Cái gì, thôi vợ ư?

Vừa nghe tiểu thái giám nói xong, mọi người đều không khỏi sửng sốt.

Yến Xu cũng quên bẵng mất cuốn thịt vịt trong tay, vội vàng quay qua nhìn.

Chuyện gì thế này?

Tần An Công thế tử – người dù biết mình bị cắm sừng nhưng vẫn nín nhịn đó thế mà lại muốn thôi vợ ư?

Hơn nữa còn lựa ngay lúc đang ăn tiệc trong cung???

… Chẳng lẽ nàng đã bỏ lỡ mất chuyện quan trọng nào rồi sao???

Đương nhiên, người kinh ngạc nhất trong điện lúc này là Tần An Công phu nhân và con dâu Nhạc thị của bà ta.

Tần An Công phu nhân nghe xong thì ngẩn người: “Thằng bé này say quá nên ăn nói bậy bạ rồi, nghĩ sao mà lại nói như thế không biết nữa.”

Nhạc thị thì vô cùng xấu hổ, hơn nữa trong sự xấu hổ còn trộn lẫn một chút tủi thân, cô ta nhìn sang mẹ chồng của mình, nói: “Thưa mẹ, sao thế tử lại say đến mức này ạ?”

Thái Hậu cũng lấy làm lạ về chuyện này, bà ta hỏi: “Thằng bé A Khang này từ nhỏ đã hiền lành thành thật, sao tự dưng nó lại nói như thế chứ?”

Tiểu thái giám tới báo tin tỏ vẻ khó xử: “Nô tài cũng không biết ạ, xin nương nương thứ tội.”

Thái Hậu thấy thế thì chỉ đành nhìn về phía mẹ chồng nàng dâu ở bên kia: “Thôi thôi, nếu bệ hạ đã lên tiếng thì hai ngươi cứ sang đó một chuyến đi.”


Đôi mẹ chồng nàng dâu kia lập tức bẩm vâng, sau đó chuẩn bị đứng dậy.

Thái Hậu ra lệnh cho Lam Hòa – cung nữ đang hầu bên người bà ta trong bữa tiệc: “Ngươi cũng qua đó xem thử xem sao.”

Lam Hòa bẩm vâng, sau đó đi theo hai người nọ sang bên kia.

Sau khi ba người họ đi xong, trong điện chỉ còn lại Thái Hậu, Yến Xu, Chu phi, Vương chiêu nghi, con gái Kiều thị của Tần An Công, và cả cô con gái của Nhạc gia – người theo chị mình vào cung nữa.

Yến Xu cũng rất bội phục cô gái này, Kiều thị ít nhiều gì cũng là cháu ngoại gái của Thái Hậu, cả hai còn có cái để trò chuyện với nhau, còn nàng ta chỉ là người lẽo đẽo theo chị mình vào cung “ăn chực” thôi, giờ chị mình đi rồi mà nàng ta vẫn ung dung ngồi đây cho được.

Chậc, xem ra cũng là một nhân tài rất có lòng cầu tiến.

Có điều…

Bản thân Yến Xu đã có chút ngồi không yên rồi đây.

Rốt cuộc trong điện Tường Vân đã xảy ra chuyện gì thế?

Vì sao Tần An Công thế tử lại muốn thôi vợ?

Bằng kinh nghiệm ăn dưa nhiều năm của mình, nàng cá chắc là bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi!

Nói không chừng chút nữa sẽ có phim hay để xem đó…

Nàng cũng muốn đi xem mà trầu quơ!!!

Nghĩ như vậy xong, vịt nướng trong tay dường như cũng không còn ngon nữa.

Sau khi miễn cưỡng ăn một chén canh cá chua cay thì Yến Xu chợt thấy Lam Hòa tất tưởi chạy về, vừa thở hổn hển vừa nói với Thái Hậu: “Nương nương ơi, không… không xong rồi, Tần An Công thế tử vừa nhìn thấy thế tử phu nhân là đã nhào lên bóp cổ bảo là muốn gi ết chết ngài ấy… Giờ bệ hạ cũng mời ngài qua đó đấy ạ.”

Cái gì?!

Trong lòng của mọi người trong điện đều hô lên câu này.

Chỉ có Yến Xu là hí hửng, hai mắt nàng sáng quắc lên —— quả nhiên nàng đoán không sai mà, xuất sắc quá chừng luôn!!!

Thái Hậu vội nói: “Sao lại thành ra như thế? Mau chuẩn bị kiệu cho ta, nhanh lên!”


Dứt lời, bà ta lập tức đứng dậy bước vội về phía điện Tường Vân.

Thấy cảnh này, Kiều thị – người là em gái của thế tử – cũng không thể ngồi được nữa, nàng ta nhanh chân đuổi theo Thái Hậu.

Cô con gái của Nhạc gia thấy vậy cũng hết cách, lúc này mới tiếc nuối đứng dậy đi theo Kiều thị.

Lúc này trong bữa tiệc đã không còn bao nhiêu người.

Trái tim của Yến Xu đập thình thịch, sau khi thấy Chu phi và Vương chiêu nghi cũng tính đứng dậy rời khỏi thì nàng cũng len lén theo đuôi đám người Thái Hậu.

—— Ồ de ~~

Dù sao hiện giờ trong điện Tường Vân chắc cũng thành một mớ bòng bong rồi, nếu vậy có thêm một người là nàng thì cũng không sao đâu nhỉ?

~~

Chờ Yến Xu đi theo đoàn người tới nơi, Tần An Công thế tử Kiều Vĩnh Khang đang bị người ta ra sức cản lại, gương mặt tròn của hắn ta đã đỏ bừng như con tôm luộc, rõ ràng là uống quá say.

Mà vợ hắn ta – Nhạc thị – thì đang tránh sau lưng mẹ chồng khóc sướt mướt, trên cổ còn có một vết dấu tay đỏ ửng.

Tần An Công tức giận đi tới tát con trai mình hai cái, liên tục mắng: “Đồ cái thứ hỗn hào, sao ngươi dám làm càn trước mặt bệ hạ như thế? Mới uống có mấy chén rượu thôi mà đã quên mất mình đang ở đâu rồi sao?”

Tần An Công phu nhân cũng mắng: “Phải đó, ngươi còn nói bậy cái gì thế? Thôi vợ là có ý gì!”

Bà ta vừa nói như thế, Nhạc thị càng khóc to hơn.

Nghe được tiếng khóc của nàng ta, Kiều Vĩnh Khang đột nhiên quát to: “Cha mẹ không biết gì hết! Hai người không biết là con đã phải nhẫn nhịn đến mức nào đâu!”

Kiều Vĩnh Khang vừa dứt lời thì nhìn thấy Thái Hậu bước vào trong điện, hắn ta đột nhiên nhào tới quỳ gối ở trước mặt Thái Hậu rồi bật khóc nức nở.

“Cháu xin dì, dì hãy làm chủ cho cháu đi…”

Thái Hậu hoảng sợ, vội nói: “Sao thế? Đàn ông trai tráng sao lại khóc bù lu bù loa như thế, có gì từ từ nói.”

Kiều Vĩnh Khang lập tức chỉ vào người vợ Nhạc thị của mình: “Thái Hậu không biết đó thôi, con đàn bà này là cái thứ lăng loàn! Ả ta giấu cháu, lén lút ăn nằm với gã phu xe Bao Lão Tam suốt bao nhiêu năm nay! Cháu thương tình ba đứa nhỏ cho nên mới muốn cho ả một cơ hội hối cải, thế mà ả ta chẳng những không thay đổi mà càng quá mức hơn, trên đường tới kinh thành lần này ả ta cũng không quên lêu lổng với gã Bao Lão Tam đó…”


Cái gì?

Tằng tịu với nhau???

Hắn ta vừa nói như thế, không chỉ một mình Thái Hậu và các đại thần trong điện sửng sốt mà ngay cả hai vợ chồng Tần An Công và người trong phủ cũng sững người.

Yến Xu không khỏi trừng to mắt, trong lòng thầm bái phục Kiều Vĩnh Khang!

Má ơi, không ngờ lại dám nói thật ra luôn kìa!!!

Xuất sắc, xuất sắc quá, tiếp đi nào, hãy bùng choáy lên như ngọn lửa trên cao nguyên đi!!!

Về phần Nhạc thị, lúc này nàng ta cũng đờ người ra, thậm chí còn quên cả khóc, chỉ có thể trố mắt ra nhìn chồng mình.

Mọi người trong điện như bị thiên lôi đánh trúng, cả đám đứng chết trân nhìn hai vợ chồng kia.

Qua một lúc, Tần An Công phu nhân mới lấy lại tinh thần, bà ta xấu hổ mắng con trai: “Ngươi say quá nói lung tung cái gì thế! Còn không mau câm miệng lại cho ta!!!”

Kiều Vĩnh Khang vẫn tiếp tục quát: “Con không có nói bậy! Sao mẹ lại không chịu tin con? Con đã bị con ả này cắm sừng, trở thành trò cười cho thiên hạ, thế mà mẹ lại không chịu tin con sao!!!”


Trong câu nói này chất chứa biết bao tủi nhục trong mấy năm qua của hắn ta, Tần An Công phu nhân bị quát đến mức cả người run rẩy.

Sau khi th ở dốc một lát, bà ta đã tỉnh táo lại và chuẩn bị mắng tiếp, đáng tiếc không chờ bà ta kịp mở miệng thì Kiều Vĩnh Khang đã bò tới trước mặt của quân vương, khóc ròng nói: “Bệ hạ, xin bệ hạ hãy nghe thần khuyên một câu, người đừng cưới con gái của Nhạc gia, bọn họ là cùng một giuộc, là thứ lả lơi ong bướm, bệ hạ tuyệt đối đừng cưới họ!!!”