Ngay sau đó, hắn lại nghe Tần An Công phu nhân nghĩ thầm:【 Bên cạnh Chu Nhược Lan đã không còn người nào có thể dùng được rồi, nếu nàng ta thông minh một chút, nhận con bé này vào cung rồi bồi dưỡng một phen thì ít nhiều gì nó cũng có chút liên hệ với Chu gia, tóm lại vẫn đỡ hơn Nghi tần nhiều. 】

Vũ Văn Lan chỉ muốn cười ha hả hai tiếng.

Khó trách Thái Hậu lại bảo bà ta là đồ đáng ghét.

Hắn thử thăm dò suy nghĩ của Thái Hậu, phát hiện bà ta đang âm thầm cười lạnh.

【 Chu Thư Lan mơ tưởng hão huyền gì thế không biết? Muốn nhét người vào cung ngay trước mặt ta ư, nàng ta tưởng ta bị ngu chắc? Ha hả. 】

Vũ Văn Lan hơi yên tâm, may mà Thái Hậu không có ý định đó.



~~

Sau khi chào hỏi nhau xong, nam và nữ chia nhau đến hai bữa tiệc riêng.

Tần An Công là công tước ở Tây Bắc, thân phận không tầm thường, cho nên trừ Hoàng Đế ra thì trong bữa tiệc còn có vài vị đại thần trong triều đến chiêu đãi khách.

Các đại thần phát hiện, có lẽ là vì có quan hệ họ hàng cho nên đêm nay quân vương khá nhiệt tình với gia đình của Tần An Công.

Hắn không chỉ chủ động mời rượu Tần An Công mà còn khích lệ ông ta vì đã chịu nhiều cực khổ khi phải đóng giữ ở Tây Bắc, thậm chí cũng khá quan tâm đ ến Tần An Công thế tử là Kiều Vĩnh Khang.


Chẳng hạn như lúc này, sau khi uống xong hai tuần rượu, quân vương thế mà lại bắt chuyện với đối phương: “Không biết mấy năm nay anh họ Vĩnh Khang đã làm được những gì rồi?”

Vừa nghe hắn nói như thế, mọi người không khỏi khựng lại.

—— Cái gì, bệ hạ gọi đối phương là anh họ ư?

Đương nhiên, bản thân Kiều Vĩnh Khang mới là người sợ hãi nhất khi được ưu ái như vậy, hắn ta vội vàng đứng dậy nói: “Thần bất tài, mấy năm nay chẳng làm nên trò trống gì, thật sự quá hổ thẹn với sự quan tâm của bệ hạ ạ.”



Hắn ta vừa nói xong, Tần An Công cũng vội tiếp lời: “Xưa nay nó không có chí lớn gì, khiến bệ hạ chê cười rồi.”

Lời nói thật lòng này làm các vị đại thần thầm lắc đầu một cách ngao ngán ——

Nhớ năm đó, Tần An Hầu là một vị võ tướng tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì đã gặt hái được nhiều chiến công cho nên mới được bệ hạ phong tước Hầu, từ đó thay triều đình trấn thủ ở Tây Bắc, về sau lại may mắn cưới được chị họ của Thái Hậu cho nên thuận thế được thăng lên tước Công, nào có ai ngờ khi tới đời của Kiều Vĩnh Khang thì lại lụi tàn.

Nghe nói vị thế tử này không để ý tới những chuyện bên ngoài mà chỉ thích làm nghề mộc, thật đúng là một ví dụ lạ đời trong hàng ngũ của các công tử thế gia.

Đúng lúc này, quân vương đột nhiên mở miệng nói: “Anh họ đừng tự rẻ rúng bản thân như thế, Trẫm nghe nói tay nghề của ngươi khá tốt mà, nghề mộc là một công việc cần tính tỉ mỉ cao, ai mà không có kiên nhẫn thì khó học thành tài lắm đấy.”

Nghe hắn nói dứt câu, Kiều Vĩnh Khang hơi sửng sốt, sau đó suýt chút đã rơi nước mắt.



—— Trên đời này, tất cả mọi người đều xem thường hắn ta, mẹ mắng hắn ta từ nhỏ tới lớn, cha thì thiên vị em trai thứ, ngay cả vợ của hắn ta cũng làm chuyện có lỗi với hắn ta…

Nhưng không ngờ… không ngờ bệ hạ lại hiểu hắn ta như vậy!!!

Bệ hạ nói rất có lý, nghề mộc là nghề cần sự tỉ mỉ, hạng người cẩu thả sao có thể theo nghề này được?

Chỉ cần bệ hạ hiểu hắn ta thì mọi thứ đều đáng giá!

Kiều Vĩnh Khang kích động bưng ly rượu lên uống liên tục hết ly này đến ly khác, đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta cảm thấy vui sướng đến thế!

~~

Trong lúc đế vương và thần tử đang chè chén vui vẻ trong điện Tường Vân thì không khí ở bữa tiệc dành cho khách nữ của Yến Xu lại có chút vi diệu.

—— Có lẽ là vì muốn lưu lại ấn tượng đảm đang trong mắt Thái Hậu cho nên mỗi lần bà ta khen món nào ngon là cô con gái của Nhạc gia lập tức đứng ra nói tường tận về món ăn này, từ cách chọn nguyên liệu, cách sơ chế cho tới mức lửa và phương pháp chế biến, tất cả đều được nàng ta nói ra một cách dõng dạc.




Sau khi nàng ta liên tục giải thích năm sáu món ăn, Thái Hậu không nhịn được nói: “Ngươi mới còn nhỏ mà đã thông thạo việc nấu nướng như thế, thật đúng là hiếm thấy nhỉ.”

Bà ta vừa nói xong, Tần An Công thế tử phu nhân là Nhạc thị lập tức đứng ra cám ơn thay cho em gái mình, cũng chủ động giải thích: “Em gái của thần phụ đã hiểu chuyện từ bé, thường xuyên giúp mẹ lo toan việc nhà, cũng học cách nấu ăn từ nhỏ để chăm lo cho bữa cơm mỗi ngày của cha mẹ đấy ạ.”

Thái Hậu gật đầu khen ngợi: “Thật đúng là một đứa con hiếu thảo.”

Cô con gái của Nhạc gia lập tức tạ ơn: “Dân nữ cám ơn Thái Hậu đã khích lệ ạ.”

Thấy cảnh này, Tần An Công phu nhân lập tức nở nụ cười hài lòng, chỉ có Chu phi là tức muốn hộc máu, có điều vì sợ Thái Hậu cho nên nàng ta không dám đứng ra bắt bẻ lung tung.

Trong tất cả những người ở đây, chỉ có Yến Xu là hoàn toàn không quan tâm đ ến thế sự, chỉ trầm mê với việc ăn uống, trong lòng còn không nhịn được khen nức nở ——

Chu choa, đồ ăn đêm nay ngon hết sẩy!



Món gà thủy tinh này tươi ngon sần sật rất bắt miệng, món thịt heo anh đào thì thơm nồng mùi thịt và gia vị, gà bông tuyết tuy mềm nhưng vẫn còn cảm giác dai dai của sợi thịt gà, hình như còn ngon hơn lần trước mà nàng ăn nữa.

Đương nhiên, món ngon nhất vẫn là món vịt quay gác bếp.

Không hổ là món ngon nổi tiếng nhất kinh thành, ăn lần nào là ngon lần nấy mà!

Gắp một miếng thịt vịt được nướng vàng ruộm rồi chấm vào tương ngọt, kế đó gói vào trong phần bánh mỏng cùng hành tươi và rau dưa rồi cắn một miếng, ôi chao ôi, thế gian này còn gì mỹ mãn hơn thế nữa.

Trong lúc nàng đang đắm chìm trong biển món ngon thì có một tiểu thái giám đột ngột chạy vào điện nói với Tần An Công phu nhân và con dâu của bà ta rằng: “Thế tử uống say bí tỉ trong bữa tiệc ở điện Tường Vân, cho nên bệ hạ mời hai vị qua đó một chuyến ạ.”


Hắn ta vừa nói như thế, mọi người đều không khỏi sửng sốt.

Cái gì, Tần An Công thế tử uống say ư?

Hơn nữa lại còn say ngay trong bữa tiệc đang có mặt quân vương?

Tần An Công phu nhân sửng sốt không thôi, sau khi lấy lại tinh thần, bà ta vội tìm cớ cho mình, cười nói: “Thằng bé này xưa nay không thích uống rượu kia mà, sao tối nay lại quá chén thế kia?”



Thái Hậu quay qua nói với tiểu thái giám vừa chạy tới báo tin: “Chỉ là uống say thôi mà, cho người tới đỡ nó đi nghỉ ngơi một chút không phải là được rồi sao?”

Nào biết tiểu thái giám nghe xong thì vô cùng xấu hổ, hắn ta lắc đầu: “Nương nương không biết đó thôi, thế tử uống say xong thì đột nhiên gào khóc trước mặt của bệ hạ, không ai ngăn ngài ấy lại được hết, ngài ấy còn liên tục bảo muốn thôi vợ nữa cơ…”

Cái gì?

Thôi vợ?

Mọi người trừng to mắt.

—— Rốt cuộc là chuyện gì thế này?