Hắn lại hỏi: “Sau đó thì sao? Người chồng này có biết vợ mình đi tằng tịu với người khác không?”

Yến Xu gật đầu: “Biết thì có biết, nhưng bởi vì tính tình của y nhu nhược quá, cho nên dù biết cũng không dám vạch trần, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện thôi ạ.”

Vũ Văn Lan: “???”

Nhân tài gì đây, thế này mà cũng nhịn được à?

“Tiếp đến thì sao?”

Yến Xu lại nói: “Ban đầu công tử này vẫn để mặc hai người đó muốn làm gì thì làm, y trông mong sẽ có một ngày vợ mình biết hối lỗi và quay đầu lại, nào biết hai người kia còn chưa thỏa mãn với tình hình hiện tại, muốn bên nhau lâu dài, cho nên cấu kết với nhau bày ra âm mưu muốn hại chết một nhà già trẻ đó.”

“Đến lúc này, công tử mới nhận ra nhẫn nhịn không phải là cách, thế là y bắt đầu đánh trả, giết kẻ thông dâm, ly hôn người vợ, xử lý sạch sẽ những kẻ hầu nối giáo cho giặc, sau đó cũng tự thay đổi bản thân, bắt đầu chuyên tâm vào chuyện chính, học hỏi từ những người xung quanh. Ngoài ra, y còn dành thời gian để rèn luyện thân thể, cuối cùng giảm béo thành công, trở thành một chàng trai anh tuấn.”

“Vợ trước thấy chồng mình thay hình đổi dạng thành một công tử tuấn tú thì lập tức hối hận khôn xiết, mơ tưởng muốn quay về làm lành, đáng tiếc bây giờ y không còn thương xót gì nàng ta nữa, cho nên người vợ đó chỉ có thể lưu lạc đầu đường, không có chỗ ở cố định, tóm lại rất thê thảm.”

Câu chuyện đến đây là kết thúc.

Vũ Văn Lan gật đầu: “Kết cục làm người đọc rất thỏa mãn, đúng là phong cách của nàng.”

Nhưng vừa nói dứt câu, hắn mới nhận ra một vấn đề ——

Theo hắn nhớ thì Tần An Công thế tử có hai trai một gái mà đúng không?


Thế là hắn thử hỏi: “Mấy đứa trẻ là con của ai thế?”

Yến Xu ho khan hai tiếng: “Xem như là của y đi ạ. Dù sao y cũng nuôi chúng nhiều năm như vậy rồi mà, cũng phải có tình cảm chứ, tóm lại chuyện của người lớn không nên lan đến trẻ con.”

Chẹp, chi tiết nào chứ chi tiết này là phải viết đúng sự thật.


Bởi vì tiểu thuyết sẽ được xuất bản trong tương lai, nếu một ngày kia chân tướng sáng tỏ, Kiều gia mà giận cá chém thớt với bọn trẻ thì thất đức lắm.

Vũ Văn Lan yên lặng nghe hết, thầm nghĩ xem ra bọn trẻ đúng là con của Kiều Vĩnh Khang rồi.

Chậc chậc, loạn quá thể mà!

Hắn nghĩ thế, cảm thấy bản thân cũng khá may mắn.

—— Ơn trời mình đây không mập không béo, xem ra về sau phải chăm chỉ rèn luyện hơn để có sức bền tốt mới được, khụ khụ.

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, hắn chợt thấy Yến Xu ngáp một cái, trong đôi mắt hạnh tràn ra một ít nước mắt s1nh lý.

Vũ Văn Lan nói: “Để mai rồi viết tiếp đi nàng.”

Nói tới đây, hắn hắng giọng hai cái, ánh mắt cũng hơi tối đi: “Không còn sớm nữa, chúng ta ngủ thôi.”

Yến Xu sửng sốt.

…Ngủ thì ngủ, mắc mớ gì lại nói kiểu mờ ám như vậy làm chi không biết?

Ấy, đứng nói là hắn lại nghĩ tới chuyện đó nha…

Vũ Văn Lan nghe được hết, hắn lại ho khan hai tiếng rồi thấp giọng nói: “Trẫm đi tắm gội trước đây.”

Dứt lời, hắn cố nhịn xuống không để cho vành tai ửng đỏ, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Yến Xu: “…”

Nàng yên lặng nhìn đôi tay mềm mại của mình rồi thở dài bất đắc dĩ.

Biết thế thì nàng không gợi ý cho hắn biết biện pháp này đâu, còn phải chờ thêm mười ngày đằng đẵng nữa, ôi…

~~

Phủ Tần An Công dù sao cũng là họ hàng của vua đến từ phương xa, họ lại là những người khách đầu tiên tới kinh thành mừng thọ cho Thái Hậu nữa, bởi vậy vào ngày thứ hai, trong cung có mở bữa tiệc chào đón gia đình họ.

Bọn họ được tính là nhà ngoại, lại vừa có nam vừa có nữ, cho nên không thể ngồi chung một điện được.

Có điều trước khi bắt đầu bữa tiệc, tất cả đều phải vào cung để hành lễ với Thái Hậu, Hoàng Thượng và các phi tần.

Mọi người thấy được, trừ hai vợ chồng Tần An Công, con trai, con gái, con dâu, con rể và những đứa cháu nội cháu ngoại có vào cung hành lễ hôm qua ra thì hôm nay còn xuất hiện thêm một gương mặt mới.

Đó là một cô gái trẻ ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt có nét khá giống với vợ của Tần An Công thế tử là Nhạc thị.

Chờ mọi người hành lễ xong, Tần An Công phu nhân lập tức dẫn nàng ta ra giới thiệu với Hoàng Đế và Thái Hậu: “Đây là em gái của vợ của Vĩnh Khang, biết lần này chị mình vào kinh sẽ gặp khó khăn trong việc chăm lo cho ba đứa trẻ cho nên chủ động xin đi theo giúp đỡ. Hôm qua là ngày đầu vào cung, thần phụ sợ nó lạ mặt quá nên không dẫn theo, đến hôm nay mới cả gan dẫn nó đến tham kiến Thái Hậu, bệ hạ và các vị nương nương.”

Nói xong lại ra lệnh cho cô gái kia: “Còn không mau tham kiến các quý nhân đi.”

Con gái của Nhạc gia lập tức tiến lên hành lễ: “Dân nữ tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái Hậu, tham kiến các vị nương nương.”

Giọng nói của nàng ta nũng nịu õng ẹo như tiếng họa mi hót mà trong sách hay miêu tả vậy, hơn nữa mặt mũi cũng khá có nét.

Thấy cảnh này, mọi người đều âm thầm suy tư.

Em gái của con dâu? Hình như cũng đâu thân thiết lắm đâu nhỉ?

Chẳng lẽ nguyên một ngôi phủ lớn như phủ Tần An Công mà lại không mời nổi một bà vú, cuối cùng còn phải nhờ một cô gái chưa gả chồng tới chăm con giúp?

Yến Xu âm thầm tắc lưỡi ——


Khó trách hôm qua Tần An Công phu nhân lại khen con dâu mình nức nở như thế, thì ra là muốn “nhét” người vào trong cung.

—— Nâng người chị lên cao như thế người em cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý rồi còn gì?

Kể cũng lạ, đã có kế hoạch như thế rồi mà còn đi gây hấn với Thái Hậu làm gì không biết, thật không thể hiểu nổi mà.

Thử nghĩ đi, chỉ cần Thái Hậu nhớ tới bà ta thì nhất định sẽ ghét lây cô con gái của Nhạc gia này cho mà xem.

Quả nhiên, Thái Hậu gật đầu cười nói: “Một cô gái chưa gả chồng mà phải giúp người khác chăm con, ngươi cũng cực khổ quá nhỉ?”

Con gái của Nhạc gia hơi khựng lại, đành nói: “Có thể giúp được cho chị thì đây là chuyện mà tiểu nữ nên làm ạ.”

Trong lòng thì lại nói:【 Hừ, nếu ta không tới thì làm sao mà gặp được bệ hạ chứ? Ôi chao ôi, bệ hạ còn đẹp hơn trong lời đồn nữa! 】

【 Về phần ba người phi tử phía sau… Không sao, nghe nói Chu phi đã thất sủng từ lâu rồi, Vương chiêu nghi thì phải gõ mõ cầm canh suốt đêm, cũng thành trò cười cho cả cung, mà người còn lại này hẳn là Nghi tần. 】

Nghĩ như thế, nàng ta lại len lén liếc Yến Xu, thầm nghĩ:【 Nhìn qua không thấy có gì đặc biệt cả, nghe nói gia thế còn không bằng Nhạc gia của ta nữa, cho nên tương lai nhất định không phải là đối thủ của ta. 】

Vũ Văn Lan đang yên lặng nghe: “???”

Nghĩ xa quá vậy?

Tự tin gì mà tự tin dữ thần vậy trời?