"Cái này... thẻ của tiểu thư bị đóng băng rồi"

Sở Kiều tay cầm một đống túi xách, khách khứa trong cửa hàng đều len lén nhìn cô rồi bật cười.

Sở Kiều đứng như trời trồng, cô gãi đầu gãi tai, cười gượng :"Cô có thể xem lại được không?"

Nhân viên dường như đã hết liên nhẫn, nhắc lại:"Xin lỗi tiểu thư, thẻ của cô đã bị đóng băng"

Sở Kiều đi ra khỏi cửa hàng với đầu óc mơ màng. Ngoài Nhất Nam ra còn ai vào đây? Dù gì thì cũng không đến nỗi phải đóng băng thẻ của cô chứ? Sở Kiều bỗng cảm thấy vô cùng uất ức, nước mắt một lần nữa suýt trào ra.

Sao cô phải khóc chứ?! Sở Kiều chuyển hướng, cô bước nhanh về nhà, nhất định phải dạy dỗ tên nhóc kia một trận.

"Nhất Nam... " Sở Kiều mới bước vào nhà đã nghen họng nhìn khung cảnh trước mắt. Nhất Nam ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, không chỉ Nhất Nam còn có Tử Tuấn, Quân Từ Mặc, Dực Hạo Thiên, Lý Hàn Phong và Dương Minh.

Ngồi giữa bọn họ là Phương Hân Nghiêm, cô ta đang ngồi xe lăn, tóc có chút rối nhưng khuôn mặt trông vẫn thanh thoát đẹp đẽ.


Sở Kiều ngơ ngác nhìn bọn họ :"Mấy người làm gì trong nhà tôi vậy?"

"Nhà chị?" Nhất Nam lạnh lùng nhìn cô :"Ba mẹ đã giao cho tôi quyền thừa kế, chị không biết sao?"

Cái gì? Sở Kiều đờ đẫn, chẳng lẽ cô phải chung sống với mấy người họ?

"Đồ đạc của cô chuyển xuống tầng một, tầng mười giờ Tiểu Nghiêm sẽ ở đấy" Dương Minh vừa đút cho Phương Hân Nghiêm ăn vừa nói, thậm chí còn không liếc nhìn cô một cái.

Từ đầu cô đâu có làm gì quá đáng? Như này không phải sẽ về cốt truyện cũ sao? Cuối cùng cô sẽ lại chết và kết thúc, vậy thì mấy tháng qua cô cố gắng để được gì cơ chứ?

Sở Kiều bước vào phòng ngủ dưới tầng một, đóng sầm cửa lại. Phòng dưới đây cũng không phải là bé nhưng đồ dùng cá nhân thì không có nhiều, trong phòng chỉ có một cái giường đơn sơ. Sở Kiều thả mình xuống giường trầm tư suy nghĩ.

Có lẽ thái độ cỉa họ bắt đầu thay đổi khi phát hiện Phương Hân Nghiêm nằm viện? Nhưng tại sao Phương Hân Nghiêm lại nói người đâm cô ta là Sở Kiều? Cô ta nói dối? Để làm gì?

"Ưm... khoan..." tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên, Sở Kiều nhận ra đấy là tiếng của Phương Hân Nghiêm.

"Cậu nhỏ giọng đi là được" Giọng Tử Tuấn khàn khàn vang lên, cách một bức tường nhưng Sở Kiều vẫn nghe rõ mồn một.

"Không.. ngón tay.... ưm... đừng...chọc..." Phương Hân Nghiêm rên rỉ như tiếng của một chú mèo con, Sở Kiều không hiểu sao trong lòng cảm thấy bức bối, cô không chịu được nữa mở toang cửa ra.

Dù biết hai người họ đang làm điều gì, cô đã sẵn sàng đối mặt, nhưng lồng ngực cô vẫn cảm thấy rất đau.

Tử Tuấn đang ép sát Phương Hân Nghiêm vào tường, ngón tay cậu ta chôn trong tiểu huyệt Phương Hân Nghiêm vang lên âm thanh nhóp nhép.

"Bảo với Nhất Nam, tối nay tôi sẽ không về nhà" Sở Kiều vốn là người che dấu cảm xúc rất giỏi, trong lòng đau như thế nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ như không :"À... có lẽ tôi sẽ dọn ra khỏi đây luôn"


"Có lẽ không có gì mang theo" Sở Kiều tự độc thoại với bản thân, cô bước nhanh ra ngoài. Lúc ra đến phòng khách, năm nam nhân kia nhìn thấy cô chỉ liếc mắt một cái.

"Chị đi đâu?" Nhất Nam đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại có vẻ như là hỏi cho có.

"Có việc" Sở Kiều nhướng mày, bước chân cô dần trở nên vội vã, khi bước ra ngoài biệt thự rồi trái tim cô mới bình tĩnh lại.

Ban đầu cô cũng không có ý định cướp đi vai chính của Phương Hân Nghiêm, bây giờ tất cả đúng như cốt truyện của nó bỗng cô lại cảm thấy mất mát.

"Ơ..." Xa xa, bỗng có một tiếng nam nhân gọi lớn vọng đến :"Vương Sở Kiềuuuu"

Sở Kiều giật bắn mình, ngẩng mặt lên, trước mắt cô là một cậu con trai tuấn tú, cao hơn cô cả một cái đầu trên người mặc áo bóng rổ, cả người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

"Sở Kiều, là cậu thật sao?"

Sở Kiều nhìn khuôn mặt hớn hở của cậu ta, trong lòng bỗng cảm thấy có lỗi :"...cái này...cậu là?"

Cậu con trai trước mặt thở dài, cậu ta gãi gãi đầu, biểu cảm trông vô cùng ngượng ngùng :"Ôi trời, bạn thanh mai trúc mã của cậu mà cậu không nhớ luôn hả?"


Thanh mai trúc mã? Trong cốt truyện thì chỉ có duy nhất một người...

"Tiểu Mã?" Sở Kiều reo lên phấn khích. Triệu Mã Lưu chính là cậu bạn thanh mai trúc mã của Sở Kiều, không ngờ cậu ta lại xuất hiện đúng lúc Sở Kiều gặp khó khăn như này, cô thật biết ơn nha.

"Mã Lưu, Mã Lưu nhớ cậu chết mất" Sở Kiều reo hò, ôm chầm lấy cậu ta.

"Tớ cũng nhớ cậu" Mã Lưu mỉm cười toe toét, bỗng dưng cậu ta chợt im bặt, cả người cứng đờ.

"Cậu có quen mấy người kia hả?" Mã Lưu nói nhỏ vào tai cô, giọng có chút run.

Sở Kiều hả một tiếng, thắc mắc nhìn ra sau lưng, lúc nhìn thấy đến chính cô cũng giật mình.

Sáu nam nhân kia đang đứng trên tầng bốn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cô, cơ hồ còn không hề chớp mắt.

"A...tớ không quen" Sở Kiều bất giác rùng mình, cô đẩy đẩy lưng Mã Lưu :"Qua kia nói chuyện"