Sáng hôm sau...

"Các ngươi ăn hiếp một cô nương yếu đuối là ta đây mà không thấy xấu hổ sao?"

Hồ Tinh mặt mày bủng beo khô quắt bị trói chặt treo trên ngọn cây, nhìn mọi người dậy sớm mang bàn ghế ra ngoài cùng chơi bài liền điên cuồng gào thét, hy vọng có ai đó nhớ tới kẻ đáng thương này. Cự Giải chắp tay che lên đầu nhìn cao cao, thở dài sâu xa:

"Tội nghiệp, hồng nhan bạc mệnh a! Hay là mở lòng từ bi vớt nàng ta xuống đi."

"..."- quần chúng liếc mắt cùng nhau khinh bỉ, hôm qua ngươi còn rút đao xúi dại Nhân Mã chém nàng, giờ giả bộ lương thiện làm cái rắm gì.

"Được rồi, xách nàng ta xuống đây."

Lão đại Thiên Yết lên tiếng, Minh Chủ Võ Lâm thương xót mỹ nữ chịu khổ cả đêm, dùng khinh công phi lên cành cây, giơ kiếm, trước ánh mắt thống thiết của quần chúng nhân dân, hiên ngang lẫm liệt... chém dây thừng.

"Rầm"

"..."- cả thế giới đều tĩnh lặng, chỉ có duy nhất một tiếng rên yếu ớt vang lên, sau đó tắt ngúm. Mọi người ngồi xổm bên chiếc hố sâu một mét hình người, trong lòng cảm thán:

"Tình chàng ý thiếp, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt a!!!"

"..."- Hồ Tinh rơi lệ thành thật nằm bên dưới, quyết định sẽ nằm đây cho tới khi đám người động kinh kia đi khỏi mới thôi. Thiên Tiên cô nương, thuộc hạ lực bất tòng tâm a! Người hãy bảo trọng, thượng lộ bình an.

Thiên Yết nở nụ cười thực ôn hòa nhìn kẻ sống chết không chịu lên, nhẹ nhàng đáp:

"Được rồi, để nàng ta nghỉ ngơi một chút. Bảo Ca, Ngưu Ca, lấp hố."

Đoàn người mồ hôi chảy giọt, lặng lẽ dùng đao kiếm xúc đất vứt xuống. Hồ Tinh, ngươi đừng trách chúng ta nha, có gì cứ tìm lão đại mà tính sổ, hắn chính là ngọn nguồn của tất cả mọi điều kinh dị. Nếu lôi được lão đại theo, chúng ta trăm ngàn lần đội ơn ngươi.

Chưa đầy một khắc sau, Hồ Tinh thê thảm chấp chới bơi từ đống cát chui lên, trên mặt một màu xanh lét, run rẩy xin hàng. Nhân Mã lặng lẽ vuốt mặt, sao ngươi không đi mà kéo Thiên Yết xuống Địa Ngục cùng, lại ngoi lên đây làm cái gì, hắn hại đời ta thật khổ.

"Được rồi, hiện giờ có một chút vấn đề cần làm rõ."

Thiên Yết rất ra dáng lão đại, một bên ôm nương tử thân ái chơi trò vuốt ve, một bên xoay xoay li trà trong tay, ngồi hơi nghiêng ra sau, vẻ mặt hưởng thụ. Quần chúng yên lặng rửa tai lắng nghe.

"Nhu Nhược, ngươi thật sự là ai? Vị hôn phu của Thiên Tiên cô nương, không tầm thường đâu."

Đúng vậy, suýt chút nữa thì quên mất chính sự. Mọi người hỏa tốc ngừng chơi bài, từ từ xoay người chiếu rọi về bạn nhỏ Nhu Nhược, thành công làm cho chàng ta giống như chim nhỏ lạc mẹ, rụt rè chui vào một góc.

"Đúng thế, ngươi có biết ngươi không từ mà biệt khiến cho ta ròng rã suốt hơn một năm trời đi tìm ngươi, phương trời nào ta cũng tới hay không?"

"..."- Mọi người lập tức dùng ánh mắt bừng tỉnh hiểu ra, Nhu Nhược này khẩu vị thật nặng nha, ngay cả thuộc hạ của vị hôn thê cũng không thể kiềm chế được. Máu chó, thật là nức mùi máu chó.

"Hắn đã làm gì ngươi rồi?"

Thiên Phỉ trượng nghĩa lên tiếng, thanh kiếm sắc bén đã sẵn sàng vung lên chuẩn bị một đao thống khoái chém xuống. Hồ Tinh vò vò vạt áo ngúng nguẩy:

'Ngươi... Ngươi hỏi hắn đi."

Mười mấy cặp mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn Nhu Nhược, ngươi biến hồ ly tinh này thành cái dạng gì rồi? Nhu Nhược khóc thét trong lòng, bi ai quệt nước mắt:

"Ta chỉ là thiếu nàng ta bốn trăm lượng bạc quên trả thôi mà."

Một luồng gió lạnh thổi tới, quần chúng không thèm đếm xỉa tới Hồ Tinh, để mặc nàng ta tự sinh tự diệt, quay trở lại vấn đề chính. Nhu Nhược yếu ớt nhìn bốn phía tràn ngập quân thù lí nhí:

'Không nói được không?"

"Đại nam nhân có cái gì không nói được, làu bàu yếu đuối như nữ tử."

Sư Tử một phen bạo rống, đột nhiên thấy sau lưng lạnh loát, cứng ngắc người xoay đầu. Sáu nữ tử cùng Thiên Phỉ đồng loạt vươn ma trảo đến, cười dịu dàng:

"Nói cái gì cơ?"

"..."- Sư Tử lặng lẽ ngồi xuống một góc, thành thật nhận sai. Chàng nhầm, nên tự so sánh với chính mình thì hơn là đắc tội với mấy yêu nữ này. Mấy người các nàng mà dịu dàng yếu đuối, chắc Sư Tử chàng đây đã tành đại soái ca tuấn lãng ôn nhu như ngọc ngàn vạn người mê rồi.

"Được rồi, ta nói."- Nhu Nhược làm ra vẻ mặt thấy chết không sờn, thở dài lẩm bẩm "Ta tên Đồ Nhu Nhược."

"Ai thèm quan tâm tới họ của... Phốc"

Một ngụm nước từ trong miệng Kim Ngưu cứ thế phun ra, trực tiếp hạ cánh lên mặt Xử Nữ ngồi đối diện. Xử Nữ vuốt mặt, bay bay trong gió. Một không khí vô cùng quỷ dị bao trùm lấy cảnh vật, chỉ còn lại một mình Nhân Mã cười như thổ dân:

"Oa ha ha, đồ nhu nhược, tên ngươi là do thánh nào đặt ra vậy? Ngươi nhìn mọi người hóa đá hết rồi kìa. Cái tên cũng thực ng... ngộ...ghê."- Nhận ra vẻ mặt mỗi người, nàng dần tắt nụ cười, nuốt nước bọt vô tội " Ta lại nói chuyện thiếu muối à?"

"..."- quần chúng giơ ngón cai lên tán thưởng, Nhân Mã suy sụp che mặt khóc rống, nàng không muốn ở lại đây nữa, nơi này không có ai hiểu được tầm vĩ mô trong câu chuyện của nàng.

Hiện tại, người bình tĩnh nhất trong đám, chỉ có Nhân Mã, bởi vì.. Nàng không biết đấy là thằng nào, tin tức còn chưa truyền tới não. Bạch Dương yếu ớt thì thào:

"Ta tuy chỉ ở nơi này chưa hề đi ra nước khác, nhưng ta biết ở Tiểu Cường quốc, cái họ này chỉ có một nơi, đó là hoàng thất, mà cả họ lẫn tên ta cũng chỉ mới nghe qua một kẻ..."

"Vương gia duy nhất, kẻ nắm giữ binh quyền, quyền lực gần như ngang với Hoàng Thượng, giết người như ngóe, võ công lợi hại, Đồ Nhu Nhược."

Song Tử run run khóe miệng nối nốt câu nói. Tất cả cùng nhau nhìn về phía Đồ Nhu Nhược trong bộ dạng tiểu bạch kiểm gió thổi là bay, nhất trí coi lời hắn nói như phù du. Nhu Nhược bi thương nhìn trời: Nhìn đi, họ thà tin là ta không phải Vương gia Tiểu Cường quốc còn hơn là tin những lời bàn tán kia chỉ là lời đồn không có thật. Chàng cũng chỉ là mấy lần bị hoàng thượng túm ra chiến trường rèn luyện vô cùng "may mắn" chém được đầu của tên chủ soái, lại thêm vài lần cực kỳ "tình cờ" mấy tên kẻ thù của quốc gia ngồi gần bên chàng không dưng mà toi mạng chẳng điều tra ra nguyên nhân, đám lão thần chết nhát ấy tưởng chàng có bùa yêu võ thuật gì nâng chàng lên tận trời mà thôi. Thật sự là khiến cho người ta bi ai quá mà

"Chờ một chút, tại sao không tiếp tục làm Vương gia của ngươi đi, chạy lại Thiên Triều quốc của chúng ta làm cái gì?"

Song Tử đột ngột vỗ bàn cảnh giác quát to. Mọi người hỏa tốc bắn tia lửa về phía chàng, ngụ ý: Không nói ta sẽ đâm chết ngươi. Nhu Nhược vừa nghe tới thở dài:

"Chuyện kể ra rất dài..."

"Ừ..."

Tất cả cùng nhau ngồi yên, châm trà, ăn điểm tâm, ánh mắt như chó thấy xương nhìn Nhu Nhược. Chàng ta xúc động gào lên:

"Ta nói chuyện rất dài, các người không ngại phiền sao?"

"Không ngại."- Trăm miệng một lời hô vang. Bảo Bình nhỏ giọng nhắc nhở:

"Ngươi thành thật chút, nếu để đích thân lão đại mở miệng, ngươi không còn đường lui đâu."

Nhu Nhược run bắn người, cứng ngắc ngẩng lên nhìn Thiên Yết đang cười rất sáng lạn vẫy vẫy tay, kinh hãi cùng bi thương quệt nước mũi khóc rống:

"Nếu không phải đám quan đại thần đưa ta lên tận mây xanh lọt tới tai của Thiên Tiên cô nương, nàng ta cảm phục trước nghĩa hiệp cùng sự tuấn tú mạnh mẽ phi phàm của ta kiên quyết muốn ta làm vị hôn phu thì ta đâu có phải bỏ trốn như thế này chứ?"

"Tuấn tú? Phi phầm? Mạnh mẽ? Quần chúng nhìn tiểu bạch kiểm nước mắt nước mũi tèm nhem, vẻ mặt như nuốt phải ruồi.

Thiên Phỉ hắng giọng nhắc nhở:

"Khiêm tốn... Khiêm tốn chút..."

"Hu hu, ngươi có để cho bổn vương gia sống hay không tên hồ ly kia!!!"

Nhu Nhược phẫn uất vì bị mọi người chế giễu, tức giận giơ nắm đấm chỉ tay về phía Thiên Yết.

Một cơn gió thổi qua, xung quanh rơi vào tĩnh lặng, bên Nhu Nhược ngoài cái ghế đang ngồi thì không còn bất cứ một thứ gì nữa. Quần chúng đứng sau lưng Thiên Yết, ánh mắt vô cùng khích lệ xúc động len lén nắm chặt tay cổ vũ trong câm lặng. Cố lên nào người huynh đệ, sống chết chúng ta sẽ lập bia cho ngươi, tiến lên, đánh bại yêu nghiệt, phổ độ chúng sinh khỏi kiếp lầm than.

"Ta có thể xem xét nhận ngươi làm đồ đệ."

Thiên Yết bình tĩnh lên tiếng. Còn chưa cả kịp nói hết lời, bóng dáng Nhu Nhược đã xuất hiện dưới chân lão đại, thanh âm bi thống da diết vang lên:

" Sư phụ, đồ nhi ra mắt sư phụ."

"Rắc... Rắc..."

Nhân Mã cùng Cự Giải tuyệt vọng ôm mặt không dám nhìn, Thiên Bình nín lặng chấm nước mắt, Song Tử đút một viên thuốc an thần, nhắm nghiền mắt bi thương. Đã có tiếng bẻ tay bẻ cổ, Xử Nữ, Bảo Bình, Sư Tử, Đại Hổ hai mắt lóe sáng, xông lên túm chặt lấy Nhu Nhược khiêng lên cao. Bạch Dương, Ma Kết Song Ngư, Thiên Phỉ xắn cao tay áo, nghiên răng tru lên:

"Các huynh đệ, quăng hắn ra ngoài."

Trong giờ phút này, quần chúng vô cùng đồng lòng đem Nhu Nhược vẫn còn kích động mơ màng mang tới chỗ cái hố nơi Hồ Tinh vừa rơi xuống. Đột nhiên, một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới, ánh sáng chiếu rọi, hai bóng người phiêu dật lắc lư như đi từ không trung, chậm rãi tiếng vào, trên người xiêm y một đen một trắng mờ mờ phát sáng, tà áo bay bay trong gió. Kẻ áo đen da trắng râu trắng lông tóc cũng trắng, mà người còn lại ngoại trừ có cái áo trắng còn lại tất cả đều là một màu đen. Trước ngực áo của cả hai là một cái vòng âm dương nổi bật, phong thái nhẹ nhàng phiêu diêu.

"Thần tiên?"

Song Ngư cùng Thiên Bình kích động hô vang, đổi lấy một trận khỉnh bỉ từ quần chúng. Bạch Dương khinh thường phản đối:

"Rõ ràng là hắc bạch vô thường mà, ngươi nhìn đâu ra là thần tiên thế?"

"..."- Hai vị râu tóc đổ mồ hôi, các cô nương trí tưởng tượng cũng thật là phong phú.

"Thời trang phong cách cũng không tệ."- Nhân Mã giơ ngón cái tán thưởng. Hai vị lão nhân kiêu ngạo ngẩng cao đầu, tiểu cô nương này nói rất hay, đây là thời trang mới nhất trong bang phái, đảm bảo có một không hai.

Còn chưa kịp mở lời, một tia sét giáng xuống:

"Xấu hoắc như hai lão cái bang."

Xử Nữ cùng Sư Tử xì mũi coi thường, quần chúng vỗ đầu trăm miệng một lời hô to:

"Thật không biết kính già yêu trẻ, ngươi nói láo một chút thì chết à?"

"..."- Mồ hồi rơi giọt, hai lão già rung rinh chòm râu tức giận máu trào lên não.

Hồ Tiên giống như cục thịt ngồi một góc cuối cùng cũng thấy cứu tinh, run sợ đưa tay ra chấp chới, nàng chịu đủ rồi, nếu tiếp tục như vậy chắc chắn nàng sẽ phát điên mất.

"Quan gia cứu mạng a!"

"Ngu ngốc, ngươi coi như cao thủ bậc nhất mà không hoàn thành nhiệm vụ được, đúng là sỉ nhục chúng ta mà."

Vị áo trắng chỉ chỉ tay vào mặt Hồ Tiên mắng. Quần chúng híp mắt tươi cười, để rồi xem các người chết trong tay lão đại thế nào mà dám to mồm?

Ma Kết cố nén cái vẻ mặt sung sướng khi thấy người khác gặp họa, thực điềm đạm bình tĩnh nở nụ cười chuẩn mực, nhẹ nhàng lên tiếng thay mọi người:

"Hai vị đây là..."

"Chúng ta là phụng mệnh Thiên Tiên cô nương tới đây."

Đợi chút, nói mới nhớ, nãy giờ quên mất một việc quan trọng. Sư Tử vội vã lên tiếng:

"Nàng ta giao phó thế nào? Cần mang về một người đúng không?"

Hắc Bạch cái bang đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vốn là hai lão hồ ly cao cấp hơn Hồ Tinh, rất nhanh bình tĩnh lại, liền vểnh râu kiêu ngạo quát:

"Đúng thế."

"Thật tốt quá."- Mọi người cùng vỗ tay hoan hô.

Hai lão hồ ly ngẩn người há hốc miệng. Đám người này điên rồi?

"Mau, đem hắn đi càng xa càng tốt, không cần trả lại."

Mấy nam nhân rất hào phóng quăng Nhu Nhược vào lòng hai vị cái bang, dẫn đến cả ba chồng chất lên nhau, phát ra một tiếng rắc vang dội.

"Xương của lão."

Hắc cái bang rên lên một tiếng run rẩy co quắp nằm phía dưới. Bạch cái bang vừa gượng mở mắt liền thấy một gương mặt kích động tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào mình, sợ hãi hét toáng lên đá bay người sang một bên, Nhu Nhược bất hạnh dính vào tường, tạo thành vết lõm hình người trên tường vô cùng đẹp mắt.

Hắc Bạch lão nhân sợ hãi dìu dắt nhau đứng dậy, xác nhận trong bán kính mười dặm không có kẻ nào bình thường, liền trực tiếp động thủ. Mắt nhỏ liếc nhau, Bạch cái bang đột ngột vung tay, chuẩn xác... tóm lấy Đại Hổ đứng gần nhất kéo về phía mình.

Đại Hổ ngửa mặt nhìn trời: Lại là ta, các ngươi trông ta dễ bắt nạt lắm sao?

Quần chúng đồng lòng phỉ nhổ: Hắn là Minh chủ võ lâm, thật sự là sỉ nhục trời đất mà, không thể tin nổi.

Hồ Tinh u sầu nhắm mắt thất bại: hai vị đại gia, ta mới áp dụng chiêu này, các ngươi nghĩ có cơ hội sao?

Thiên Yết lão đại nãy giờ vẫn đang nhàn nhã ngồi bóc cam cho Nhân Mã, cuối cùng thở dài một tiếng, đổi lại một trận run rẩy sợ hãi của đám người xung quanh. Một hai giọt mồ hôi rơi xuống, quần chúng cật lực hít sâu cố gắng bình tĩnh. Chắc chắn có biến, hoàng thượng ra tay, nhất định không phải chuyện tốt lành gì, cần phải giữ vững tâm lý.

Hắn nghiêng người dựa vào tường, khóe miệng nãy giờ vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt bí ẩn, phất tay:

"Mời ngồi."

Bắt đâu rồi... - Quần chúng tự động bưng ghế cách xa Thiên Yết và Nhân Mã, run rẩy tìm đồ chống đỡ. Hai vị lão nhân nghi hoặc cảnh giác rón rén bước từng bước xuống, chỉ sợ trúng phải bẫy. Nghe Thiên Tiên cô nương căn dặn kẻ này vô cùng nguy hiểm, nhất định phải thật cẩn thận không được để lộ sơ hở ảnh hưởng tới Thiên Tiên cô nương.

Hắc lão nhân ngồi xuống, gằn giọng đáp lời:

"Chúng ta tới thứ nhất là đón Nhu Nhược công tử trở về một chuyến, thứ hai là muốn nhận lại một vật không có giá trị đang nằm trong tay của các vị."

Thiên Yết ồ lên một tiếng, vẻ mặt cổ quái:

"Ngươi nói tới vật không có giá trị?"

"Đúng vậy."

Thiên Yết chợt thở dài một hơi, trong lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, lắc đầu nhìn Hồ Tinh vẻ mặt thương hại đồng cảm:

"Thật đắng lòng, cô nương thì ra là mặt hàng không có giá trị. Đáng thương a!"

"Phụt"- Hồ Tinh phun ra một búng máu, ánh mắt ngây dại, mặt xanh như mông nhái ngồi xổm xuống góc tường không bò dậy nổi.

"..." Cơ mặt quần chúng co giật dữ dội, lão đại thân ái, người không cần phũ phàng như vậy chứ. Nhìn đi, ngươi dọa tới nữ nhi nhà người ta rồi.

Hắc Bạch cái bang cũng đờ đẫn một hồi mới phản ững lại, khẽ hắng giọng quát to ra uy:

"Chúng ta tới vì tấm bản đồ, các ngươi không cần phải giả bộ. Chúng ta không dễ mắc lừa đâu. Mau giao ra đây. Nếu không, hắn ta nhất định phải chết."

Bạch lão nhân hung dữ bóp cổ Đại Hổ ra điều kiện. Thiên Yết mỉm cười:

"Ta thấy xào thịt rất ngon đấy."

"???"

Hắn đang nói gì?

Bạch lão nhân toát mồ hôi, hắn có hiểu tiếng người hay không?

"Không thích sao? Vậy thì chiên giòn đi, Mã Mã, nàng thích nhatas món đó phải không?"

Nhân Mã bị điểm danh run rẩy co quắp lau mồ hôi, nàng xác định tướng công thân ái của mình không phải sinh vật Trái Đất, mà nhất định là quái vật kinh dị nhất trong các bộ phim nàng xem ở hiện đại.

"Không chiên giòn."

Hắc lão nhân mơ hồ gào thét. Thiên Yết cau mày:

"Già rồi còn kén ăn quá vậy, như phụ hoàng và mẫu hậu của ta, ăn thịt cũng không đòi hỏi quá nhiều, các ngươi dựa vào cái gì mà kén chọn như vậy."

Hai lão nhân rơi vào sương mù, run rẩy cố trụ vững:

"Ta không cần thịt, ta chỉ cần máu."

Ố...Lỡ miệng rồi...

Hắc Bạch lão cái bang quá sợ hãi đến độ quên cả tấm bản đồ lẫn Nhu Nhược và Đại Hổ trong tay, phi thân muốn bỏ chạy. Chợt một giọng nói êm ái nhẹ nhàng vang lên:

"Chờ chút."

Ngươi còn muốn gì.... Ngươi còn muốn gì nữa đây? Chúng ta chỉ là những ông lão già yếu...

"Bình Nhi, mang hộp nước hoa hồng tới đây."

Thiên Bình rơi lệ, làm sao hoàng thượng biết nàng len giấu một lọ từ cung ra ngoài. Còn chưa có dùng được lần nào đâu a!

"Nào, không thể để các ngươi về tay không được, mau nhận lấy, tác dụng dưỡng nhan giảm nếp nhăn trị tàn nhang rất tốt. Mùa này tuyết rơi rất nhiều, nơi các ngươi ở nhất định da dẻ xấu đi, thật không tốt."

Thiên Yết thân thiết đưa tới. Hắc lão nahan run run quát to:

"Không cần, Mị Hoặc sơn trang giờ đang là mùa xuân, lại nằm dưới chân núi Bạch Thiên bốn mùa hoa lá tươi tốt, không cần ngươi.. Ưm... Ưm..."

Chưa nói dứt câu liền bị Bạch lão nhân bịt miệng, lúc này mới nhận ra mình lại một lần nữa lỡ lời, liền khóc như điên cắm đầu chạy mất. Quần chúng sắp té xỉu tới nơi dìu dắt nhau đứng dậy, quay đầu về phòng. Quá kích thích, quá man rợ, chúng ta vẫn nên trở về đắp chăn bông thì hơn.