Cuối cùng nơi này cũng không còn người ngoài, Vũ Văn Lan nhìn về phía Yến Xu, ngay lúc hắn đang muốn mở miệng thì lại thấy nàng ấy vội vã hành lễ với mình: “Thần thiếp cáo lui trước ạ.”

Nói xong lập tức muốn đi ra ngoài.

Vũ Văn Lan giữ chặt cánh tay nàng, nhíu mày hỏi: “Nàng trở về làm gì?”

Hiện tại đang là giữa trưa, hắn còn đang tính ăn cơm trưa chung với nàng ấy đây.



Nào biết Yến Xu lại đột ngột hô to: “Ban nãy bệ hạ không nghe thấy sao ạ, đang có nhiều người đọc chờ đợi thần thiếp lắm đấy, thần thiếp phải mau về viết tiểu thuyết mới được!”

Vũ Văn Lan: “…Chờ một chút thì có sao đâu? Nàng không cần phải vội vàng như vậy.”

Chờ một chút thì có sao đâu?

Yến Xu lập tức nhướng mày: “Thế nếu có đại thần vội vã muốn tìm ngài để bẩm báo chuyện quan trọng, lúc đó ngài có chờ được không ạ?”

Vũ Văn Lan: “…”

Đúng là không chờ được thật.

Lúc này hắn lại nghe nàng tấm tắc trong lòng:【 Thân là một tác giả tiểu thuyết, các độc giả chính là áo cơm cha mẹ của mình rồi còn gì? Sao mình có thể để cho các phú ông phú bà yêu quý chờ cho được! 】

Vũ Văn Lan: “???”


Phú ông… phú bà?



Là sao?

Nhưng mà không chờ hắn kịp nói thêm câu nào, nàng ấy đã cầm lấy chiếc đèn mình chọn hành lễ với hắn rồi vội vàng lao ra ngoài.

~~

Chờ trở lại điện Cam Lộ, Yến Xu lập tức múa bút thành văn, thậm chí cả bữa cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa lấp bụng.

Chẹp, vừa nghe bảo người đọc đang ngóng trông mình như thế là linh cảm của nàng bùng nổ ngay, Yến Xu không biết mệt mỏi mà viết một hơi đến tận buổi chiều.

Nhẫn Đông đến nhắc nhở nàng: “Chủ tử ơi, đêm nay có tiệc Nguyên Tiêu đấy ạ, ngài mau đi trang điểm và thay quần áo đi chứ không thôi là chúng ta muộn mất.”

Tiệc Nguyên Tiêu?

Lúc này Yến Xu mới nhớ ra, thế là nàng đành phải dừng bút: “Ừ, để ta đi.”

—— Đây là bữa tiệc đầu tiên sau khi nàng thăng chức, hơn nữa còn là ngày lễ quan trọng như tết Nguyên Tiêu, cho nên nàng cần phải ăn mặc cho đứng đắn, nếu không chẳng phải sẽ làm mất mặt của hoàng đế hay sao?

Thế là dưới sự nỗ lực của đám Nhẫn Đông và Liên Tâm, hôm nay nàng mặc bộ áo váy giao lĩnh lộ vai màu hồng anh đào mà Thượng Y Giám vừa đưa đến mấy ngày trước, bên trên có thêu hoa văn hoa cúc tinh xảo, tóc dài được búi thành búi nghiêng, bên trên cắm trâm hoa mai đa bảo trông quý phái vô cùng.



Sắc trời ngoài cửa đã nhá nhem tối, Nhẫn Đông lại lấy một chiếc áo choàng lông chồn đến cho nàng, sau khi khoác xong thì Yến Xu ra cửa.

Nhưng xui rủi là, trên đường đi vào điện Nhu Nghi thì nàng lại trùng hợp gặp phải Chu phi đang bước từ trên kiệu xuống.

Yến Xu vội dừng bước hành lễ: “Tham kiến Chu phi nương nương.”

Ôi, một phi tần không có phong hào gọi ra miệng cứ quái quái thế nào ấy, hơn nữa trước đây luôn có An tần theo sau Chu phi, bây giờ chỉ còn một mình nên trông nàng ta thiếu uy phong hơn hẳn.

Chu phi chỉ liếc nàng một cái, sau đó bắt đầu nở nụ cười quái dị: “Ô, không phải Lý quý nghi đây sao, à không đúng, bây giờ phải gọi là Nghi tần nhỉ, hôm nay ngươi ăn mặc nổi bật quá ha, bổn cung nhớ khi trước ngươi thích kiểu mộc mạc đơn giản hơn mà?”

Yến Xu vờ như không nghe thấy ý châm chọc của nàng ta, chỉ ngây ngô cười nói: “Thần thiếp không dám, thần thiếp sao bằng được một phần vạn của nương nương ạ, nương nương mới là người nổi bật nhất.”

Nổi bật?




Chu phi cảm thấy câu này có gì đó sai sai, nàng ta vừa định gây khó dễ tiếp thì lại có một cỗ kiệu khác dừng cách đó không xa.

Cung nữ bên kiệu vội vàng vén màn lên, ngay sau đó, có người lập tức bước xuống kiệu.

Không phải ai khác, người nọ đúng là người đã bị cấm túc trong bữa tiệc biểu diễn băng một tháng trước – Ninh phi.

Cũng phải, hôm đó là 15 tháng chạp, hôm nay là 15 tháng giêng, vừa tròn một tháng, cho nên lệnh cấm của nàng ta cũng được gỡ bỏ.

Yến Xu đành phải hành lễ lần nữa: “Tham kiến Ninh phi nương nương.”

Còn cách nào đâu, chức vị của vị này cũng cao hơn nàng, nếu nàng không hành lễ thì sẽ bị người ta mượn cớ kiếm chuyện liền.

Ninh phi lại không buồn để ý đến nàng, nàng ta nhìn sang Chu phi trước.

Bị cấm túc suốt một tháng, nàng ta rốt cuộc đã suy nghĩ cặn kẽ vấn đề, thì ra khi đó là con ả Chu phi này cố tình sai người đưa tin tức cho mình, khiến mình trở thành vũ khí thay cho ả.

Kết quả, nàng ta bị nhốt trong điện suốt một tháng, chẳng những mất một cánh tay đắc lực là Lệ tần mà còn liên luỵ đến thím của mình là Trưởng công chúa nữa!

Tuy trong lòng đã cầm dao xọc Chu phi nát bươm nhưng ngoài mặt, Ninh phi chỉ nhướng mày cười nói: “Ô kìa, đây chẳng phải là quý phi nương nương, à đâu, là Chu phi chứ nhỉ, đã lâu không gặp ngươi.”



Hiện giờ Chu phi ghét nhất là ai dám đề cập đến việc mình bị giáng cấp, nghe Ninh phi nói như vậy, sắc mặt nàng ta lập tức lạnh hẳn: “Không phải ngươi bị cấm túc sao, hôm nay được bỏ lệnh cấm rồi à?”

Ninh phi cố nén tức giận, vẫn mỉm cười đáp: “Đúng vậy, mới không ra ngoài một thời gian thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi sao? Hiện giờ hai ta cùng cấp bậc với nhau nhỉ, nếu vậy ta cũng không cần phải hành lễ. Ta nhớ ngươi nhỏ hơn ta nửa tuổi, nếu vậy ta gọi ngươi là Chu phi muội muội nhé.”

Chu phi trợn mắt liếc nàng ta một cái, nói: “Bổn cung không muốn xưng tỷ muội với ngươi, nghe bổn cung khuyên này, mới được bỏ lệnh cấm thì nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói một chút, lỡ như chọc giận Thái Hậu hay bệ hạ thì lại bị nhốt đấy.”

Nói xong lập tức cất bước đi lên bậc thang vào trong điện.


“Ngươi…”

Ninh phi chậm một bước, chỉ đành nuốt ngược nửa câu sau vào bụng. Lúc này nàng ta mới nhớ tới Yến Xu, sau khi đánh giá nàng một phen, Ninh phi bảo: “Lý quý nghi, à không, hiện tại là Nghi tần, nghe nói ngươi dũng cảm đứng ra hộ giá cho nên mới bị thương, không biết hiện tại sao rồi?”

Yến Xu vội nói: “Thần thiếp đã khá hơn nhiều, cám ơn nương nương quan tâm ạ.”



Lại nghe đối phương nói tiếp: “Tuy bị thương nhưng lại có được chức Tần, tính ra ngươi cũng không lỗ nhỉ.”

Nàng ta vừa nói như thế, Nhẫn Đông đứng bên cạnh Yến Xu lập tức khựng người, ý của Ninh phi là chủ tử dùng vết thương để đổi cấp bậc ư?

Thật quá đáng, nào có ai dám liều mình bỏ mạng chỉ vì được thăng bậc đâu cơ chứ!

Yến Xu lại chỉ cười nói: “Thật ra lúc đó thần thiếp chỉ hành động theo bản năng mà thôi, may mắn là chỉ bị thương nhẹ, còn chuyện thăng chức là do hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Nhưng thần thiếp tin nếu lúc đó có nương nương ở, nương nương nhất định cũng sẽ làm như vậy, đúng không ạ?”

Ninh phi sững người, nàng ta có ý gì đây, là đang chế giễu mình vì lúc đó còn đang bị cấm túc à?

Ninh phi đang muốn vặn hỏi thì lại thấy xe rồng tới, chờ xe dừng ổn, hoàng đế cũng bước xuống xe.

Hôm nay Vũ Văn Lan mặc một bộ đoàn long bào màu đen tuyền, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao, Ninh phi thấy thế vội cúi đầu hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”

Yến Xu cũng hành lễ theo.