Sau khi sự việc của thư viện Tùng Hạc kết thúc, mẹ của Ninh phi là Thôi thị và cô của Ninh phi là Triệu thị tranh thủ tìm một cơ hội vào cung thăm nàng ta.

Trong sự kiện lần này, trừ sơn trưởng của thư viện là Tất Cảnh Hoài và một đám quan tham bị chém đầu ra, một phe khác bị liên lụy nhiều nhất chính là một nhà của Triệu thị.

Ninh phi cũng đang lo lắng cho người em họ Tưởng Minh Tri vừa bị đánh 60 gậy của mình, lúc này thấy cô mình vừa tới, nàng ta lập tức hỏi: “Minh Tri thế nào rồi ạ?”



Vừa dứt lời, nàng ta đã thấy người cô Triệu thị của mình liên tục lau nước mắt: “Đến nay Minh Nhi vẫn không thể xuống giường đi lại được, cô và dượng của cháu có nhờ Trưởng công chúa mời ngự y đến xem, ngự y lại nói tương lai chỉ sợ nó sẽ bị què… Ôi Minh Nhi đáng thương của cô, nó còn chưa cưới vợ mà!”

Triệu thị càng nói càng đau lòng, nhưng phạt đánh là do đương kim bệ hạ cho người đánh, nơi này lại đang là trong cung, cho nên bà ta chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, sợ người khác nghe thấy lại chuốc họa vào thân.

Ninh phi cả giận nói: “Minh Tri cùng lắm cũng chỉ xé sách của tên tiểu tử Lý gia kia thôi, hơn nữa cũng bị tên tiểu tử đó đánh lại rồi mà, bệ hạ xử lý như thế không khỏi hơi quá đáng.”

Nàng ta vừa nói thế, người mẹ Thôi thị cũng gật đầu: “Chứ sao nữa, tuy đúng là Minh Tri có sai trước, nhưng đó cũng đâu phải sai lầm gì lớn lao đâu, huống chi mấy tên tiểu tử độ tuổi này nghịch ngợm một chút cũng là chuyện thường, xin lỗi đàng hoàng một tiếng không phải là được rồi sao? Bây giờ nó bị đánh thành như vậy rồi thì sau này phải làm sao bây giờ!”

Nghe bà ta nói xong, người cô Triệu thị càng khóc lớn hơn nữa.



Ninh phi cũng càng thêm tức giận, nàng ta hừ một tiếng: “Nếu không phải đối phương là người nhà mẹ đẻ của Lý Yến Xu thì làm gì đến mức này? Nhất định là ả ta đã châm ngòi thổi gió ở bên tai của bệ hạ nên mới hại Minh Tri đến nông nỗi đó! Ha hả, em trai ả ta là vàng ngọc quý giá không thể động tới, chẳng lẽ con cái nhà người khác thì xứng đáng bị đánh thành tàn phế à?”

Nghe vậy, Thôi thị cũng thở dài thậm thượt, Triệu thị thì tiếp tục gạt lệ.

Đúng lúc này, có cung nhân đến trước cửa bẩm báo: “Bẩm nương nương, có ý chỉ của Thái Hậu truyền tới ạ.”

Thôi thị và Triệu thị vừa nghe thế thì lập tức ngậm miệng không dám ra tiếng.


Ninh phi cũng rút đi những cảm xúc dư thừa, hỏi: “Có chuyện gì?”

Cung nhân ngoài cửa đáp: “Ngày sau là tết Thượng Tị (1), Thái Hậu mời các chủ tử chuẩn bị sẵn sàng, đến ngày sẽ theo chân bệ hạ đến hành cung (2) suối nước nóng ở núi Điệp Thúy để tắm gội và đạp thanh ạ.”

Núi Điệp Thúy là một khu vực rừng núi thuộc về hoàng gia, nằm ở ngoại ô kinh thành, vì bên trong có một suối nước nóng từ trên núi chảy xuống cho nên cao tổ hoàng đế đã xây một tòa hành cung suối nước nóng tại đây.

Mỗi khi đến tết Thượng Tị, các bá tánh sẽ đến ven sông suối tắm gội đạp thanh, mà một nhà của đế vương thì sẽ đi đến hành cung suối nước nóng này để tắm gội cầu phúc.

Ninh phi nghe vậy lập tức nói: “Ta biết rồi.”

Chỉ là ngay lúc chuẩn bị quay đầu lại nói chuyện với mẹ và cô mình, nàng ta chợt khựng lại.

Từ từ đã, tắm gội ư?

Nàng ta nhướng mày, trong lòng nảy sinh một kế.

r>
~~

Cùng lúc đó, Yến Xu cũng nhận được tin tức chuẩn bị khởi hành tới hành cung suối nước nóng.

Chẹp chẹp, suối nước nóng không phải nơi nào cũng có, lại thêm địa vị trước đây của nàng khá thấp, cho nên mấy lần ra cung kiểu này đều không tới lượt nàng, bởi vậy tính ra đây là lần đầu tiên ở kiếp này nàng được ngâm suối nước nóng đấy.

Đặc biệt là nghe đồn suối nước nóng trong hành cung này còn có thể làm đẹp nữa, cho nên nàng vô cùng hào hứng, lập tức cho người chuẩn bị đồ vật.


Nào biết đúng ngay lúc này, nàng lại nghe hệ thống cảnh báo:【 Đừng có cười phớ lớ nữa bà ơi, có người đang tính trả thù bà lúc bà ngâm suối nước nóng kìa. 】

Yến Xu: “Ơ hay???”

Trả thù nàng?

Liên tưởng đến chuyện về Tưởng gia mà hệ thống nhắc nhở nàng mấy ngày trước, Yến Xu lập tức đoán được kẻ đó là ai.

Tốt thôi, nàng đang chờ đây, tới sớm thì yên tâm sớm mà.



~~

Đảo mắt đã tới tết Thượng Tị.

Hôm nay, các bá tánh như chim vỡ tổ ồ ạt đi về vùng ngoại ô để đạp thanh, còn Thái Hậu và đế phi cũng ngồi trên xe ngựa ra cửa cung từ sáng sớm tinh mơ.

Có điều do ngọn núi Điệp Thúy này cách kinh thành không gần, cho nên bọn họ mất gần một buổi sáng mới có thể đến hành cung suối nước nóng.

Ngồi xe cả nửa ngày, bây giờ cũng đã trưa, cho nên mọi người tự nhiên là phải lấp đầy bụng trước rồi mới tính gì thì tính.

Cơm trưa đều là đặc sản trên ngọn núi này, có gà rừng hầm tại chỗ với chất thịt non mềm không khô cứng; có dê nướng nguyên con còn đang chảy mỡ xèo xèo, mùi hương thơm nồng lại không tanh.


Ngoài ra còn có những con cá béo sống ở con suối trong núi, thịt cá chẳng những tươi ngon mà còn gần như không có xương, bất kể là sốt chua ngọt hay để kho tàu cũng đều khiến người ăn hai mắt sáng ngời.

Các loại rau dại và món ăn quý chốn rừng núi cũng đều mới mẻ ngon miệng, tóm lại Yến Xu ăn vô cùng vui vẻ.

Nàng cảm thấy những món ăn với nguyên liệu từ trong núi này rất đậm chất thiên nhiên, hương vị còn ngon hơn cả thức ăn trong cung nữa.

br>
Ừm, quả nhiên không uổng công đến mà.

—— Hiện giờ hậu cung vốn cũng không còn bao nhiêu người, cho nên lần ra cung này ngoài hoàng đế và Thái Hậu ra thì cũng chỉ còn ba người là nàng, Chu phi và Ninh phi.

Bởi vậy bữa cơm trưa này là tất cả mọi người ngồi ăn cùng nhau trên cùng một bàn.

Lúc này thấy Yến Xu ăn vui vẻ như vậy, trong lòng của Ninh phi không khỏi cười lạnh ——

【 Lý Yến Xu à Lý Yến Xu, hôm nay cứ để ngươi được ăn một bữa ngon đi, chờ chút nữa ngươi có mà lãnh đủ! 】

Vũ Văn Lan nghe được lời này, động tác không khỏi hơi khựng lại.

Đợi bữa cơm chấm dứt, nhân lúc mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi và sửa soạn lại, hắn lập tức gọi một người ám vệ tới: “Chú ý Nghi tần, nếu có ai muốn hãm hại nàng ấy thì phải lập tức tới bẩm báo cho Trẫm.”

Ám vệ bẩm vâng, sau đó đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ.

Ước chừng một canh giờ sau, người này lại trở về bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, có người rắc thuốc bột vào nơi dẫn nước của vườn Thanh Lâm – nơi mà Nghi tần nương nương đang ở ạ.”

—— Hành cung suối nước nóng này được xây cạnh suối nước nóng, mỗi một khu vườn đều có một nơi dẫn nước vào, nước chảy qua đây sẽ tụ lại trong một bể tắm nước nóng để người vào ở đến ngâm mình.




Mà việc bỏ thuốc vào nơi dẫn nước như thế, không cần hỏi cũng biết ý đồ của đối phương.

Vũ Văn Lan lập tức ra lệnh cho Phú Hải: “Bảo Nghi tần khoan tắm gội đã.”

Nào biết hắn mới dứt câu, còn không chờ Phú Hải kịp đi ra ngoài thì lại thấy Tiểu Thuận Tử đã đi vào bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, có Nghi tần nương nương cầu kiến ạ.”

Hử?

Nàng ấy tự mình lại đây ư?

Trong lòng Vũ Văn Lan căng thẳng, còn tưởng rằng nàng ấy đã trúng chiêu cho nên lập tức nói: “Cho mời.”

Ngay sau đó, chỉ thấy một Yến Xu vẫn khỏe mạnh đi tới trước mặt hắn, sau khi hành lễ, nàng nói: “Thưa bệ hạ, thần thiếp có môt yêu cầu hơi quá đáng, bể tắm nước nóng trong vườn của thần thiếp có hơi nguội, không biết thần thiếp có thể đổi một cái khác được không ạ?”

Đổi một cái khác?

Vũ Văn Lan lập tức hiểu ngay, xem ra nàng ấy cũng đã phát hiện vấn đề rồi.

Thế cũng tốt.

Nếu đã không còn lo lắng, Vũ Văn Lan lại bắt đầu muốn trêu chọc nàng, thế là hắn bảo: “Nhiệt độ trong bể tắm nước nóng của Trẫm rất vừa vặn, nàng cứ tới đây ngâm mình là được.”

Gì?

Chú thích:

1. Tết Thượng Tị: Một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc vào mùng 3/3 âm lịch.

2. Hành cung: Là các cung điện hoặc trạm nghỉ được xây dựng ở các địa phương khác để nhà vua dừng chân nghỉ ngơi khi ra khỏi kinh thành.