Hắn dùng xiềng xích trói buộc nàng, chỉ vì muốn đòi lại món nợ trước kia.
Vĩnh Xương năm 20, Lâm Uyển thành hôn năm thứ năm, Trấn Nam vương phản.
Thế tử Trấn Nam vương - Tấn Trừ là người dẫn đầu phản quân, mang theo trăm vạn đại quân một mạch lên phía bắc, áp sát kinh thành.
Cùng năm, kinh thành bị phá, thiên tử băng hà, Trấn Nam vương đăng cơ, đổi niên hiệu thành Kiến Võ.
Kiến Võ năm thứ hai, Thái tử gia nhiều lần ra vào Giáo Phường Ti, mỗi lần sẽ đều nghỉ ngơi trong một căn phòng một hai canh giờ, sau khi hắn mang sắc mặt như thường, mũ mão chỉnh tề đi ra, thì có nô bộc cẩn thận đi vào, cho người bên trong phòng uống thuốc.
Dần dà, nô bộc có phần mềm lòng thương hại nữ nhân trong phòng kia. Người kia đã từng là đích nữ của Trường Bình hầu cao cao tại thượng, người kia đã từng là Ngự Sử phu nhân cao quý, bây giờ lại lưu lạc thành thế này.
Nếu có người hiểu rõ sự tình ở đây, có lẽ sẽ cảm thán một câu: Nếu ban đầu nàng chết trong ngày phá thành ấy, có lẽ Thái tử gia còn có thể nhớ đến vài phần tốt của nàng, nhưng hôm nay nàng vẫn đứng sờ sờ ở đây, điều này chắc chắn là cái gai trong mắt Thái tử gia.