Đã lỡ ăn trúng dưa thú vị như vậy thì phải ăn cho trót chứ.

Yến Xu không quan tâm đ ến trận lục đục trong bữa tiệc nữa mà quay sang hỏi hệ thống:【 Có người vợ bá đạo như Trưởng công chúa mà phò mã còn dám bao dưỡng vợ bé bên ngoài á? Hắn ta ăn gan hùm mật gấu hay gì? 】

Vũ Văn – đang chán chết nhìn trận đấu của Chu phi, Ninh phi, Thái Hậu, Trưởng công chúa – Lan: “???”

Cái gì?

Triệu Thành Văn bao dưỡng vợ bé?

Hệ thống không nhanh không chậm nói:【 Chuyện này phải bắt đầu nói từ phò mã Triệu Thành Văn, năm đó hắn ta xuất thân từ Thám Hoa, chẳng những là người tài mà bộ dáng cũng không tồi, lại còn là công tử thế gia nữa chứ, cho nên sau khi đỗ cao hắn ta lọt ngay vào mắt xanh của Trưởng công chúa, thế là nàng ta lập tức đi xin cha mình hạ lệnh ban hôn. 】

Yến Xu tấm tắc:【 Cũng đúng, thử hỏi làm gì có ai tranh giành được với con gái của hoàng đế đâu? 】

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc hắn ta bao dưỡng vợ bé?

Hệ thống lại kể tiếp:【 Thật ra ban đầu trong phủ của vị phò mã này còn có một cô thông phòng rất hợp ý hắn ta, có điều trong mắt của Trưởng công chúa không chứa nổi một hạt cát, cho nên trước khi cả hai thành hôn, người nhà hắn ta đã đuổi cổ cô thông phòng này đi rồi. Triệu Thành Văn khó chịu lắm nhưng đâu dám cãi lời thánh chỉ, thế là chỉ đành nhịn. 】

【 Ban đầu phò mã còn cảm thấy người có thân phận cao quý như Trưởng công chúa sẽ vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, ai dè sau khi sống chung với nhau một thời gian hắn ta mới tá hỏa phát hiện, cá tính của Trưởng công chúa quá mạnh mẽ, tình cảnh trong nhà chính là nữ cao quý nam thấp hèn, một công tử thế gia lại còn là Thám Hoa như hắn ta sao có thể cam lòng nhẫn nhịn vì lợi ích chung được? 】

【 Lúc này hắn ta lại nhớ tới cô thông phòng kia, thế là lén phái người đi tìm, chờ tìm được xong thì phò mã mới mua căn nhà đó cho nàng ta ở. 】


Yến Xu:【 Xem ra người vợ bé đầu tiên là do tình cũ khó quên, thế còn mấy người khác thì sao? 】

Vũ Văn Lan đang nghe trộm cũng ngớ người:【??? Tình cũ khó quên? Lại còn có người khác nữa ư??? 】

Hệ thống tiếp tục nói:【 Gã phò mã này bao dưỡng được một người thì quen mùi ngon ngọt, nhưng hắn ta luôn bị lép vế trước mặt Trưởng công chúa, một người vợ bé làm sao đủ cho hắn ta tìm về tự tin được! Thế là hắn ta lại tìm thêm một “con ngựa ốm Dương Châu” (1) tuổi trẻ xinh đẹp về, sau đó cho nàng ta ở trong một căn nhà khác. 】

Yến Xu:【 Thì ra người thứ hai là từ Dương Châu, còn vị kế thì sao? 】

Vũ Văn Lan: “???”

Còn nữa á?

Hệ thống:【 Không quá nửa năm sau khi có được người thứ hai, hắn ta lại mua một người con gái theo nghề hát dạo ở Kim Lăng về; kế đó nữa lại mua một cô bé mới cập kê từ trong tay mẹ mìn để chơi trò dưỡng thành… Cứ thế mãi xong cái nghiện luôn. 】

Yến Xu:【… Thứ này mà còn nghiện được á? Để tui tính coi, thông phòng này, ngựa ốm này, hát dạo này, còn có cô bé dưỡng thành cuối cùng kia… Tổng cộng bốn người vợ bé, xong còn thêm cả Trưởng công chúa trong nhà… Má ơi còn giàu có hơn cả hoàng đế nữa! Bao nhiêu người như thế mà hắn ta có đủ thời gian thầu hết sao, không bị Trưởng công chúa phát hiện hả? 】

Vũ Văn Lan: “???”

Giàu hơn hắn là sao cơ???

Hắn lén lút nhìn thoáng qua bên kia, chỉ thấy Triệu Thành Văn đang vô cùng săn sóc chia thức ăn cho Trưởng công chúa, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ to gan lớn mật trong câu chuyện ban nãy.

Hệ thống:【 Trưởng công chúa cũng đâu ngờ tới hắn ta lại to gan đến vậy đâu, hơn nữa người nọ cũng là một vị tài tử, Trưởng công chúa thường hay đi ra ngoài xã giao và chơi đùa, rất ít khi ở nhà, hắn ta hầu hạ nhiều năm như vậy, muốn tìm được thời gian trống cũng không phải chuyện khó. 】

Hệ thống mới nói tới đây, Thái Hậu lại bỗng nhiên mở miệng hỏi Yến Xu: “Không biết bao giờ người nhà mẹ đẻ của Nghi tần mới vào kinh nhỉ?”

Yến Xu khựng lại, vội đáp: “Khởi bẩm Thái Hậu, trước đây vài ngày thần thiếp có nhận được thư, cha mẹ thần thiếp khởi hành từ mùng mười, đoán chừng bốn năm ngày nữa là sẽ tới kinh thành ạ.”

Thái Hậu gật đầu cười dịu dàng: “Cũng nhanh thôi.”

Yến Xu nhoẻn miệng cười bẩm vâng, trong lòng thì lại tấm tắc, chiêu dời lực chú ý này của Thái Hậu đỉnh thật sự.

Quả nhiên, bà ta vừa mới nói xong, Ninh phi và Chu phi vốn đang trao nhau những ánh mắt hình viên đạn “nồng nàn” đồng loạt nhìn sang nàng, Trưởng công chúa cũng khinh thường mà lườm nàng một cái.


“Thế thì phải chúc mừng Nghi tần nhỉ.” Ninh phi nở nụ cười quái dị: “Cuối cùng người nhà ngươi cũng có thể vào kinh rồi, mấy năm nay ngươi cũng không dễ dàng gì.”

Yến Xu vội đáp: “Cám ơn nương nương đã quan tâm, hoàng ân của bệ hạ mênh mông cuồn cuộn, thần thiếp mang ơn sâu sắc ạ.”

Chu phi lại cười nói: “Được hưởng hoàng ân từ bệ hạ như thế chắc người nhà mẹ đẻ của ngươi cũng vui lắm nhỉ? Xem ra tổ tiên của Lý gia các ngươi hiển linh nên mới có thể dạy ra được một người con gái như ngươi đây.”

Yến Xu lại cười đáp: “Thần thiếp hổ thẹn, thần thiếp nào sánh được một phần vạn với nương nương đây ạ.”

Xì, hai người này chỉ muốn chế giễu nhà mẹ đẻ của nàng có địa vị thấp cho nên chưa từng tới kinh thành qua thôi chứ gì, chẳng có chút ý tưởng mới mẻ nào cả.

Đúng lúc này, Trưởng công chúa đột nhiên phe phẩy quạt lông vũ hỏi nàng: “Thế lúc tới bọn họ sẽ ở đâu? Đã tìm được nhà chưa? Các ngươi có phủ đệ gì ở kinh thành hay không”

Yến Xu tắc lưỡi trong lòng, đang cười nhạo không biết gia đình nàng có tiền mua nổi nhà không à?

Hừ, với giá trị con người hiện tại của nàng thì chỉ cần viết hai bộ tiểu thuyết là đủ tiền mua nhà rồi đó hiểu hông?

Có điều còn chưa chờ nàng trả lời, hoàng đế đã bất ngờ mở miệng trước: “Nhắc mới nhớ, lần trước Nghi tần dũng cảm hộ giá, từ đây đủ thấy cha mẹ nàng ấy rất biết cách dạy con, ngay cả nàng ấy cũng một lòng vì Trẫm, xem ra Trẫm cần phải thưởng thêm mới được.”

Khen thưởng?

Mọi người sửng sốt, không khỏi nhìn về phía hắn, trong lòng hoang mang không rõ hắn còn muốn thưởng cho nàng thêm cái gì nữa?

Không phải đã tấn chức rồi sao?

Yến Xu cũng sửng sốt, chẳng lẽ hoàng đế còn muốn thưởng vàng bạc cho cha mẹ nàng?


Ê hê hê, nếu được thế thì cũng tốt!

Gì chứ tiền là phải càng nhiều càng tốt, chê gì chứ không thể chê tiền!

Nào biết Vũ Văn Lan lại nhìn về phía Thái Hậu, nói: “Trẫm muốn phong cha của Nghi tần thành Trung Nghĩa Bá, ban cho một tòa nhà trong kinh thành, bổng lộc một năm là một nghìn thạch, lại thưởng thêm trăm mẫu đất ruộng.”

Cái gì, Trung Nghĩa Bá?

Mọi người không khỏi sửng sốt.

Yến Xu cũng sững sờ tại chỗ.

Trung Nghĩa Bá?

Hoàng… hoàng đế muốn phong tước cho cha của nàng ư?

Chú thích:

1. Ngựa ốm Dương Châu: Đây là từ riêng chỉ những cô gái mại dâm/tình nhân thời xưa ở khu vực Dương Châu, mang ý miệt thị rất cao. Lý do họ gọi những người cô gái này là “ngựa ốm” là vì họ có thể tùy ý chà đạp và làm nhục những người cô gái này không khác gì những con ngựa còi cọc ốm yếu, hơn nữa việc mua những cô gái này lúc nghèo đói ốm yếu xong nuôi lớn để đem bán rất giống việc mua ngựa gầy với giá thấp để nuôi mập và bán với giá cao hơn để kiếm lời.