Tên thư sinh trong lòng chỉ biết mỗi danh lợi và mưu tính đó chính là kẻ đã tha hóa thư viện quan trọng nhất ở kinh thành, biến nó trở thành như bây giờ.

Khó trách, khó trách!

Cẩn thận ngẫm lại, người này đã lên làm sơn trưởng của thư viện Tùng Hạc khoảng từ mười lăm năm trước, như vậy rốt cuộc trong mười lăm năm này đã sinh ra biết bao nhiêu sâu mọt rồi!

Phụ hoàng ơi là phụ hoàng, ngài xem đi, chỉ vì năm đó ngài trầm mê tu đạo mà triều đình đã hủ bại thành bộ dáng gì rồi!

Yến Xu đi đến bên cạnh hắn: “Bệ hạ cũng cảm thấy hoang đường đúng không ạ, nếu chuyện này xảy ra ở hiện thực thì tên thư sinh này nhất định sẽ bị luật pháp trừng trị thẳng tay rồi.”

Vũ Văn Lan gật đầu: “Đúng vậy, vì phòng ngừa chuyện này xảy ra, Trẫm sẽ cho người đi điều tra.”

Yến Xu ra sức khen ngợi: “Bệ hạ anh minh.”

Vũ Văn Lan lại hỏi: “Nàng còn chưa kể hết đấy, thế kết cục của tên thư sinh kia là gì.”

Hắn muốn biết nàng sẽ cho tên cặn bã đó chết như thế nào.

Yến Xu đáp ngay: “Bởi vì người này quấy đục bầu không khí trong thư viện cho nên những kẻ tới sau cũng “học” theo vết xe đổ của hắn ta, có người cũng vì muốn mau chóng được ngồi lên vị trí sơn trưởng cho nên đã bỏ độc vào thức ăn của tên thư sinh, cho nên người nọ đã bị trúng độc chết. Sau khi chết, linh hồn của hắn ta đi vào địa phủ, bị quỷ sai phơi bày tất cả tội trạng, dưới sự giận dữ, Diêm La Vương lập tức phán hắn ta phải chịu hết tất cả những hình phạt của âm phủ, đầu tiên là đao lăn rìu chém, kế đó là dầu chiên lửa nấu, cuối cùng lại biến thành cục đá trong nhà xí, mỗi ngày đều bị người ta đổ dơ bẩn lên người.”


Vũ Văn Lan: “…”

“Vì sao tự dưng lại xuất hiện cả âm tào địa phủ thế này?”

Đùng một cái đã biến thành tiểu thuyết thần quái rồi, thật đúng là làm người ta không kịp trở tay mà.

Chỉ thấy Yến Xu cười gian nói: “Bởi vì hành vi phạm tội của hắn ta quá nhiều, chỉ chết một lần ở nhân gian thì làm sao mà đủ ạ, đương nhiên còn phải đến âm phủ một chuyến để nhận thêm hình phạt chứ.”

Vũ Văn Lan: “…”

Đã nhìn ra, nàng ấy đúng là rất tức giận.

Đương nhiên hắn cũng không có ý kiến gì, bởi vì bản thân hắn chỉ nghe thôi mà cũng đã tức tới mức muốn chặt tên thư sinh đó thành tám khúc.

Lúc này bữa tối cũng đã được dọn xong, Phú Hải đứng một bên khom người nói: “Mời bệ hạ và nương nương dùng bữa ạ.”

Vũ Văn Lan không suy nghĩ nhiều nữa, cùng nàng đi đến trước bàn ăn.

Chỉ nghe Yến Xu ‘oa’ lên một tiếng: “A, có món cua nhồi nè!”

Vũ Văn Lan cũng liếc qua các món ăn trên bàn một cái.

Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn vang lên câu miêu tả ban nãy mà nàng nói ——

Người nọ biến thành cục đá dưới hầm cầu…

“…”

Chậc, đột nhiên mất hết cả khẩu vị.

~~

Màn đêm buông xuống, tiểu thuyết mới của nàng nhanh chóng được đưa tới tiệm sách.

Bởi vì đã mấy hôm rồi Tiêu Dao Công Tử không ra sách mới cho nên mọi người đợi mòn cả cổ, bởi vậy khi thấy tác phẩm mới này giật gân như thế, các tiệm sách lập tức cho người in ấn suốt cả đêm, chờ tới sáng sớm ngày thứ hai đã bán đi hơn trăm quyển.

Đợi mọi người đọc xong, ai nấy đều không khỏi khiếp sợ trước tình tiết của câu chuyện.

Có thể nói, so với các “đàn anh đi trước”, trình độ vô sỉ của nhân vật chính lần này chỉ có hơn chứ không có kém.

Đương nhiên, kết cục cuối cùng của hắn ta cũng làm người đọc rất chi là hả lòng hả dạ.

Hả hê xong, mọi người lại bắt đầu túm tụm bàn tán, suy đoán thân phận của người này.

Bởi vì lần này Yến Xu không có thay đổi thân phận của nhân vật chính mà trực tiếp viết ra đối phương là sơn trưởng của thư viện, hơn nữa còn là thư viện có tiếng trong kinh thành, cho nên…


Chu choa, cho dù có dùng ngón chân thì cũng có thể đoán được đối phương là ai.

Mà đúng lúc này cũng có tin tức mới được truyền ra, sau khi được Đô Sát Viện kiểm chứng, sơn trưởng Tất Cảnh Hoài của thư viện Tùng Hạc – vì có liên quan đến vấn đề mua bán chức quan và đút lót th@m nhũng – đã bị giam thẳng vào thiên lao.

Chưa quá một tháng, ông ta đã bị phán xử trảm, hơn mười người quan viên khác có dính líu tới chuyện này cũng đều bị cách chức truy cứu trách nhiệm, không có ai là ngoại lệ.

Thư viện Tùng Hạc cũng bị triều đình thu về, chờ sau khi tiến hành cải cách thì mới có thể mở cửa lại cho bá tánh vào học tập.

Về phần nguồn cơn của toàn bộ chuyện này, kẻ đầu têu bắt nạt các bạn học đến từ nơi khác – công tử của Tưởng gia Tưởng Minh Tri – cũng không thể chạy thoát hình phạt.


Cậu ta bị quân vương phạt 60 trượng, sau khi đánh xong hai chân cũng gần như bị phế luôn.

Việc này xem như chấm dứt, mọi người đều không khỏi than thở về sự lợi hại của Tiêu Dao Công Tử, các suy đoán về thân phận của người này lại bắt đầu ngóc đầu trở lại.

Một quyển tiểu thuyết lại có thể đẩy ngã cả một tòa thư viện, quả thật là diệu thay!

Đương nhiên, đối với chuyện này, Yến Xu vô cùng bình tĩnh, dù sao cũng có hoàng đế gánh tội thay cho nàng rồi mà.

Bên ngoài có không ít người đoán nàng là một tổ chức mới phát nghe theo lệnh của hoàng đế, tổ chức này cùng loại với cẩm y vệ hoặc Đô Sát Viện, chuyên môn đi sưu tập các tình báo bí mật để phục vụ cho mục đích xét xử các trường hợp tham ô nhằm tạo nên làn sóng dư luận.

Ngay khi nàng chuẩn bị ẩn sâu công cùng danh, nhàn nhã cắn hạt dưa và thắt dây đeo ở hậu cung, hệ thống lại mang đến cho nàng một tin tức mới.

【 Bà cẩn thận nha bà, từ sau khi bị ăn gậy thì thằng quỷ nhỏ của Tưởng gia vẫn luôn ghi hận trong lòng, cậu ta hết vào cung tìm Ninh phi thì lại tới tìm phò mã Triệu Thành Văn, tóm lại là đang chuẩn bị gây sự với Lý gia nhà bà á. 】

Hai mắt Yến Xu sáng lấp lành.

Á à, xem ra đã tới lúc cho quyển 《 Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa 》xuất bản rồi.

Thật đúng là thời tới cản không kịp mà!