thay đổi, lần này là ở đoạn đường cách nhà cậu vài bước, cậu mơ hồ dòm ngó xung quanh và rồi cậu bắt gặp mẹ mình đang đứng nói chuyện với ai đó nhưng sao vẻ mặt ấy của bà lại tuyệt vọng và đau khổ đến vậy? Cậu vẫn như cũ mà chẳng thể nghe được cuộc hội thoại giữa mẹ và người đó nhưng rồi cái người kia cũng rời đi bỏ lại mẹ cậu một mình đứng đấy, bà thở dài mà bước trở về căn nhà, Takemichi cũng theo chân mẹ mà trở vào trong. Cậu nhìn mẹ đang đi lên phòng mình liền không khỏi thắc mắc nhưng cho tới khi cậu nhìn thấy cảnh tượng mẹ trao chiếc vòng kia cho cậu và ôm chặt cậu vào lòng thì cậu mới nhận ra một chuyện, đây là cái hôm trước khi mẹ cậu tự vẫn...

Takemichi đơ người, cậu không chớp mắt dù chỉ một cái mà đứng nhìn mẹ mình đang tự kết liễu cuộc đời bà, cậu muốn ngăn cản nhưng lại chẳng thể với tới bà, đôi chân cậu như không còn sức mà ngã khụy xuống, nét mặt cậu có hơi tái lại, nước mắt không tự chủ mà một lần nữa lại tuôn rơi, cậu thoát khỏi những ảo cảnh ấy mà trở về với khung cảnh khi nãy nhưng cậu lại chẳng thấy gia đình mình đâu cả, cậu sợ hãi mà đảo mắt tìm kiếm bóng hình của họ rồi cậu lại thấy họ đang đứng cách mình một khoảng rất xa. Takemichi vội đứng bật dậy mà chạy tới bên họ, không hiểu vì sao nhưng cậu lại rất muốn nói lời xin lỗi với họ vì cậu đã không thể giúp họ trong những khoảnh khắc khi nãy dù cho đó chỉ là những ảo cảnh. Cậu điên cuồng mà dùng hết tốc lực chạy tới bên họ nhưng dù cho có cố đến mức nào cậu cũng không thể tới bên họ, chợt cậu nhìn thấy họ đang vẫy tay với mình, cậu lắc đầu như thể không chấp nhận chuyện đấy nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nhận lại được lời nói cuối cùng của họ

"Xin lỗi vì đã để con phải nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng ấy, đừng làm bản thân đau khổ nữa nhé Takemichi, cả nhà sẽ mãi mãi bên cạnh con"

Takemichi bừng tỉnh mà nằm trên giường liên tục thở dốc, cậu ngồi bật dậy vuốt ngược mái tóc đã ướt nhẹp do thấm đẫm mồ hôi rồi lại đưa tay lên gương mặt đầy nước mắt kia, cậu quay sang nhìn cái gồi cũng đã ướt vì những giọt lệ của cậu. Takemichi ngồi thu chân lại mà gục mặt vào tay mình, hóa ra bấy lâu nay cả nhà cậu đều là bị người khác sát hại mà đến tận lúc này, đến tận kiếp sống thứ hai cậu mới biết được sự thật, sao cậu lại vô dụng đến thế chứ? Takemichi thở dài rồi bước chân xuống giường, cậu nhẹ nhàng đi đến mở cửa phòng bước ra ngoài để không làm Kousho tỉnh giấc. Cậu bước xuống phòng khách mà cơ thể vẫn còn run vì những cảnh tượng khi nãy, cậu đưa tay châm một điếu thuốc lên hút rồi lại dựa người ra sau ghế, nét mặt cậu có hơi đanh lại, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm và căm thù

"Con nhất định sẽ bắt những tên đó phải trả giá"
_______________________
Thi xong tui chầm kãm qá hmu hmu