Triệu Mã Lưu dù bề ngoài to xác nhưng bên trong chẳng khác gì cậu nhóc mới lớn.

Sở Kiều ngồi ở ghế ngoài công viên nói chuyện với cậu ta mới phát hiện tính cách cậu ta rất hài hước khiến tâm tình của cô tốt hơn nhiều.

"Tiểu Mã này, tối nay tôi có thể ngủ ở nhà cậu được không?" Sở Kiều cuối cùng cũng vào chuyện chính, cô rụt rè hỏi.

Mã Lưu vô cùng cao hứng, nói lớn :"Đương nhiên là được rồi"

Sở Kiều cười rộ lên, lại phát hiện vẻ mặt của Mã Lưu lúc này đột nhiên cứng đờ, nhìn theo ánh mắt cậu ta, cô quay ra sau.

Tử Tuấn đứng sau lưng cô, trên tay cầm chai nước ngọt ở máy bán hàng tự động.

"Vô tình đi ngang qua" Tử Tuấn bật nắp lon chai nước, ngửa đầu uống cạn, yết hầu trên cổ chuyển động lên xuống trông rất nam tính :"Cô là người dễ dãi như vậy cơ à?" Cậu ta quyệt một ít nước ngọt dính bên mép, nhỏ giọng hỏi.

"Cũng đâu liên quan đến cậu" Sở Kiều hờ hững nói, kéo kéo tay Mã Lưu :"Đi về nhà cậu thôi"

Mã Lưu ừ một tiếng kéo cô đứng dậy.

Lon nước trên tay Tử Tuấn bị bóp méo, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng hai người đang đi phía trước, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.


....

Mã Lưu sống ở chung cư, điều kiện cũng không tệ. Trong nhà cậu ta có 3 phòng, Sở Kiều thấy thế liền cảm thấy bớt lo lắng. Mã Lưu đúng là người bạn tốt như cốt truyện, cậu ta chuẩn bị hết cho cô, bước vào phòng chỉ cần nằm xuống ngủ.

"Chúc cậu ngủ ngon" Sở Kiều tắt đèn ngủ cạnh giường, mỉm cười với cậu ta.

Mã Lưu đóng cửa lại :"Cậu ngủ ngon"

Cả tối hôm qua Sở Kiều ngủ rất ngon, sáng sớm cô mới mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

"Oaaa, là bánh mì kẹp thịt sao?" Sở Kiều hai mắt sáng lấp lánh nhìn chiếc bánh mì thịt có đầy đủ nguyên liệu trước mặt thèm rỏ dãi. Cũng đã lâu rồi cô không ăn những món bình dân như vậy, hương vị quen thuộc này khiến tinh thần cô phấn chấn lên hẳn.

Mã Lưu thấy cô hào hứng như vậy liền cười theo, cậu ta ngượng nghịu nói :"Sợ cậu ăn không quen, vì tớ nghe nói nhà cậu rất giàu"

"Ngon quá" Sở Kiều cắn một miếng lớn, bên trong có đầy đủ thịt cà chua, rau, quả thực rất ngon!

Mã Lưu trên người đeo tạp dề màu hồng phấn, cậu ta ngồi xuống đối diện cô, nhếch môi cười :"Sở Kiều thích là tốt rồi"

Tiếp đó, cô mới phát hiện Mã Lưu cũng học cùng trường với cô chỉ là khác khoa ngành.

"Tớ sang chuyển sang khoa cậu học được không?" Mã Lưu đang đi giày, nhẹ nhàng hỏi cô.

Sở Kiều rất vui khi có một người bạn tốt như vậy, vội đáp ngay không chút do dự :"Được chứ"

Đến trường không tránh khỏi chạm mặt Dương Minh Tử Tuấn và Nhất Nam, Sở Kiều cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với bọn họ.

Cô bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ sống nốt cuộc đời còn lại với cậu bạn Mã Lưu này, theo cô cậu ta rất tốt bụng cũng hiền lành.

Sở Kiều đi cùng Mã Lưu vào giảng đường, lúc bước vào bắt gặp ba nam nhân kia Sở Kiều chợt cảm thấy bối rối.

"Ngồi ở chỗ này đi" Cô kéo kéo tay áo Mã Lưu chỉ vào hàng ghế ngồi cách xa chỗ Tử Tuấn, Dương Minh và Nhất Nam nhất có thể.

"Được thôi"


Đến lúc giảng viên bước vào, một giọng nói nũng nịu chợt vang lên sau lưng cô.

"Tử Tuấn, tớ muốn đổi chỗ"

Tử Tuấn chống cằm, cười :"Cậu muốn ngồi đâu?"

"Vậy tôi cũng đổi chỗ" Dương Minh cất sách vở vào trong balo chuẩn bị đứng lên.

"Tôi cũng vậy" Nhất Nam dịu dàng cất tiếng.

Phương Hân Nghiêm chỉ vào chỗ dãy ghế sau lưng Sở Kiều rồi vui vẻ nói :"Tớ muốn ra đấy"

Cả giờ học tiếng ríu rít sau lưng không ngừng vang lên, giờ cô mới phát hiện thì ra Tử Tuấn là người rất lãng mạn, hoặc có thể ở bên Phương Hân Nghiêm cậu ta mới thế?

"Tiểu Nghiêm cậu xinh thật đấy" Tử Tuấn đưa tay lên vén tóc mai cho Phương Hân Nghiêm, nhìn cô ta bằng ánh mắt đắm đuối.

"Tử Tuấn, cậu đừng có quá trớn" Dương Minh hất tay hắn ra giở giọng cảnh cáo.

"Tiểu Nghiêm của chúng ta đúng là rất xinh đẹp" Nhất Nam bật cười.

Sở Kiều nằm úp mặt xuống bàn, thở dài.


"Sở Kiều... sắc mặt cậu có vẻ không tốt" Mã Lưu lo lắng đặt tay lên trán cô.

Sở Kiều tâm trạng không tốt liền nghĩ tới đồ ăn, cô lầm bầm :"Nếu tối nay cậu làm cho tớ bánh mì thịt thì tốt biết bao"

Mã Lưu nói :"Nếu cậu thích ăn thì tối nay tớ sẽ làm thêm"

Dương Minh chợt thấy có gì đó không đúng, hắn im lặng dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện của hai người bàn trên.

"A... tớ còn chưa mua đồ dùng vệ sinh cá nhân"

"Nhà tớ còn thừa, cậu đừng lo"

Dương Minh mở to mắt, hắn đứng bật dậy, đập mạnh bàn "Cô và cậu ta sống chung?" Dương Minh nói to như vậy liền thu hút sự chú ý của mấy chục sinh viên.

Giáo sư đầu trọc kia trông có vẻ nghiêm khắc, ông ta đẩy gọng kính nhìn Dương Minh :"Em này có ý kiến gì?"

"Dạ... không" Dương Minh ngồi xuống, còn không quên trừng mắt lườm Mã Lưu một cái. Cậu bạn Mã Lưu kia thì không hiểu nguyên do vì sao mình bị lườm.

Sở Kiều ngáp ngủ gục mặt xuống bàn, nói với người bên cạnh :"Tớ ngủ một lát đây"