Có lẽ là vì quá tức giận, tốc độ viết hôm nay của Yến Xu nhanh như có thần trợ giúp vậy.

Buổi sáng nàng mới bắt đầu viết, ấy thế mà đã hoàn thành cả bộ tiểu thuyết trước giờ cơm chiều rồi.

Mới gác xuống bút, nàng nghe được hệ thống nói:【 Bà bà, có tiến triển mới nè, sơn trưởng Tất Cảnh Hoài của thư viện Tùng Hạc điều tra ra được cha bà là Trung Nghĩa Bá, giờ đang sợ xám hồn chạy tới nhà bà để xin lỗi kìa. 】

Xin lỗi?

Yến Xu nhướng mày:【 Vậy cha tui và Thiên Thụy có tha thứ cho ông ta không? 】



Hệ thống đáp:【 Cha bà tương đối khách khí nhưng vẫn tỏ thái độ kiên quyết là sẽ không trở về thư viện đó nữa, với lại ông ấy cũng đã đi hỏi thăm ba thư viện khác cho em trai của bà rồi. Biết cậu ấy từng đứng đầu trong kỳ thi huyện, cả ba thư viện này tranh nhau bể đầu chỉ vì muốn nhận người á. 】

Yến Xu đắc ý:【 Phải thế chứ lại, nơi này không chứa ta thì tự khắc sẽ có nơi khác chứa! Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần pháp luật để làm gì? Tên cặn bã này đã dám chọc giận tui thì tui nhất định phải làm chết ông ta! 】

Có điều nàng vẫn còn một thắc mắc:【 Ủa mà cũng lạ, ông ta đã tình nguyện chạy tới xin lỗi như thế rồi mà sao vẫn khăng khăng che chở cho ba thằng nhóc thối dám bắt nạt Thiên Thụy vậy? 】

Hệ thống:【 Bởi vì đứa đầu têu trong ba đứa ăn hiếp em trai của bà tên là Tưởng Minh Tri, chính là cháu ngoại của Vũ Dương Hầu đấy, bà biết Vũ Dương Hầu mà đúng hông, cha chồng của Tưởng công chúa đó. 】

Yến Xu: “…”


Thì ra là thế.



Chậc chậc, khó trách tên cặn bã này lại che chở cho phe bắt nạt như thế, thì ra là vì nó là cháu ngoại trai nhà chồng của Trưởng công chúa, thân phận cỡ đó thì ông ta làm sao dám trêu vào.

Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng một cổng mà, toàn là thể loại gì thế này…

Đúng lúc này, nàng lại nghe hệ thống nói tiếp:【 Tất Cảnh Hoài thấy cha bà không chịu tha thứ cho mình thì biết việc này không dễ ăn, giờ đang chạy tới nhà của chủ sự bộ Lễ bàn bạc biện pháp tiếp. 】

Yến Xu híp mắt:【 Chủ sự bộ Lễ? Chính là người đã ngủ với vợ của ông ta đó hả? Người này cũng dám che chở cho tên cặn bã đó ư? 】

Hệ thống đáp:【 Làm gì dám bà ơi, chủ sự bộ Lễ Ngụy Quảng Trạch kêu ông ta tự nghĩ cách đi, sau đó đuổi cổ ông ta ra khỏi nhà rồi. 】

Yến Xu nhướng mày:【 Hay lắm! Tui thích nhất là xem cảnh đám cặn bã này hốt hoảng đâm đầu chạy bừa đó! 】

Hệ thống tiếp tục kể:【 Bà khoan mừng vội, hiện giờ Tất Cảnh Hoài đang cắn răng đi tới Tưởng phủ kìa, ông ta dùng điều kiện là có thể tiến cử Tưởng Minh Tri vào Quốc Tử Giám để xin Tưởng gia che chở cho mình. 】

Yến Xu cười ha hả:【 Chỉ biết khoác lác là giỏi! Lại còn tiến cử vào Quốc Tử Giám cơ đấy? Hiện tại Quốc Tử Giám nghiêm ngặt tới mức cả con ruồi cũng không bay vào lọt, thằng nhóc thối của Tưởng gia vào được mới là lạ! 】


Đúng lúc này, nàng lại thấy hoàng đế nhàn nhã bước vào từ bên ngoài.



Yến Xu vội tạm biệt hệ thống, sau đó bước lên hành lễ: “Thần thiếp cung nghênh bệ hạ ạ.”

Vũ Văn Lan nói một tiếng ‘miễn lễ’ rồi hỏi: “Nàng đã dùng bữa chưa?”

Yến Xu trả lời: “Thưa chưa ạ, thần thiếp vừa mới viết xong tiểu thuyết, đang định bảo phòng bếp đưa món ăn lên đây.”

Vũ Văn Lan bảo: “Vừa hay, vậy Trẫm cùng ăn với nàng.”

Khụ, cùng nàng ấy ở bên nhau, hắn ăn cái gì cũng cảm thấy thơm ngon lạ thường.

Yến Xu vui sướng đồng ý, sau đó sai cung nhân dọn thức ăn lên.

Trong lúc chờ đợi, Vũ Văn Lan lại hỏi: “Hôm nay nàng viết tiểu thuyết về chủ đề gì thế?”


Yến Xu cũng đang muốn kể cho hắn đây, thế là vội nói: “Hôm nay thần thiếp viết về một tên cặn bã cực phẩm ở ác gặp ác ạ.”

Tên cặn bã?

Vũ Văn Lan thầm nghĩ, từ này có hơi giống với cái từ “tên đàn ông cặn bã” dạo trước.

Có điều nếu nhìn mặt chữ thì “tên cặn bã” có vẻ mang nghĩa xấu nhiều hơn một chút.

Dù sao nghe tiểu thuyết của nàng ấy cũng nhanh hơn chờ Đô Sát Viện điều tra, vì thế hắn gật đầu nói: “Nghe thú vị đấy, nàng kể ta nghe thử xem.”



Yến Xu bắt đầu hắng giọng: “Ngày xửa ngày xưa, có một người thư sinh nọ, bởi vì từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, cũng không có địa vị gì, cho nên hắn ta phải chịu rất nhiều cực khổ. Cũng vì lẽ đó, lòng ham danh lợi của hắn ta cũng lớn hơn người khác rất nhiều, lập chí muốn trở nên nổi bật hơn những người khác. Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn ta đã tới tuổi thành gia lập thất, đáng tiếc chỉ vì trong nhà quá nghèo mà mãi vẫn không cưới được vợ.”

“Có một ngày thư sinh phát hiện thì ra trong thôn mình có một nhà phú hộ gia cảnh giàu có, ông ấy có một cô con gái xinh đẹp nết na, biết cô gái này tâm tính ngây thơ, hắn ta thừa dịp một ngày mưa làm hỏng chiếc xe bò của cô gái nọ, sau đó lại vờ đi ngang qua đưa ô cho đối phương. Hành động này của người thư sinh làm cô gái ấy xao xuyến trong lòng, phú hộ vốn là người yêu thương con gái, thấy thế chỉ đành gả nàng ấy cho hắn ta. Nhờ có nhà của cha vợ giúp đỡ, người này bắt đầu dốc lòng dùi mài kinh sử chuẩn bị cho con đường thi cử, mà chuyện trong nhà đều đã có người vợ kia thay hắn ta xử lý.”

Vũ Văn Lan gật đầu: “Người này đúng là đã cưới được một người vợ tốt, thế sau đó thì sao?”

Yến Xu nói: “Về sau người này cũng may mắn trúng cử, chỉ tiếc bởi vì không có mối quan hệ, không có quyền thế, cũng không có năng lực gì nổi trội, cho nên mãi mà vẫn chỉ là hạng quan tép riu, cách mục tiêu của hắn ta một trời một vực. Về sau số phận đưa đẩy, người này đi vào một thư viện có tiếng để dạy học, lúc này hắn ta phát hiện, có không ít học sinh sau khi tốt nghiệp khỏi thư viện đều thành quan viên, mà đây cũng chính là chìa khóa giúp hắn ta mở rộng mối quan hệ và trèo lên quyền thế. Kể từ đó, hắn ta bắt đầu lợi dụng cơ hội này, ra sức luồn cúi nịnh bợ.”



“Vợ của hắn ta vốn đang ở quê nuôi con dưỡng cái, mắt thấy con mình đã tới tuổi đi học, hai mẹ con quyết định vào kinh thành để nương nhờ hắn ta. Đáng thương cho người vợ này, nàng ấy nào biết vận rủi của mình đã tới.”


“Có một gã quan viên thèm nhỏ dãi vợ của hắn ta, mà tên thư sinh này cũng biết rõ chuyện đó, thế là vì vị trí sơn trưởng, hắn ta chẳng những không che chở cho vợ mình mà còn buộc nàng ấy phải đi hầu hạ tên quan viên kia. Sau cùng hắn ta lại đút lót thêm một số tiền, thế là được như ước nguyện ngồi lên vị trí sơn trưởng.”

Nghe đến đây, Vũ Văn Lan cũng khiếp sợ cực kỳ: “Người này chỉ vì danh lợi mà nỡ lòng ép uổng vợ mình đi hầu hạ người khác ư?”

Yến Xu gật đầu: “Đúng vậy ạ.”

Quả nhiên đúng là tên cặn bã.

Vũ Văn Lan hỏi tiếp: “Thế còn người vợ kia thì sao?”

Yến Xu tiếc nuối nói: “Người vợ này cảm thấy nhục nhã không thôi, về sau u buồn thành bệnh, cuối cùng mất sớm.”



Vũ Văn Lan thở dài: “Sau đó thì sao?”

Nàng kể tiếp: “Dưới sự quản lý của hắn ta, thư viện vốn có phong cách học tập tốt đẹp dần dần tha hóa, bắt đầu nghiêng hẳn về phe của đám quyền quý. Bọn họ nhận rất nhiều con nhà giàu vào học, cũng không ngừng nâng giá trị của quà nhập học lên cao để thu lợi, điều này cũng làm cho không ít con cháu nhà bình dân phải chùn bước.”

“Sau nữa, người này thậm chí còn khơi thông quan hệ với một số quan viên trong triều, âm thầm làm cò mồi mua bán quan chức, dựa vào đó thu hoạch được rất nhiều ích lợi to lớn.”

Cái gì?

Vũ Văn Lan không thể nhịn được nữa, hắn nổi giận quát: “Quả thực là quá hoang đường!”