“Micchi!”
“Mẹ? Là mẹ phải không ạ? Có thật là mẹ không ạ?”

Takemichi mơ hồ đứng trong một khoảng không tối đen, cậu nghe thấy có một giọng nói của người phụ nữ đang gọi tên cậu và giọng nói ấy nó lại quen thuộc biết bao, Takemichi giật mình mà quay phắt sang nơi phát ra giọng nói ấy, cả cơ thể cậu bắt đầu run lên, cậu nuốt nước bọt mà rưng rưng mắt nhìn lấy người phụ nữ quen thuộc đang đứng đằng xa kia. Không nghĩ ngợi gì thêm cậu chạy nhanh đến bên mẹ mình nhưng cớ sao cậu chạy mãi chạy mãi vẫn không tới được chỗ của mẹ? Cậu hoảng loạn mà đưa tay ra như thể đang muốn nắm lấy tay mẹ

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ về với con được không?”

Không một lời hồi âm, bóng mẹ cậu dần xa hơn, Takemichi vẫn điên cuồng mà cắm đầu chạy về phía trước, cậu chạy mãi trong vùng trời tối đen ấy rồi chợt cậu lại nhìn thấy mẹ mình đang tiến tới một nơi có ánh sáng, cậu nheo mắt lại vì ánh sáng ấy có hơi chói rồi cậu lại tiếp tục mà chạy đến nơi đó. Nơi đó có lẽ là một cánh cổng, Takemichi vừa chạy tới đã thấy bản thân thoát khỏi cái không gian tối đen như mực kia mà thay vào đó cậu lại xuất hiện ở...đồng cỏ mà cậu hay tưởng tượng...

“Chào cháu, Takemichi”

Cậu giật mình mà quay ra sau khi nghe một giọng nói vừa xa lạ nhưng cũng lại vừa quen thuộc, một cụ bà đứng ở sau cậu đang hiền từ mỉm cười với cậu, Takemichi to mắt mà nhìn lấy bà, cậu như không thể tin được vào mắt mình, là...bà ngoại... ông bà cậu đã mất trước khi cậu ra đời, cậu chỉ có thể ngắm nhìn họ qua tấm ảnh cũ kỹ kia mà thôi nhưng giờ đây bà ngoại đang đứng trước mặt cậu sao? Takemichi chầm chậm bước tới trước mặt bà, cậu đưa đôi tay đang run lẩy bẩy đặt lên bờ vai của bà

“Là...là bà ngoại đúng không ạ?”
“Ừ, là bà ngoại của cháu đây”

Cậu không còn thốt ra được lời nào nữa, cậu nhào tới mà ôm chặt lấy bà, nước mắt không kiềm chế được mà cứ rơi lã chã, bà ngoại thấy vậy liền cười hiền mà vỗ về lấy tấm lưng của đứa cháu trai nhỏ bé ấy, chợt bên tai cậu lại vang lên một giọng nói

“Đứa nhóc này, sao lại giành vợ của ông hả?”

Takemichi chợt khựng lại mà quay sang phía chủ nhân của giọng nói ấy, là ông ngoại của cậu, thôi rồi cậu vui đến phát điên mất, Takemichi thả bà ra mà mạnh bạo chạy tới vồ lấy ôm chặt cứng ông. Dù cho nói là ông bà thế thôi nhưng vẻ ngoài và độ tuổi của hai người họ hoàn toàn rất khác với hai từ ông bà ấy, ông của cậu mất lúc 65 tuổi còn bà cậu thì 60 tuổi, ấy vậy mà trông ngoại hình của hai người khác hẳn với cái độ tuổi ấy. Ông cậu trông cao to lắm cơ, tuy cũng lớn tuổi rồi nhưng các cơ của ông trông có vẻ săn chắc lắm, mà cũng phải thôi, hình như cậu nhớ mẹ cậu có từng kể rằng ông là lính quân đội mà, cũng chính vì thế mà số tiền bảo hiểm sau khi ông và bà mất mới nhiều đến mức làm mù con mắt của tên cha già chết tiệt kia. Bà cậu thì trông vô cùng hiền hậu, trông bà thật sự rất đẹp lão đấy, mẹ cậu chắc hẳn đã thừa hưởng nét đẹp và tính cách dịu dàng kia từ bà

Cậu chạy tới ôm lấy ông làm ông có hơi bất ngờ mà mất đà ngã ra sau, vậy mà Takemichi vẫn cứ ôm ông chặt cứng không buông, ông chống tay ngồi dậy nhìn lấy đứa cháu đang khóc nấc lên mà ánh mắt ông dần trở nên dịu dàng hơn, ông đưa tay xoa nhẹ mái đầu ấy của cậu nhưng rồi một lần nữa, cậu lại nghe thấy thanh âm kia, cái thanh âm quen thuộc mà cậu thầm ước mong bản thân sẽ được nghe lại một lần nữa

“Micchi”
“M-mẹ...”

Takemichi ngóc đầu dậy nhìn sang người phụ nữ đang mỉm cười ở phía sau ông cậu, nước mắt cậu ngày càng rơi nhiều hơn, cậu thoát khỏi vòng tay của ông mà bò dậy rồi chạy tới bên mẹ, mẹ cậu thấy cậu đang chạy đến cũng hiền từ mà dang tay chờ đón cậu. Takemichi vội vàng chạy tới rồi nhào vào lòng mẹ, cậu vòng tay siết chặt lấy cái ôm kia, đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận cái hơi ấm ấy, cái hơi ấm từ vòng tay của mẹ, cậu nhớ nó lắm. Takemichi vùi đầu vào lòng mẹ mình mà cứ luôn miệng gọi tiếng mẹ, giọng cậu dần trở nên khản đặc hơn vì khóc quá nhiều, cậu thầm hỏi đây là mơ đúng không? Nếu thật sự như vậy thì có thể cho giấc mơ này kéo dài lâu hơn một chút được không? À không, cậu thầm mong bản thân sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, cậu muốn được sống trong giấc mơ này mãi mãi với gia đình của mình

Mẹ cậu nhìn lấy đứa con trai của mình trên mặt đã ướt đẫm màu nước mắt mà không khỏi đau lòng, bà kéo cậu sâu vào lòng hơn mà đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu, Takemichi trong lòng bà cứ khóc nấc không ngừng, ông bà ngoại cậu tay trong tay mà đứng nhìn cả hai đang ôm chặt lấy nhau mà bất giác trên môi xuất hiện một nụ cười hiền, Takemichi ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, khóe mắt của mẹ cũng đã xuất hiện những giọt lệ rồi, cậu mếu máo mà nói nhỏ với bà

“Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm”
“Mẹ cũng vậy, Micchi nhỏ bé của mẹ”

Mẹ cậu vuốt ngược mái tóc cậu rồi lại đặt thêm một nụ hôn lên vầng trán kia, Takemichi thôi khóc mà đưa tay lau những giọt nước mắt hạnh phúc kia, cậu cứ liên tục vẽ lên những nụ cười với mẹ mình. Cả hai mỉm cười nhìn nhau một hồi lâu thì ông cậu tiến tới cóc nhẹ vào đầu cậu mà nói

“Thằng nhóc này, đàn ông con trai mà khóc cái gì hả?”
“Á đau, sao ông ngoại bạo lực quá vậy? Khác xa lời mẹ kể luôn”

Takemichi xoa cái đầu nhỏ bé của mình mà chề môi nói với ông, ông ngoại nghe vậy cứ như sét đánh ngang tai, mới gặp đứa cháu cưng lần đầu mà đã bị nói là bạo lực khác với lời kể, ông đứng như trời trồng ở đấy làm cho cậu không khỏi thắc mắc mà nghiêng đầu nhìn ông, chỉ có bà và mẹ cậu biết ông ấy đang nghĩ gì mà đứng che miệng cười. Mẹ cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi dẫn cậu đến gốc anh đào kia, bà cậu cũng kéo người chồng còn đang có vẻ khá là sốc đi theo hai người họ. Cậu đã tưởng tượng cái cảnh mà bản thân được ngồi vui đùa với gia đình mình vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, dù cho đây có là mơ nhưng khung cảnh kia trông vẫn rất thực, cứ như thể cậu thật sự đang ở bên gia đình mình vậy, nếu được thì làm ơn...làm ơn đừng đánh thức cậu dậy...hãy để cậu được chìm đắm trong giấc mơ ấy mãi mãi được không...?
_______________________
Còn nửa tiếng nữa là tui tới giờ thi rồi sợ quá huhu TvT, nếu tui qua kiếp nạn này rồi thì tui sẽ viết tiếp nha mn chứ tui lo quá...