Kisaki và Kousho mặt đối mặt nhau mà im lặng ngồi trong phòng khách, ánh mắt Kisaki đưa tới tập hồ sơ trên bàn, một biểu cảm thắc mắc hiện ra trên mặt hắn, Kousho thấy vậy liền đẩy tập hồ sơ ấy qua cho hắn nhưng vẫn không lên tiếng nói gì. Kisaki cầm lấy tập giấy ấy mà mở ra xem, hắn chăm chú nhìn từng dòng thông tin trên ấy, càng đọc mày hắn càng nhíu sâu, còn chưa đọc hết trang đầu thì hắn đã hạ tập giấy xuống mà nhìn Kousho

"Cái này...cậu có ý gì?"
"Chẳng phải đã rõ rồi sao?"

Kisaki đương nhiên hiểu được ý đồ của Kousho khi y đưa cho hắn xem cái tập hồ sơ ấy, tất tần tật những thứ liên quan đến con nhỏ Azami kia mà cậu đã kể đến đều nằm trong đây, ngay cả những mối quan hệ nhỏ lẻ hay cả thông tin về gia đình ả đều có và bất ngờ thay ả lại không hề có máu mủ ruột thịt gì với cái gia đình Hanako kia cả, ả vốn là một đứa trẻ mồ côi, năm ả 6 tuổi thì vì một số hiểu lầm mà cha mẹ hiện tại của ả đã nhầm tưởng rằng ả chính là đứa con gái mà bọn họ đã lạc mất ba năm trước, Azami lúc đó chẳng hiểu bọn họ đang nói cái quái gì nhưng khi nhìn thấy họ khoác trên mình những bộ quần áo sang trọng thì cái tham vọng được sống trong nhung lụa của ả cũng được dấy lên và rồi ả cũng thuận theo mà giả vờ đóng giả thành cô con gái đã thất lạc của họ trong suốt những năm qua, nhưng việc được chiều chuộng và ăn sung mặc sướng muốn gì được nấy đã biến ả thành một con người chỉ biết dìm người khác xuống để nâng giá trị bản thân mình lên, một con người thấp hèn không từ một thủ đoạn nào để được đứng ở vị trí cao nhất

Kisaki cứ coi đi coi lại xấp giấy trên tay mình, hắn cởi bỏ cặp mắt kính trên mặt ra mà đặt xuống bàn, hắn cũng thôi cầm lấy tập hồ sơ mà đặt nó xuống ngay bên cạnh cặp kính. Tay hắn đưa lên xoa xoa mi mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn Kousho, người cũng đang vô cùng nhàn hạ mà nhìn lấy hắn. Kisaki ngồi thẳng người lại, đan hai tay vào nhau đặt trên đùi mình mà hỏi

"Vậy bây giờ cậu tính như thế nào?"
"Không cần phải xưng hô gượng gạo như thế đâu, cứ gọi mày tao đi"

Kousho cầm xấp giấy kia lên mà lật từng trang liếc nhìn qua, y đã nghe cậu kể về sự thông minh và nhạy bén của tên đang ngồi trước mặt mình, lúc cậu kể thì đôi mắt kia của cậu nó cứ như đèn pha ô tô mà sáng rực cả lên làm cho y cảm thấy có hơi hứng thú với tên này. Một suy nghĩ cũng đã vụt qua trong đầu y lúc đó, nếu như tên này thật sự nhạy bén như lời cậu kể thì y cũng muốn nhờ bộ não siêu phàm ấy của hắn để giúp y một tay, nếu như y và Kisaki có thể "hợp tác vui vẻ" với nhau thì xem như Kisaki cũng đã có được sự tin tưởng của y. Kousho mắt vẫn dán vào tập tài liệu mà đều giọng nói tiếp

"Như mày đã xem thì cô ta hiện tại được coi là con gái của chủ tịch công ty Bernie, hôm Takemichi xuất viện mày và cái tên cao kều kia đến đây thì chắc là cũng đã gặp một người khác nữa đúng không?"
"Ừ, có gặp một người trông có vẻ ngoài 20"

Kisaki có hơi nhướng mày mà nhìn người vẫn còn đang chú tâm vào xấp giấy trên tay phía đối diện, lúc này Kousho chợt thả những tờ giấy kia xuống bàn lại mà ngồi chéo chân dựa người ra sau ghế

"Đó là Kenji, anh họ tao cũng là chủ nhà này, hiện tại anh ấy là chủ tịch công ty Saint cũng là đối tác rất quan trọng của cái công ty nhà con nhỏ đó"

Kisaki gật gật đầu nghe lời nói của Kousho, hắn cũng có biết được một chút về chủ tịch cái công ty Saint kia nhưng theo hắn được biết thì trước giờ hầu như chưa có ai là được thấy mặt của người chủ tịch bí ẩn ấy, vậy mà hôm nay hắn lại biết được về danh tính thật sự của người ấy, đã vậy còn là người cho cậu ở nhờ nữa, Kisaki dần cảm thấy an tâm hơn khi cậu ở với hai người họ bởi cái lần đầu tiên hắn và Hanma đến đây để tìm cậu khi cậu nằm viện thì hắn đã không khỏi lo lắng khi nhìn thấy cái tên lạnh như cục đá này ra mở cửa tiếp đón nhưng bây giờ nhìn Kousho có vẻ không có gì nguy hiểm lắm nên hắn mới cảm thấy nhẹ lòng hơn được đôi chút, hắn im lặng ngồi trên ghế mà tiếp tục nghe lời nói của Kousho

"Chắc mày cũng đã nghe được một chút tiếng tăm của công ty Saint rồi đúng không? Có thể nói hiện tại thì anh tao hoàn toàn có thể dìm chết cái công ty ấy ngay"
"Nhưng mày lại muốn để cho hai bên hợp tác rồi đợi thời cơ cùng lúc hủy hợp đồng và dìm chết công ty họ đúng không?"

Kousho ngạc nhiên mà nhướng mày với lời nói ấy của Kisaki, y còn chưa nói hết mà Kisaki đã đoán ra được ý đồ của y, quả thật đầu óc tên này nhanh nhạy thật đấy, nhếch môi cười một cái, y ngồi ngay lại mà đan tay hơi chúi người về phía trước nhìn Kisaki

"Mày đúng là nhạy bén thật đấy"
"Vậy bây giờ mày muốn tao làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ là tao muốn tiết lộ những thông tin này cho một tên thông minh như mày để sau này có thể bảo vệ Takemichi tốt hơn thôi"

Nói rồi Kousho chợt đưa tay ra phía trước mà mỉm cười với Kisaki

"Lần trước vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng được, tao là Akira Kousho, hợp tác với nhau chứ?"
"Kisaki Tetta, hợp tác vui vẻ"

Không một chút chần chừ Kisaki nhanh chóng bắt tay với Kousho đồng ý giúp đỡ hắn một tay, Kousho thấy vậy liền không khỏi đắc ý vì đạt được mục đích. Sau khi nói chuyện với Kisaki thì y cũng căn dặn hắn không được tiết lộ thông tin về Kenji ra bên ngoài để tránh làm giới truyền thông chú ý và hắn cũng đồng ý rồi Kousho lại dẹp chuyện đó qua một bên mà dẫn hắn lên phòng. Vừa mở cửa bước vào cả hai đã nhìn thấy một cậu trai đang ngồi buồn hiu ở trên giường, Kisaki chầm chậm bước tới bên cậu, Takemichi nhận ra có người vào liền quay mặt sang nhìn, thấy Kisaki đang đứng trước mặt mình cậu không khỏi vui mừng mà liên tục nói chuyện với hắn, Kisaki cũng vui vẻ đáp lại nhưng đâu đó trên mặt hắn vẫn nổi những đường gân xanh vì những vết trầy xước trên tay cậu, Kousho không vào trong với hai người họ mà đứng bên ngoài cửa phòng, y lạnh mặt nhìn vào chiếc điện thoại trên tay rồi lại dẹp nó đi mà bước trở lại xuống nhà để lại không gian riêng cho hai người kia chim chuột với nhau
______________________
Mn cứ bảo là ngược công làm tui không dám viết cái biến sắp tới luôn á tại sợ mn kéo nhau đến hỏi tội tui qá...