Chậc chậc chậc, rõ ràng Thái Hậu nói thế là muốn châm chọc chị họ của mình, nhưng vị thế tử phu nhân này cũng biết cách hùa theo quá đi mất!

Khó trách có thể dỗ ngọt mẹ chồng đến mức này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại…

Nàng có cảm giác, hôm nay Tần An Công phu nhân khen con dâu của mình nhiều như thế không đơn giản chỉ vì muốn khoe khoang với Thái Hậu thôi.

Chẳng lẽ còn có ẩn ý gì đó?

Trong lúc nàng đang nghĩ như vậy, đứa bé nhỏ nhất của Kiều gia đột nhiên khóc nấc lên, nó hết dụi mắt rồi lại duỗi chân, trông có vẻ rất bực bội.

Thái Hậu lập tức nói: “Đứa bé này mệt rồi à? Cũng phải thôi, đi theo người lớn một chặng đường xa như thế đến kinh thành cũng không dễ dàng gì, hôm nay cứ tới đây thôi vậy, để đứa bé về nhà nghỉ ngơi đi.”

Mọi người bẩm vâng, sau đó đồng loạt đứng dậy hành lễ cáo từ.

~~

Lúc trở lại điện Cam Lộ cũng đã tới gần buổi trưa rồi.


Yến Xu đổi quần áo và ăn cơm trưa xong thì vội vã ngồi vào bàn viết tiểu thuyết ngay, thậm chí còn không buồn ngủ trưa nữa ——

Hiếm khi lại có tư liệu sống thú vị như thế, nếu như không viết ra thì chẳng phải là quá lãng phí ư?

Nàng chăm chú viết, ngay cả cơm chiều cũng chỉ ăn qua loa mà thôi.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Vũ Văn Lan bước vào trong điện, phát hiện nàng vẫn còn đang viết tiểu thuyết.

Vũ Văn Lan hiếu kỳ hỏi: “Hôm nay nàng lại viết về cái gì thế? Sao nhập tâm quá vậy?”

Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao?

Yến Xu cũng đang muốn chia sẻ với hắn đây, nghe hắn hỏi như vậy thì lập tức nói: “Tiểu thuyết hôm nay thần thiếp viết có tên là 《 Người Vợ Trăng Hoa Vuột Mất Chồng Giàu 》ạ.”

Hửm?

Vũ Văn Lan nhướng mày: “Người vợ trăng hoa ở đây là để chỉ những cô gái lả lơi ong bướm đúng không?”

Yến Xu gật đầu: “Thưa vâng.”

Vũ Văn Lan tán đồng: “Thể loại này hình như khá mới mẻ và độc đáo nhỉ, nội dung của nó là gì thế?”

Yến Xu lại bắt đầu hắng giọng: “Đây là câu chuyện về một vị nam chính quyết định nghịch tập ạ.”

Mới nói đến đây, Vũ Văn Lan đã có thắc mắc ngay.

Hắn có thể đoán được nghĩa của từ “nam chính”, hẳn là chỉ nhân vật nam quan trọng nhất trong truyện, nhưng “nghịch tập” là gì?

Vì thế hắn hỏi nàng: “Nghịch tập là sao thế?”

Yến Xu lập tức giải thích: “Nghịch tập có nghĩa là —— một người đang ở trong nghịch cảnh hoặc tình thế bất lợi, nhưng người đó không hề đầu hàng mà vẫn ra sức tiến về phía trước, phá tan gông cùm xiềng xích của vận mệnh, cuối cùng vượt xa những người khác, trở thành người thắng lớn nhất ạ.”

Vũ Văn Lan gật đầu: “Cách nói này khá độc đáo đấy.”

Nói xong, hắn lập tức im lặng chờ nàng kể tiếp.

Yến Xu tiếp tục: “Xưa kia có một vị công tử nọ có xuất thân giàu có nhưng tính tình lại khá nhàn tản, ngặt nỗi người trong nhà lại gửi gắm kỳ vọng quá cao vào y, buộc y làm những chuyện mình không thích, cho nên từ nhỏ tới lớn công tử luôn phải sống trong buồn khổ, nhưng vì không dám làm trái lời cha mẹ cho nên y chỉ đành trút nỗi lòng vào tài lẻ của mình.”

“Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái y đã tới tuổi cưới vợ, cha mẹ chọn lựa thật kỹ, cuối cùng tìm cho y một cô gái đoan trang hiền thục. Tính tình của công tử vốn ngây thơ chất phác, sau khi kết hôn xong cũng kính trọng vợ mình vô cùng, nhưng y nào biết cô vợ này chỉ ham mê quyền thế của nhà y cho nên mới gả vào thôi chứ không hề thích y thật lòng.”

Vũ Văn Lan “ừ” một tiếng: “Đàn ông ham mê sắc đẹp của phụ nữ, phụ nữ lại ham mê quyền thế của đàn ông, đây cũng là chuyện thường thấy.”

Yến Xu lại kể: “Sau khi cưới về một thời gian, người vợ này sinh được một trai một gái, công tử được lên chức cha cho nên rất vui, dốc lòng làm ra thật nhiều món đồ chơi nhỏ cho con mình. Đây là tình yêu của người cha hiền, thế mà người vợ lại cho rằng y không có chí lớn, dần dà bắt đầu tằng tịu với người hầu trong phủ.”

Vũ Văn Lan: “???”

Sao lại rẽ sang hướng này rồi?

Hắn còn tưởng rằng cô gái này sẽ qua lại với những người đàn ông có quyền có thế như Lâm Võ Hầu phu nhân chứ, sao lại đi ăn nằm với một người hầu thế này?

Hắn không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ người hầu này có chỗ nào hấp dẫn người vợ ư, nếu không vì sao nàng ta lại muốn phản bội chồng mình?”

Yến Xu nói: “Gã người hầu này rất dẻo mồm dẻo miệng, cũng nắm rất rõ về tâm lý của phụ nữ, quan trọng nhất là thân thể của gã rất khỏe mạnh, có thể đáp ứng được nhu cầu của phụ nữ.”

Ban đầu Vũ Văn Lan vẫn chưa nghe hiểu, hắn nhíu mày hỏi: “Thân thể khỏe mạnh mà cũng là lý do do ư? Thế chẳng lẽ chồng của nàng ta không khỏe sao?”

Yến Xu gật đầu một cách chắc nịch: “Thân thể khỏe mạnh đương nhiên là quan trọng rồi ạ, gã người hầu đó vai rộng eo thon, còn có tám múi cơ bụng, vị công tử kia thì béo tròn từ nhỏ, vừa làm gì tốn sức một chút là thở hồng hộc ngay…”

Vũ Văn Lan: “…”


Giỏi cho một cụm “việc tốn sức”.

Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra các cô gái lại chú trọng việc này như thế…

Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu tò mò —— rốt cuộc câu chuyện này viết về ai thế?

Vũ Văn Lan vừa nghĩ như vậy thì đã nghe thấy nàng tấm tắc trong lòng:【 Không biết mặt mũi của gã phu xe của phủ Tần An Công như thế nào nhỉ? Nếu suốt ngày phải đánh xe ngựa thì chắc là da dẻ không trắng đâu, có lẽ là một gã đàn ông cường tráng với làn da ngăm đen chăng? 】

Vũ Văn Lan: “???”

Phủ Tần An Công ư?

… Chậc, xem ra hắn đã biết là ai rồi.

—— Sáng nay Tần An Công Kiều Bắc Vọng mới dẫn con trai và con rể tới bái kiến hắn, mà người con trai Kiều Vĩnh Khang của ông ta hình như đúng là khá… mập mạp?

Thì ra là bọn họ.

Chậc, sao cái nhà này cũng loạn quá vậy?

Nhưng cả nhà của Tần An Công chỉ vừa mới tới kinh thành thôi mà, sao nàng ấy lại biết bí mật của họ nhanh như thế?