Sáng sớm hôm sau, một đoàn người, dưới sự ép buộc trong âm thầm và lặng lẽ, đã lên đường chuẩn bị đi tới Mị Hoặc sơn trang- nơi được coi như thần bí và chứa đựng vô vàn những điều khiến cho người ta không tưởng. Theo như Yết hồ ly đoán, bọn người Thiên Tiên cô nương sau khi có được tấm bản đồ, dựa vào chỉ dẫn đã tới được Mị Hoặc sơn trang, tuy nhiên còn chưa kịp tìm ra nơi cất giấu kho báu thì bị một đám kẻ giấu mặt cướp lại bỏ chạy tới Thiên Triều quốc nhằm cắt đuôi của đám Thiên Tiên cô nương, và còn xui xẻo hơn nữa là khi hai đám đánh nhau, tấm bản đồ lại rơi vào tay bọn Yết hồ ly.

"Cho dù bọn chúng là ai, ta cũng cảm thấy chúng rất đáng thương nha. Rơi vào tay lão đại, có tới mùa xuân năm sau cũng không lấy lại được."

Bạch Dương vô cùng đồng tình với sự ngu ngốc của đám người kia. Đã đến tận Mị Hoặc sơn trang rồi còn không cố nhường nhịn nhau, lại chạy vòng về Thiên Triều quốc để rơi bản đồ, xem ra là máu lên não chậm, đến giờ mới ân hận cũng vô dụng a...

Mị Hoặc sơn trang nằm giữa Thiên Triều quốc và Song Thổ quốc, nơi đó là núi sâu hiểm trở lại nhiều thú hoang nên ít ai dám lui tới, càng không thể ngờ bên dưới lại có một kho báu.

"Nói xem, tại sao chúng ta lại phải chen chúc ở chỗ này, mà Mã Mã và lão đại có thể ngồi xe ngựa riêng?"

Bạch Dương vô cùng trượng nghĩa bất bình lên tiếng, lập tức nhận lại bốn ánh mắt khinh bỉ.

"Ngươi là người đề ra đi ít xe để tránh bứt dây động rừng đó!"

Ma Kết vỗ mạnh vào vai Bạch Dương, cố gắng nhe răng bày ra vẻ mặt ôn hoà nhất có thể. Mẹ nó nhìn xem, lão đại thân yêu cùng với Nhân Mã ngồi xe đằng trước, ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp, mà bảy người các nàng – tính cả Hồ Tinh- lại phải chen chúc trong cái xe ngựa bé tí, hút vài ngụm là hết không khí, nàng nãy giờ đã muốn đi giải quyết nỗi buồn mà không thể đi, bởi vì nàng ngồi trong cùng...

Thiên Phỉ u oán lấy tay vuốt mặt. Nếu như người trên giang hồ biết nàng – một đại ma đầu vang danh lừng lẫy- nay lại ngồi nửa mông giãy dụa trên xe ngựa, nàng chỉ còn cách giết tất cả đám người này diệt khẩu mà thôi.

"Xe quá tải rồi, các ngươi đều xuống hết cho ta."

Hồ Tinh được giải thoát khỏi Yết hồ ly liền không coi ai ra gì, cũng không để ý tay bị trói bằng sợi tàm ti vô cùng chắc chắn, bắt đầu lên mặt ra lệnh. Thiên Bình thở dài nhìn Hồ Tinh:

"Ngươi cũng thấy rất chật phải không?"

"Biết thế là tốt, mau biến đi."

Hồ Tinh không để ý tới ánh mắt đồng tình của các tỷ muội ngồi cùng xe, nghĩ rằng nữ tử này thoạt nhìn dễ đối phó nhất liền hất hàm coi thường. Khoé miệng Thiên Bình khẽ nhếch, cầm lấy một đầu sợi tàm ti, nhoài người buộc vào cửa sổ.

"Ngươi làm g..."

"Viu"

Các nam nhân cưỡi ngựa đi phía sau còn chưa kịp định thần, thấy một cái bóng lướt qua cửa sổ liền rống to:

"Thích khách, bảo vệ các nà..."

"..."- Gió lạnh nhè nhẹ thổi, xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Sáu người lặng lẽ dạt ngựa ra làm hai tránh đụng vào vật thể lạ, ngẩng đầu rơi lệ nhìn trời. Thần linh ơi, những nữ tử trong xe ngựa kia không phải là người....

Hồ Tinh dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn xác đáp chân xuống mặt đất, trong lòng kinh hoàng run rẩy cả người. Bọn họ vậy mà dám quăng nàng xuống xe??? Nữ tử tay trói gà không chặt kia vậy mà tàn nhẫn máu lạnh nhất bọn, thật đúng là lòng người hiểm ác mà!

Cự Giải thò cổ ra khỏi cửa sổ, thích thú giật giật dây tàm ti, cười tít mắt:

"Chạy bộ vui vẻ nha, đường còn dài, gian nan còn nhiều lắm đó."

"Ta cảm thấy tương lai đen tối của chúng ta."

Song Tử lau mồ hôi âm thầm lên tiếng. Những người còn lại gật đầu liên tục, lệ nóng quanh tròng tự xót thương cho số phận bi thảm của mình. Đại Hổ lại thấy vô cùng may mắn vì đã không rước Nhân Mã vào cửa. Người ta nói vật họp theo loài, hảo tỷ muội đáng sợ thế này làm sao Nhân Mã có thể bình thường được. Hơn nữa nghe nói nàng là người ngoài hành tinh, lỡ như một lúc nào đó vô ý đắc tội, liệu nàng có đem theo đội quân quái vật tới hành hạ chàng không? Người như thế, chỉ có Yết hồ ly mới thu phục được.

Phía dưới rất náo nhiệt thì bên trên xe của đôi phu thê cực phẩm lại rất yên tĩnh. Nguyên do chỉ có một...

"Nương tử, ta sai rồi."

Lần đầu tiên Yết hồ ly chịu mở miệng xin lỗi, thật khiến cho người ta thụ sủng nhược kinh. Nhưng Nhân Mã vẫn vật vã nằm một chỗ quay mông lại không thèm để ý. Đã hứa là hai lần, cuối cùng lại thành gấp đôi, hại nàng sáng nay chân tay bủn rủn đi theo tư thế cua bò ngang làm các tỷ muội cười rụng răng. Mối thù này không trả không phải là người!!!

Thiên Yết vì hạnh phúc nửa đời sau của mình nên rất chân chó dỗ dành, không quản bị Nhân Mã lạnh nhạt. Nghe tiếng huyên náo cười đùa phía sau, Nhân Mã càng cảm thấy uất ức, bắt đầu mếu máo. Vì cái gì mà nàng cứ phải nghe theo lời hắn, tách biệt với các tỷ muội, nàng không phục.

"Mã Mã, ta sai rồi, lần sau ta không dám nữa."

Thiên Yết vội ôm nàng dỗ dành. Nhân Mã nghiến răng hét toáng lên:

"Ngươi là tiểu nhân vô sỉ! Ngươi lại lừa gạt ta!"

"Được được, ta vô sỉ, ta vô sỉ!"

Mặt Thiên Yết đen lại cứng ngắc thừa nhận. Hắn làm sao mà kiểm soát mức độ đói khát của mình, huống hồ mỗi lần muốn ngừng, rõ ràng là nàng lại không cho, vì cái gì bây giờ lại dỗi hắn? Nhưng mà hắn cũng không có nói ra miệng, tránh để tiểu tổ tông này mất hứng.

"Hừ, nếu như ở chỗ của ta, ngươi nhất định sẽ bị gô cổ lại ở tù. Ta mới có mười sáu tuổi thôi đấy."

Nhân Mã lườm nguýt nhưng giọng cũng dịu đi. Nếu được quay trở lại nơi đó, nàng nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ!

* * *

Sau ba ngày, cuối cùng cũng tới núi Chân Thiên. Một đám người rã rời lắc lư bước xuống, bắt đầu xoa nắn mông eo, thi nhau hít khí trời. Hồ Tinh đã không còn ra bộ dạng nữa, đầu tóc rũ rượi dở sống dở chết. Khoé miệng Thiên Bình co quắp dữ dội nhìn ngọn núi cao tít tắp, đùa sao, một thục nữ như nàng leo lên đây có khác gì lấy mạng.

"Giết ta đi, được chứ?"

Các tỷ muội đồng loạt tuốt gươm đao, ánh mắt loé sáng như sói vồ mồi. Chúng ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

"..." – Thiên Bình im lặng nép vào người Bảo Bình, bổn cô nương chỉ là nói đùa để bày tỏ sự đau khổ của mình thôi mà, các người không cần kích động nha!

Đại Hổ tự nhận mình là người giang hồ thông thuộc địa hình, xung phong nhận bản đồ. Sau một hồi xem xét, Đại Hổ một tay cầm sợi dây buộc Hồ Tinh, một tay chỉ trỏ quanh quanh, sau đó đi theo hướng mình chắc chắn nhất và rất khẳng định:

"Chỉ cần đi vòng qua ngọn núi này, qua một con sông, qua một ngọn đồi nhỏ nữa là tới."

"..." – Xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Sư Tử im lặng rơi lệ, bổn hoàng tử có thể lựa chọn quay về hay không? Song Ngư khinh thường xách tai chàng,lia cho một ánh mắt sắc hơn dao, ngụ ý không thể để cho nàng mất mặt trước mọi người, nếu không về nhà chờ chết đi.

Bảo Bình rất biết lợi dụng tình thế, mon men lại gần ngỏ lời dụ dỗ:

"Bình nhi à, nếu nàng cảm thấy mệt, có thể để ta cõng nha."

"Thể lực của ngươi khoẻ tới vậy?"

Thiên Bình còn chưa kịp đáp lời, Xử Nữ đã vô cùng khinh thường mỉa mai. Máu nóng dồn lên đầu, nghi ngờ thể lực của một nam nhân là việc ác tày trời không thể tha thứ, Bảo Bình xắn tay áo sẵn sàng liều chết ngồi xổm:

"Bình nhi, mau lên đi, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy thể lực của ta tốt thế nào."

Thiên Bình đỏ mặt, ngượng ngùng trèo lên ôm cổ Bảo Bình, chàng vui vẻ đứng lên, phăm phăm lao lên núi. Các nữ tử hâm mộ mở to mắt, đám nam nhân lại yên lặng không nói gì. Yết hồ ly nheo hai mắt hoa đào, Bảo Bình à Bảo Bình, chết dưới váy nữ nhân, đáng đời ngươi một đời anh minh a...

"Sư Ca, chàng có cần ta cõng chàng hoặc bế công chúa lên núi hay không?"

Song Ngư chớp chớp mắt quyến rũ, Sư Tử rùng mình, nuốt nước bọt xua tay. Đùa sao, bảo chàng leo lên lưng một nữ tử có khác gì bảo chàng đi chết đi.

"Việc hèn nhát như vậy nam tử hán đại trượng phu ta không làm."

"Vậy sao?"- Song Ngư có chút xúc động, nam nhân nhà nàng cũng không phải vô tích sự nha, ý chí thật kiên định.

"Nếu nàng kéo ta lên thì không còn gì tốt hơn."

"..."- Câu tiếp theo của Sư Tử trực tiếp giáng cho Song Ngư ba tia sét lớn, trong tiếng cười như điên dại của quần chúng xung quanh, nàng run rẩy vuốt mặt giậm chân bỏ đi. Sư Tử ngơ ngác hồi lâu, vừa chạy vừa gọi với theo không hiểu chuyện gì.

"Xử Ca, nghe nói khinh công của chàng đứng vào hàng nhất nhì."

Ma Kết chớp chớp mắt vặn vẹo gấu áo. Xử Nữ rùng mình, trong lòng có cảm giác vô cùng nguy hiểm muốn trốn, nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị Ma Kết tóm lại. Nàng rất có tinh thần tự giác nhảu vội lên người ôm chặt lấy chàng như gấu trúc ôm cây, cười ngọt ngào:

"Giúp ta lên núi không có vấn đề gì chứ?"

"Ta nữa."

"Còn ta.''

"Đa tạ trước."

Cùng một lúc ba bóng dáng khác lao tới, hai kẻ đánh đu lấy chân Xử Nữ là Nhân Mã và Cự Giải, người còn lại Song Tử oai vệ trèo lên cổ chàng ngồi hóng gió. Trên mặt Bạch Dương Kim Ngưu hiện ra ba vạch đen, vuốt mặt nhìn nhau thâm tình:

"Cảm tạ vì nàng biết võ."

"Cảm tạ vì chàng không phải đám đàn ông ẻo lả."

Sau một màn cảm động lòng người, cả hai nhìn bão sắp bùng nổ, rất hiểu ý dắt díu nhau chạy mất. Thiên Yết gió lạnh ngập trời, nhếch miệng cười dữ tợn đi tới xách cổ Nhân Mã lên, gằn từng tiếng:

"Nam nhân của nàng không phải đồ trang trí."

Nói xong phóng vút đi như một cơn gió. Đồ Nhu Nhược vốn đang định lao đến xin một chân của Xử Nữ, trước ánh mắt rét căm căm của Thiên Phỉ, rất ngoan ngoãn bám lấy gấu áo của nàng nịnh nọt. Thiên Phỉ vô cùng hài lòng, bày ra tư thế oai vệ nhất mà tiến về phía trước, để lại Xử Nữ oán khí ngút ngàn rống lên:

"Cứu ta!!!"

* * *

"Ha ha" - Nhân Mã thảnh thơi nằm trên lưng Thiên Yết, cười nhạo hai người đang lò dò đi sau.

"Thật thoải mái a." – Song Ngư đi trước, Sư Tử nối gót theo sau, vui vẻ khoan khoán liếc nhìn đôi nam nữ mình mới vượt qua.

"Ôi chao, có khinh công thật tốt."- Xử Nữ ôm Ma Kết nhảy vọt qua họ, sung sướng cảm thán.

"Trời nắng ghê, rất ảnh hưởng tới thể lực nha." – Song Tử và Cự Giải đeo bám bất thành liền dắt tay nhau làm một đôi uyên ương số khổ tự lực cánh sinh cũng thong thả đi lên.

"Ai, có võ công cao cường chính là để dùng vào việc này."- Kim Ngưu ôm eo Kim Ngưu tình chàng ý thiếp mặn nồng lướt qua mặt.

"Này, Hồ Tinh, xem ra ngươi đi cũng thật nhanh."- Đại Hổ và Hồ Tinh như chủ dắt chó lững thững vừa đi vừa đạp đất.

"Nhu Nhược, em rể tương lai xem ra thật sự bất lực rồi."

Thiên Phỉ thở dài một hơi trịnh trọng nói với Đồ Nhu Nhược. Chàng to co quắp khoé miệng liếc ra sau, Bảo Bình một thân mồ hôi nhễ nhại chầm chậm cõng Thiên Bình "bò" lên núi, rõ lên lên núi rất sớm mà cuối cùng lại thành đi cuối cùng. Haizz, sĩ gái cũng là một cái tội a...

Bảo Bình mệt đến không ra hơi, lại ngượng ngùng vì trước đó tự tin tuyên bố với Thiên Bình rằng mình không biết mệt là gì, yên lặng cắn răng. Thiên Bình mấy lần muốn xuống tự đi, lại bị Bảo Bình kiên quyết từ chối, bấc đắc dĩ ngồi im đếm lá trên cây. Nàng đi bộ còn nhanh hơn bây giờ nha, tên này ngang ngược cái quỷ gì?

Thiên Yết lão đại anh dũng hiên ngang đang bước lên, đột nhiên Nhân Mã siết chặt cổ hắn kéo gấp lại. Thiên Yết trợn to mắt ho khù khụ, nàng dám coi hắn là ngựa hay sao mà đòi thắng dây cương?

Quần chúng đi phía sau khoé miệng co quắp, ăn ý quay đầu ra sau bụm miệng cười rũ rượi. Thiên Yết đen mặt lườm nàng, Nhân Mã vô tội nói:

"Ta quên đang ngồi lưng chàng nha. Với cả ta không biết bóp phanh thế nào, uỷ khuất chàng rồi."

Bóp phanh... bóp phanh... bóp phanh... hắn nhịn... hắn phải nhịn...

Nhân Mã nhìn biểu tình nhịn cười đến run rẩy ngã cả xuống, rất không hiểu gì cả. Nàng bỏ qua đám động kinh đó, quay đầu gọi Đại Hổ:

"Hổ Ca, huynh xem lại bản đồ một chút. Phía dưới đâu có con sông nào."

"Lạ thật, trong này rõ ràng có ghi mà."

Đại Hổ nhíu mày giở bản đồ, mọi người liền chụm đầu lại.

"..."

BÙM!!!

Một tiếng gào rống vô cùng dữ tợn không phân biệt giới tính chủng tộc cùng nhau xuyên qua núi rừng, xông thẳng vào màng nhĩ của Đại Hổ:

"Ngươi cầm ngược bản đồ."

Sau đó, không ai rõ chuyện gì, chỉ biết chim chóc muông thú hôm đó đều không dám lên núi, nghe nói về sau ngọn núi được đặt lại tên : Cơn Giận Dữ của Ma Quỷ.

~~ Hết chương 47 ~~