Vũ Văn Lan chỉ nói: “Bên ngoài lạnh như thế, các ngươi không vào trong điện mà đứng ở ngoài này làm cái gì?”

Ninh phi không dám hó hé thêm câu nào, chỉ nhẹ giọng ‘vâng’ một tiếng rồi đi theo hoàng đế vào trong.

Sau khi vào điện, mọi người sôi nổi trở về chỗ ngồi của mình.

Không bao lâu sau Thái Hậu cũng tới rồi, đáng ngạc nhiên là An tần lại đi theo bên người bà ta.

Chu phi sửng sốt, lập tức dùng ánh mắt hình viên đạn trừng An tần.



Giỏi thật, nàng ta còn đang thắc mắc tại sao con tiện nhân này lại dám cãi lời mình, thì ra là đã bò sang ôm đùi Thái Hậu rồi!

Ninh phi thì lại nở nụ cười chế giễu.

Con đàn bà ngu xuẩn, bây giờ ngươi đã bị chúng bạn xa lánh, còn bị người cô ruột là Thái Hậu từ bỏ, một kẻ như vậy thì có tư cách gì mà kiêu ngạo?

Chờ mọi người hành lễ với Thái Hậu xong, Trưởng công chúa và phò mã Triệu Thành Văn cũng vào trong điện.

—— Bởi vì vụ hành thích vào mùng ba năm nay nên bây giờ trong cung rất khắt khe, ngay cả bữa tiệc quân thần vào tết Nguyên Tiêu cũng bị hủy bỏ, tiệc rượu tối nay trừ bỏ Thái Hậu và đế phi ra cũng chỉ mời mỗi hai vợ chồng Trưởng công chúa mà thôi.

Khí thế của Trưởng công chúa vẫn mạnh mẽ như ngày nào, đưa mắt nhìn quanh, trong điện này không có một người phụ nữ nào có thể sánh được với nàng ta cả. Chờ khi đến gần, Trưởng công chúa mới hành lễ với hoàng đế và Thái Hậu: “Thần tham kiến mẫu hậu, tham kiến bệ hạ, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, thần kính chúc hai vị thân thể an khang.”

Khiếp, người này thế mà lại dám bơ thẳng toàn bộ phi tần trong điện luôn kìa.




So với nàng ta, vị phò mã bên cạnh vẫn trầm mặc ít lời như cũ, hắn ta chỉ ngoan ngoãn hành lễ theo Trưởng công chúa, bộ dạng này quả thật không khác gì mấy cô vợ nhỏ e thẹn nép bên người chồng vậy.

Thái Hậu gật đầu: “Không cần đa lễ, đều là người trong nhà cả, mau về chỗ ngồi đi.”

Trưởng công chúa bẩm vâng, dẫn theo phò mã về lại vị trí, khi đi ánh mắt nàng ta còn đảo về phía Ninh phi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Lòng tự tin của Ninh phi lập tức bành trướng hẳn.

—— Con ả Chu phi ngu xuẩn kia mất đi Thái Hậu làm chỗ dựa, nhưng mình thì vẫn còn người thím là Trưởng công chúa, cho nên, cuối cùng vẫn là mình thắng.

Thấy người đã đến đông đủ, bữa tiệc tối cũng được bắt đầu.

Mọi người thay phiên nhau kính rượu với Thái Hậu và quân vương, Thái Hậu thở dài nói: “Mới chớp mắt một cái thôi mà ngày Tết đã trôi qua mất rồi, những chuyện xảy ra trong nửa tháng này thật sự làm người ta nghĩ đến mà sợ, hỵ vọng các ngươi phải biết quý trọng hiện tại, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình.”

Mọi người đồng thanh hô ‘vâng’, sau đó bắt đầu hân hoan dùng bữa và uống rượu trong tiếng nhạc và ca múa của Giáo Phường Tư.

Qua một lát, Thái Hậu bất ngờ bắt chuyện với Vũ Văn Lan: “Mùa xuân tới, các nơi bắt đầu nối đuôi nhau tiến cống cho triều đình, chủ tử và các nô tài cũng đổi sang trang phục mùa xuân, mọi việc trong cung phức tạp hẳn, cho nên ai gia muốn tìm một người giúp đỡ xử lý Nội Vụ Cục, tránh cho xảy ra sự cố.”

Bà ta vừa nói thế, trái tim mọi người ở đây đều như lỡ một nhịp, Thái Hậu muốn đề bạt ai ư?



—— Chu phi hiển nhiên đã bị từ bỏ, Ninh phi lại là người của Trưởng công chúa, Thái Hậu tuyệt đối không có khả năng dùng nàng ta, cho nên cuối cùng chẳng phải chỉ còn mỗi An tần hay sao?


Nào biết Trưởng công chúa lại nói: “Nếu mẫu hậu không chê thì nhi thần có thể tiến cử một người cho ngài, tâm tư của Ninh phi nương nương tinh tế, hành xử chu đáo, nhất định có thể gánh vác trọng trách này.”

Yến Xu đang ung dung dùng bữa, nghe thấy nàng ta nói như thế, nàng thầm tấm tắc trong lòng, Trưởng công chúa lỗ m ãng quá, hành động lần này của Thái Hậu rõ ràng là muốn đề bạt An tần, nàng ta lại đi tiến cử Ninh phi, chẳng lẽ còn muốn ép Thái Hậu phải đồng ý hay gì?

Thái Hậu cũng không phải kẻ ăn chay, đương nhiên không có khả năng đáp ứng nàng ta.

Quả nhiên, chỉ thấy Thái Hậu cười nói: “Ngươi ở ngoài cung lâu rồi, cho nên không rõ ràng chuyện trong cung như bổn cung đâu, bàn về tinh tế thì ai gia cảm thấy An tần càng tốt hơn, cho nên cứ để nàng ta làm đi.”

Ý tứ trong lời này rất rõ ràng —— Trưởng công chúa đã gả ra ngoài thì cũng như bát nước đổ đi, còn có tư cách gì mà can thiệp chuyện trong cung?

Yến Xu đang lặng lẽ hóng chuyện, nghe tới đây thì lập tức bái phục sát đất luôn, quả nhiên là gừng càng già càng cay mà, Thái Hậu vừa nói như vậy thì Trưởng công chúa và Ninh phi hoàn toàn mất tư cách cạnh tranh còn gì.

Nào biết Trưởng công chúa lại chưa hề từ bỏ ý định: “An tần tốt thì tốt thật đó, nhưng đáng tiếc là cấp bậc của nàng ta…”

Nàng ta còn chưa dứt câu, Thái Hậu lại cười chen vào: “Cấp bậc chỉ là thứ tạm thời, huống chi ta cũng chỉ cần người giúp đỡ xử lý một ít chuyện của Nội Vụ Cục mà thôi, đều là chủ tử cả, chẳng lẽ Nội Vụ Cục còn dám trông mặt mà bắt hình dong hay sao?”



Nghe bà ta nói như thế, tổng quản Trương Lai Thuận của Nội Vụ Cục đang chờ một bên lập tức quỳ xuống nói: “Nô tài không dám ạ.”

Thái Hậu gật đầu cười “Được rồi, thế cứ để cho An tần làm đi, nếu nàng ta làm không tốt thì đổi người khác là được.”

Tuy giọng nói rất hiền hòa nhưng thái độ của bà ta lại kiên quyết tới cùng.


An tần nghe thế vội đứng dậy nói: “Thần thiếp chỉ sợ mình không khéo miệng, không gánh nổi trọng trách này.”

Thái Hậu bảo: “Đừng phụ lòng tin của ai gia, cố gắng làm tốt là được.”

Lúc này An tần mới bẩm vâng, tâm tình sung sướng mà ngồi xuống.

Ninh phi đương nhiên là khó chịu muốn chết, nhưng nàng ta cũng không buông tha cơ hội có thể “đâm ngược” lại kẻ địch cũ của mình, thế là cười nói với An tần: “Trước đây An tần thường xuyên đi theo Chu phi nương nương, nhất định đã học được không ít biện pháp hay nhỉ, yên tâm đi, ngươi nhất định có thể đảm nhiệm vị trí này mà.”

An tần nghe nàng ta nói vậy thì hơi sững người, mà Chu phi thì lại hoàn toàn không kiềm được cơn giận của mình.

Con tiện nhân này! Sao ả ta dám châm chọc mình như vậy!

Thế là Chu phi cũng cười nói: “Ninh phi cũng có kém đâu, đúng rồi, kẻ hay đi theo sau ngươi lúc trước là ai đấy nhỉ? Lâu rồi không thấy nàng ta làm ta suýt quên luôn đây này.”





Yến Xu núp ở một bên vừa ăn uống vừa xem kịch vui.

—— Đánh nhau đi, đánh nhau đi!

Nàng đang chán chết đây này, cho nên quyết định thử quan sát trận hỗn chiến này xem ai cao tay hơn ai, nói không chừng còn có thể học hỏi kinh nghiệm để tương lai còn viết vào tiểu thuyết nữa chứ.

Vũ Văn – cũng đang chán chết cho nên lén chú ý nàng – Lan: “???”

Cái này mà nàng ấy cũng muốn viết vào trong tiểu thuyết á hả?

Chẳng lẽ sắp tẩu hỏa nhập ma rồi hay gì?


Tuy mắt Yến Xu đang xem kịch vui nhưng miệng của nàng cũng không quên dùng bữa, món sườn dê nướng vừa bưng lên ban nãy đã nằm gọn trong dạ dày của nàng rồi.

【 Ui chao, món sườn dê này ngon ghê á chứ, cắn một ngụm là nước mỡ tươm ra, hương thơm vấn vít ở môi răng mãi không tan luôn nè. 】

【 Món canh hoa huệ cũng thơm khỏi phải chê, ăn vào đỡ ngán cực. Hơn nữa hoa huệ quý lắm, không biết một năm có thể ăn được mấy lần, cho nên mình phải biết trân trọng mới được, ai biết qua hôm nay còn được ăn nữa không. 】

Vũ Văn Lan: “…”

Đúng là không có gì cản được đam mê ăn uống của nàng ấy mà.

Đó là đương nhiên.



Đối với Yến Xu mà nói, vừa được ăn ngon vừa được xem kịch hay mới là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời này!

Hơn nữa không chỉ xem mà nàng còn kiêm luôn cả bình luận viên nữa ——

Thái Hậu và Trưởng công chúa mà đấu với nhau thì nhất định là Thái Hậu giỏi hơn rồi, bởi vì bà ta đa mưu túc trí, còn Trưởng công chúa thì hữu dũng vô mưu.

Chu phi và Ninh phi thì lại là kẻ tám lạng người nửa cân, một người thì mới “hết hạn chấp hành án phạt” nên được thả, một người thì mới vừa bị giáng cấp, ấy thế mà cả hai lại không biết hai chữ “e dè” được viết như thế nào, còn dám công khai cãi vã trước mặt của hoàng đế như thế.

Có điều Thái Hậu đã từ bỏ Chu phi, mà Trưởng công chúa thì vẫn còn giúp Ninh phi, cho nên ở điểm này thì Ninh phi tương đối may mắn hơn.

Nàng vừa nghĩ như vậy, hệ thống lại đột nhiên “ô hô” một tiếng:【 Ninh phi cũng không an toàn đâu bà, người chú Trưởng phò mã của nàng ta lén nuôi mấy người thiếp ở bên ngoài lận á, Trưởng công chúa mà biết thì coi như hai chú cháu bay màu luôn. 】

Yến Xu:【??? 】

Dưa gì mà thần kỳ dữ!