"Hôm nay đến phiên cậu trực nhật đấy" Một nữ sinh đứng trước mắt Sở Kiều dõng dạc nói.

Sở Kiều ngái ngủ, vùi mặt vào đống sách vở trên bàn, mệt mỏi đáp :"Ờ"

Tin đồn Sở Kiều là người đâm Phương Hân Nghiêm đã lan truyền rộng rãi. Bây giờ tài sản đã chuyển hết sang cho Nhất Nam, ai ai cũng biết điều đó, Sở Kiều bây giờ không còn có quyền hành gì nữa rồi.

...

Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được.

Sở Kiều tay toát mồ hôi lạnh, cúi người nhặt những quả bóng rổ trên sân. Tiếng kin kít do giầy thể thao cọ xát nghe vô cùng chói tai, Sở Kiều nhắm mắt thầm mong cậu ta không thấy mình.

Tử Tuấn đang mặc áo bóng rổ màu xanh lớp biển nhạt, đoạn cậu ta nhảy lên úp bóng còn có thể loáng thoáng thấy cơ bụng săn chắc đằng sau lớp áo thể thao.

Sở Kiều chỉ muốn nhặt bóng thật nhanh rồi đi ra khỏi đây.


"Tử Tuấn, cố lên, cố lên..." Trên hàng ghế ngồi vang lên giọng nữ lanh lảnh, Sở Kiều theo bản năng mà ngước lên nhìn.

Phương Hân Nghiêm trong bộ trang phục cổ động viên màu hồng nhạt, áo croptop để lộ vòng eo thon thả trắng ngần, váy che nửa đùi, tóc buộc đuôi ngựa trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Sở Kiều rời ánh mắt khỏi cô ta, nhưng lại không kìm được muốn liếc xem phản ứng Tử Tuấn.

Cậu ta cầm trái bóng rổ, ánh mắt ngước nhìn Phương Hân Nghiêm, đuôi mắt cong lên, nở một nụ cười trìu mến.

Sở Kiều tiếp tục nhặt bóng. Sở Kiều là vậy, trong lòng cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, vô cảm.

"Câu lạc bộ bóng rổ của trường Đại Học A thắng!!" Tiếng hô hào vang lên, người trên khán đài nhảy dựng lên gào thét liên hồi, Sở Kiều chỉ cảm thấy vô cùng ồn ào, cô bê rổ bóng mình vừa gom lại, đi vào phòng dụng cụ.

Sở Kiều lấy lưng đẩy đẩy của phòng dụng cụ, vào tới nơi rồi, chân cô liền khựng lại, rổ bóng trên tay suýt rơi xuống đất. Tử Tuấn vừa chiến thắng xong không ở ngoài kia ăn mừng, ngược lại đang lục đục cùng Phương Hân Nghiêm trong phòng dụng cụ.

Tử Tuấn, ưm... tớ phải chúc mừng cậu đã, khoan... Trong góc, Tử Tuấn ép Phương Hân Nghiêm vào tường, động tác có chút thô bạo khiến đồ đạc trên kệ loảng xoảng xuống dưới đất, hắn điên cuồng phát tiết lên phần cổ láng mịn của Phương Hân Nghiêm, phía dưới tay luồn vào trong chân váy cô ta bóp mạnh bờ mông.

Sở Kiều run run đặt rổ bóng lên trên kệ, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên bên tai, cô cố làm lơ nhưng cuối cùng vẫn không thể : Hai cậu thích thì có thể thuê một phòng khách sạn, không phiền nếu tôi đặt hộ chứ?

Tử Tuấn dừng lại, quay sang nhìn cô nhoẻn miệng cười :Sở tiểu thư thích lo chuyện bao đồng của người khác lắm sao? Hắn vân vê sợi tóc của Phương Hân Nghiêm, cong môi : Nhưng ý kiến của cô cũng không tồi

Sở Kiều đặt bóng lên trên kệ, xong xuôi, cô xoay người bước ra ngoài.

Kiều Kiều, cậu xong rồi à? Mã Lưu thò mặt vào trong phòng dụng cụ, vẫy vẫy tay với cô.

Sở Kiều không hiểu trong lòng mình nghĩ gì, nhưng khoảnh khắc khi cậu ta xuất hiện cô lại cảm giác muốn khóc. Sở Kiều lao đến ôm chầm lấy cậu ta, Mã Lưu thấy cô đột nhiên chủ động lớ ngớ không hiểu chuyện gì, ngước lên lại nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của nam nhân phía xa.


Sở Kiều ôm cậu ta một lúc lâu, người trong sân bóng rổ đều quen biết Mã Lưu đều ồ lên một trận, có người còn vỗ tay hô hào, liên tục nói hôn đi, hôn đi

Nhất Nam ngồi trên khán đài, hắn khoác tay, ánh mắt như có lửa, phong thái vẫn ung dung nhưng Sở Kiều lại bất giác lạnh sống lưng, quay sang vô tình chạm mắt với Nhất Nam.

Mã Lưu cười ngoác mồm, xoa xoa đầu nữ nhân trong lòng:Hôm nay, cậu đến xem tớ thi đấu sao?

Sở Kiều giật mình, chợt nhớ ra Mã Lưu cũng ở trong đội bóng rổ, có lẽ mấy người trong sân nghĩ Sở Kiều chỉ là cô bạn gái đơn thuần đến để cổ vũ bạn trai mình, nên mới hô hào như vậy.

Thấy Mã Lưu mong chờ như vậy, Sở Kiều cảm thấy có chút tội lỗi, liền giật mạnh đầu.

Tay Sở Kiều bỗng bị ai đó kéo mạnh ra, cả sân bóng rổ im phăng phắc, Tử Tuấn kéo cô ra khỏi vòng tay của Mã Lưu, lát sau liền khựng lại, bỏ tay cô ra.

Chuyện gì vậy? Mã Lưu nghiêng đầu hỏi cô.

Tử Tuấn hừ lạnh, kéo tay Phương Hân Nghiêm bước nhanh ra ngoài.

Sở Kiều thẫn thờ một hồi lâu, lát sau mới phản ứng lại, chậm rì rì nói :Tớ không biết

***


Mọi chuyện lần sau rất kì lạ...

Như là đi trên đường về nhà cô liên tục chạm mặt Quân Từ Mặc, vào siêu thị mua mì gói lại gặp Nhất Nam, ở trường liên tục bắt gặp Tử Tuấn cùng Dương Minh dù cô đã chuyển khoa ngành, thi thoảng Sở Kiều còn có cảm giác bị một đám người bám theo nhưng lúc quay ra sau lại không thấy ai.

Tất cả cứ tiếp diễn như thế, Sở Kiều dần liền cảm thấy khó chịu. Kể từ hôm nay Sở Kiều về nhà sẽ đi đường tắt, cô sẽ nhờ Mã Lưu đi mua mì gói, ở trường nhất quyết không bước chân ra khỏi lớp, đi đâu Sở Kiều cũng rủ Mã Lưu đi cùng. Vậy là tần suất chạm mặt sáu nam nhân kia ngày một giảm, mà về sau hầu như còn không chạm mặt nữa.