Phù Cư Kính cau mày trừng nàng trong chốc lát, thấy nàng kiên quyết muốn một đáp án thì nén giận, lên tiếng: "Nhạc phụ đại nhân trung quân ái quốc, lòng son dạ sắt, trên dưới triều đình ai chẳng biết? Nếu người nào nhất quyết muốn gây khó dễ cho tam tẩu, muốn buộc Trường Bình Hầu phủ với phản tặc, vậy đó chính là tiểu nhân gièm pha, sao ta có thể ngồi yên không quan tâm! Ắt sẽ vì nghĩa không từ mà khuyên can Thánh thượng, không để trung thần bị oan."

Có thể nghe được chính xác hai từ "phản tặc" từ miệng y thì Lâm Uyển đã biết, chuyện Trấn Nam vương mưu phản đã thành kết cục đã định.

Hô hấp của nàng không khỏi căng thẳng, không nhịn được, trực tiếp hỏi y: "Hiện giờ thế cục trong triều thế nào? Phái ai làm đại tướng dẹp loạn? Dũng mãnh thiện chiến hay không? Mà Thánh thượng đối đầu với Trấn Nam vương có thể nắm chắc mấy phần?"

"Nàng nói gì vậy!" Phù Cư Kính không nghe nổi nửa câu nghi ngờ Thánh thượng của nàng, lập tức vỗ bàn nói: "Phản tặc là kẻ bất nghĩa, trái với luân thường, đại nghịch bất đạo! Từ xưa đến nay, tà không thắng chính, quân thần bổn triều đồng tâm, chắc chắn có thể một lưới bắt gọn đám nghịch tặc."

"Nàng là phụ nhân trong nhà, sau này đừng hỏi thăm những việc này nữa, làm tốt chuyện của mình là được."

Nói xong, y đứng dậy đi đến chiếc chậu sau bình phong, lau mặt súc miệng.

Lâm Uyển ngồi trước bàn, nhắm mắt, chầm chầm hít sâu một hơi.

Nàng có thể hiểu được suy nghĩ của phu quân nàng, tử nhỏ tiếp thu và thấm nhuần tư tưởng tam cương ngũ thường, tất nhiên là phải đặt trung quân ở vị trí đầu tiên. Dù là "quân" này bất nhân, cũng không nghĩa, nhưng trong mắt thần tử bọn họ, nhất là trong mắt những Ngự sử này, đây không phải là lỗi của quân, mà là bề tôi bọn họ khuyên can bất lực. Không có quân chủ bất nhân, chỉ có thần tử không đắc lực.

Quân thần cương [1] đã khắc trong xương cốt, không thể tùy tiện mạo phạm.

[1] Quân thần cương: mối quan hệ vua - tôi

Mặc dù nàng có thể hiểu được, nhưng không thể tiếp thu.

Lúc trước gió êm sóng lặng cho nên cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, nhưng hiện giờ đã sắp đến lúc bấp bênh, nàng chợt hiểu rõ, loại suy nghĩ trung quân mù quáng này của bọn họ, có thể sẽ phải chết.

Vốn Lâm Uyển còn muốn mở lời thương lượng với y, nếu tương lai có bất trắc thì suy tính đường lui ra làm sao. Hôm nay thấy thái độ y kích động, nàng cảm thấy bây giờ nói những lời này cũng không phải là một thời cơ tốt, không chừng sẽ bàn bạc thất bại, ép y đập cửa ra ngoài.

Hiện giờ chiến cuộc vừa mới bắt đầu, lúc quân thần trên dưới đồng lòng đang sục sôi ý chí chiến đấu, quả thực cũng không nên nói trước những lời không may này.

Lâm Uyển thầm nghĩ, đợi thêm một chút vậy, khi nào chiến cuộc rõ ràng hơn thì nhắc lại.

Hôm sau, Lâm Uyên lại quay về nhà mẹ đẻ một chuyến, truyền đạt ý của phu quân nàng cho Đào Thị.

"Tam tẩu là phụ nhân trong nhà, lại là nữ nhi gả ra ngoài, Dương gia có chuyện gì, chắc là không liên lụy được đến tẩu ấy. Vả lại phu quân cũng nói, thường ngày phụ thân không dính vào tranh chấp đảng phái, là thần tử ngay thẳng, cho dù có tiểu nhân buông lời gièm pha, Thánh thượng cũng sẽ không tin, không nghe."

Đào Thị nghe xong, xoa ngực thở phào: "Vậy là tốt rồi. Mặc dù Dương Thị không quá được lòng ta, nhưng dù gì cũng gả vào phủ nhiều năm, lễ độ cung kính thỉnh an ta nhiều năm như vậy. Nếu thật sự bỏ nàng đi, ta cũng không đành lòng.

Ngày mùng mười tháng hai, tin tức Thế tử Trấn Trừ Trấn Nam vương khởi binh ở Lưỡng Giang truyền đến Kinh thành. Đến lúc này, tin tức Trấn Nam vương tạo phản đã không giấu được nữa.

Kinh thành một đêm gió nổi mây vần.

Thánh thượng lập tức bổ nhiệm đại tướng dẹp giặc, nghiêm binh chỉnh giáp, định ngày lên đường bình định.

Đồng thời gửi công văn thảo phạt, chiếu cáo thiên hạ.

Ngày đó, Kinh Triệu Doãn lĩnh dụ chiếu, dẫn Cấm Vệ Quân xông vào Dương Quốc công phủ, xét nhà hỏi tội, giam giữ tất cả hơn ba trăm nhân khẩu của phủ vào tử lao.

Bách tính ai nấy đều cảm thấy bất an, nhưng không phải là lo chiến hỏa kéo dài, bọn họ phải bảo toàn thân mình như thế nào; mà là lo thủ đoạn thanh trừng của Thánh thượng, e sợ nhà mình có quan hệ họ hàng với phản tặc.

Dọc đường Lâm Uyển ngồi xe ngựa đến Trường Bình Hầu phủ, nàng nâng cửa sổ, ghé đầu nhìn ra bên ngoài. Trong trà lâu, tửu quán, tiệm cơm, mọi người đều tụm đầu ghé tai, có lẽ là đều đang bàn luận phỏng đoán chiến cuộc hỗn loạn hiện nay.

Trông nét mặt của phần lớn bọn họ ít có vẻ lo lắng, có lẽ là cho rằng phản tặc ở phía Nam cách bọn họ quá xa, cảm thấy rằng không tiến đánh được đến Kinh thành, cho nên lúc này còn rảnh rỗi uống trà nói chuyện phiếm, với tâm thái phát biểu cái nhìn của bản thân về chiến cuộc.

Thậm chí lúc hơn ba trăm nhân khẩu Dương gia bị Cấm Vệ Quân đẩy, lôi, túm, kéo về phía nhà lao Đại Lý Tự, bọn họ còn rất hăng hái mở cửa sổ, rối rít vươn cổ ra xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn chỉ trỏ các quý nhân ngày xưa cao cao tại thượng, hoặc cảm khái hoặc than thở hoặc cười trên nỗi đau của người khác, muôn hình vạn trạng.

Lâm Uyển nhìn thấy có những hán tử dung tục lộ ra ánh mắt sỗ sàng với nữ quyến trong số đó, trong lòng nàng thấy khó chịu nên không nhìn nữa, giơ tay đóng chặt cửa sổ.

Vào Trường Bình Hầu phủ, vẫn là má Chu qua đón nàng.

Nhưng mà so với mấy lần trước, nàng nhận thấy rõ bầu không khí giữa các hạ nhân dường như nặng nề và nghiêm túc hơn nhiều.

Vẻ mặt má Chu khổ sở, nhỏ giọng giải thích bên tai nàng: "Sáng sớm hôm nay, không hiểu sao lão gia tức giận, sai người xách mấy hạ nhân ra ngoài phạt trượng."

Trong lòng Lâm Uyển trầm xuống, có thể mơ hồ đoán được, có lẽ là vì chuyện tam tẩu mà phụ thân ở trong triều bị liên lụy.

Quả nhiên.

Vừa mới vào phòng Đào Thị, bà đã kéo nàng qua, vội vàng nói: "Phụ thân con nói, Thánh thượng đã không còn đối với ông ấy như trước, có vẻ nghi ngờ ông ấy."

Lâm Uyển hỏi: "Tại sao lại nói vậy? Thánh thượng trách cứ phụ thân sao?"

"Không phải trách cứ, chỉ là..." Đào Thị kéo nàng đi đến giường ngồi, cau mày nhăn nhó: "Phụ thân con nói, chuyện giám sát thuế ruộng lần này, Thánh thượng giao cho Hộ bộ Thị lang đi làm, không nhắc đến ông ấy nửa chữ."

Giám sát thuế ruộng vốn thuộc quản lý của Hộ bộ Thượng thư, lần này Thánh thượng lại trực tiếp bỏ qua ông, trọng dụng Hộ bộ Thị lang tiếp nhận việc này, chắc chắn là đang truyền đạt tín hiệu nào đó.

"Chuyện của Dương gia, con có nghe nói không?"

Lâm Uyển gật đầu: "Lúc đến đúng lúc nhìn thấy quan binh áp giải mấy trăm nhân khẩu đi về hướng Đại Lý Tự."

Đào Thị tưởng tượng đến khung cảnh đó không khỏi thương cảm, thân thể cũng mềm nhũn ra, dựa vào thành giường.

"Uyển tỷ nhi, phụ thân con nói... sợ là Dương gia không giữ được."

Lâm Uyển nghe ra ý tứ khác trong lời nói của phụ thân nàng.

E rằng cũng sắp không bảo vệ Dương Thị được nữa.

Lâm Uyển đứng dậy, hai tay đan chặt vào nhau, đi tới đi lui trong phòng vài bước. Chốc lát sau lại quay người lại, ngồi vào chỗ cũ, nhìn Đào Thị hỏi: "Thái thái, nếu như chúng ta nhất định muốn bảo vệ tam tẩu, cái giá lớn nhất phải trả là gì?"

Đào Thị lập tức nghĩ đến Dương gia bị xét nhà, hỏi tội, giam ngục; sắc mặt trắng bệch.

"Con nghĩ chắc không đến mức có kết cục như Dương gia." Lâm Uyển tức tốc nói: "Cùng lắm là chịu liên lụy đã là hết mức rồi."

Không đợi Đào Thị nói gì, Lâm Uyển đã kéo tay bà, nói: "Thái thái hãy nghe con nói. Nếu Thánh thượng khăng khăng cố chấp, phu quân cũng sẽ không ngồi yên làm ngơ. Hiện giờ chàng là Tả đô Ngự sử, Thánh thượng hết sức tín nhiệm, nhờ cậy, đại thần trong triều cũng rất tin phục. Giờ đây thời buổi rối loạn, Thánh thượng cũng không thể làm trái ý kiến của chúng thần, làm lạnh lòng thần tử được. Cho nên, tính mệnh cả nhà sẽ không cần lo."

Đào Thị mấp máy môi. Thật ra bà muốn nói, dù là vậy nhưng vì một Dương Thị mà từ bỏ phú quý của cả phủ có đáng không? Nhưng những lời này không nên nói trước mặt Uyển tỷ nhi.

"Thái thái, giữa hai điều hại thì nên chọn điều ít hại hơn." Lâm Uyển nhìn bà nói: "Chúng ta nên nhìn nhận thế này. Nếu bảo vệ tam tẩu, triều đình trắng trận này, trường hợp xấu nhất là phủ chúng ta bị xét nhà tước chức. Nhưng nếu không bảo vệ tam tẩu, vậy giả dụ cuối cùng Trấn Nam vương thắng thì sao? Thái thái nghĩ, đến lúc đó kết quả xấu nhất của phủ chúng ta sẽ là gì?"

Sẽ là gì? Chỉ là một giả thiết, nhưng Đào Thị lại nghe mà không kiềm được rùng mình.

Bởi vì bà cũng lập tức nhớ ra Tấn vương phi và Tấn nhị công tử còn đang bị giam giữ trong tử lao.

Ngay cả vợ hiền con thơ cũng có thể nhẫn tâm bỏ mặc, người có thủ đoạn độc ác như vậy, có thể trông chờ thả cho phủ bọn họ một con đường sống ư? Tuyệt đối không thể nào.

"Tam tẩu có thể là đường lui của chúng ta." Dứt lời, Lâm Uyển buông tiếng thở dài: "Thái thái, người nói những lời này cho phụ nhân nghe, tin rằng phụ thân sẽ đưa ra lựa chọn có lợi."

Lâm Uyển vừa ra khỏi viện tử của Đào Thị không lâu, kiệu của nàng đã bị người bên ngoài ngăn lại. Nàng kinh ngạc vén rèm nhìn, người trước kiệu khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, vẻ mặt bi thảm lo sợ, không phải tam tẩu Dương Thị của nàng thì là ai?

"Uyển tỷ nhi..." Dương Thị khóc một tiếng đau đớn, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước nàng.

Lâm Uyển biến sắc, vội bảo người nâng nàng ấy dậy, bản thân cũng vội vàng xuống kiệu.

"Tam tẩu làm gì vậy?" Nàng đi tới đỡ Dương Thị, đi đến một chỗ hành lang hẻo lánh không người, dìu nàng ấy ngồi xuống.

"Uyển tỷ nhi...Tam tẩu thật sự hết cách rồi." Dương Thị vừa nói vừa trào nước mắt. Nàng ấy nắm chặt tay Lâm Uyển, khuôn mặt thê lương bất lực: "Dương Thị ta bị xét nhà bỏ ngục rồi, có phải... có phải sau đó, lão gia và thái thái sẽ bảo tam gia bỏ ta không?"

"Uyển tỷ nhi, Tông ca nhi và Huyên tỷ nhi còn nhỏ như vậy, ta không nỡ..."

Lâm Uyển vỗ tay nàng ấy, nhẹ giọng an ủi: "Tam tẩu, vừa rồi thái thái còn nói với muội một hồi, nói tẩu rất hiếu thảo với bà, chỗ mẹ chồng con dâu nhiều năm, bà ấy đâu nỡ bỏ rơi tẩu."

Tay Dương Thị siết chặt.

"Trường Bình Hầu phủ sẽ cố gắng bảo vệ tẩu, muội cũng sẽ tìm phu quân, bảo chàng nghĩ cách, để quý phủ không bị chịu liên lụy quá."

Dương Thị chợt ngước mắt, sâu trong mắt mang theo chút mong mỏi: "Em rể được Thánh thượng nể trọng, vậy có thể nào..."

Lâm Uyển lại cầm tay nàng ấy, ngắt lời nàng: "Tam tẩu, có những việc có thể làm, lại có những việc không thể làm. E là Trường Bình Hầu phủ hiện giờ cũng sắp lo thân mình chưa xong, phu quân chàng cũng không thể bảo vệ quý phủ được bao nhiêu."

Ánh sáng trong mắt Dương Thị lập tức tắt ngúm.

"Tam tẩu, hãy nghĩ nhiều cho Tông ca nhi và Huyên tỷ nhi, chúng cần mẹ ruột chăm sóc."

Thân người Dương Thị lảo đảo, lệ rơi đầy mặt: "Ta biết, ta biết..."

Nói rồi, nàng ấy đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh về hướng Dương gia: "Cha mẹ chớ trách con, là con bất lực..."

Lâm Uyển mang tâm trạng nặng nề trở về Phù gia.

Ban đêm Phù Cư Kính trở về, nàng đem chuyện Trường Bình Hầu phủ bảo vệ Dương Thị nói với y.

Đương nhiên là tuyệt đối không thể nói là vì cân nhắc lợi hại, để lại đường lui cho sau này, chỉ nói tam ca và Dương Thị phu thê tình thâm, không đành lòng vứt bỏ. Lại nói Dương Thị săn sóc Lâm gia nhiều năm, sinh con dưỡng cái, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, ai có thể nhẫn tâm nhìn nàng ấy đi chết.

Phù Cư Kính khen Trường Bình Hầu phủ cao thượng.

Mặc dù y không nói thêm gì nữa, nhưng Lâm Uyển nhìn thái độ y thì đã biết, hẳn là có thể bảo vệ Dương Thị.

Theo lý mà nói thì sự việc đã giải quyết xong đại khái, chắc hẳn đêm nay nàng sẽ ngủ an ổn.

Nhưng mà sau khi nằm xuống ngủ, nàng bắt đầu gặp ác mộng liên tục.

Trong mộng, tầm mắt nàng bắt đầu méo mó, mơ hồ nhìn thấy bóng người đứng thẳng phía trước, kim giáp sắc bén, tay cầm trường đao, khí lạnh bao bọc toàn thân, đâm vào sống lưng người ta tựa gai nhọn.

Nàng kháng cự không muốn tiến lên, nhưng không biết có sức mạnh gì thúc đẩy nàng, khiến cho nàng từng bước từng bước đến gần hắn, càng ngày càng gần.

Hơn thế, đồng thời người đưa lưng về phía nàng đột nhiên cử động, tay cầm đao vung lên, ngay sau đó giơ tay chém xuống, phía trước vang lên từng trận kêu la thảm thiết thê lương.

Tiếng kêu đau đớn đó, tại sao lại nghe quen thuộc như vậy.

Nàng đột nhiên bước chân nhanh hơn, cũng không cần người khác đẩy đi nữa, điên cuồng lao về phía trước, vượt qua khoảng cách kia, vượt qua người đằng trước nọ, xông lên phía trước nhất.

Sau đó nàng nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục trần gian.

Ấy lại là cả nhà Trường Bình Hầu phủ, cả nhà Phù gia đều bị gϊếŧ ở đó, thi thể đứt lìa, máu chảy như thác.

Trong những người chết không nhắm mắt này, có cha mẹ, huynh trưởng của nàng, có phu quân, mẹ chồng của nàng, còn có... Thụy ca.

Lâm Uyển hoảng sợ hét lên một tiếng, mặt đầy mồ hôi lạnh từ trên giường ngồi dậy.

Nàng ráo riết nhìn quanh, nhận ra là mơ, nhưng vẫn còn kinh sợ. Mãi đến khi nàng khoác tạm áo khoác đi vào noãn các, nhìn thấy Thụy ca ngủ say, nàng ôm chặt cậu bé vào lòng, mới cảm thấy chân thật.

May là chỉ là mơ.

Cùng lúc đó, Tấn Trừ ở xa tận Kim Lăng từ trên giường ngồi bật dậy, khuôn mặt đẹp đẽ lúc này u ám hoang mang.

Hắn lại nằm mơ.

Trong mơ, nàng lại đong đưa vòng eo nhỏ nhắn, vừa khoan thai đi về phía hắn, vừa cởϊ áσ tháo váy, cho đến khi chỉ còn lại chiếc áσ ɭóŧ lụa và chiếc quần đến gối bên trong.

"Tại sao lại nhìn ta kỳ quái như vậy."

Nàng quở trách nói, sau đó cười khúc khích, quả là xinh đẹp thướt tha.

Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, muốn xem xem rốt cuộc nàng đang làm trò gì.

"Sao lại nghiêm túc như vậy, đêm tân hôn cũng không thấy chàng lộ vẻ tươi cười."

Cuối cùng, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Hắn ngước mắt nhìn quanh, lọt vào tầm mắt là một mảng đỏ tươi.

"Đêm tân hôn?"

Hắn kinh ngạc hỏi, giống như hồn chưa quay về.

"Đúng vậy, làm sao chàng đần ra vậy?" Nàng giả vờ tức giận, giơ tay nhéo tai hắn, như giận dỗi nói: "Vừa thành hôn đã phủi mông đi rồi, thôi, không cần chàng nữa."

Nói xong nàng xoay người định đi.

Hắn biến sắc, chợt vươn tay bóp eo nàng, kéo nàng trở về.

"Nàng dám!"

"Á, chàng mạnh tay quá, làm đau ta."

Hắn lại không nói gì, đẩy nàng vào giường cưới phía sau màn trướng Bách Tử Thiên Tôn, cười phóng túng: "Đây không gọi là đau, đau còn ở phía sau kìa."

Một đêm điên loan đảo phượng, mặc sức vui sướng.

Chỉ là sáng sớm hôm sau ngồi dậy, một câu "Phù lang" của nàng lại làm cho hắn biến sắc.

"Nàng gọi ta là gì?"

"Phù lang." Nàng chấm một cái lên chóp mũi hắn, cười trêu: "Chàng là Phù Cư Kính."

Đúng rồi, người thành hôn với nàng tên Phù Cư Kính, không phải Tấn Trừ.

Đây rõ ràng là một cơn ác mộng nhưng lúc nào cũng bọc đường, vào lúc hắn vui sướng đắc ý nhất, cho hắn một kích trí mạng.

Tấn Trừ vén chăn đứng dậy, hô người vào sửa soạn.

Điền Hỉ mơ màng ngủ ở gian ngoài vội trở mình bò dậy, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ xem sắc trời, hắn ta lập tức biết là nguyên do gì.

Điền Hỉ nhanh lẹ tay chân tìm quần áo sạch sẽ xong, rồi sai người bưng chậu nước và khăn mặt đến, sau đó vội vã vào phòng.

Lau người rồi thay quần áo cho chủ tử bọn họ xong, Điền Hỉ lại thay đệm chăn, bắt đầu nhanh chóng trải giường.

Nhưng lúc này, đột nhiên nghe thấy chủ tử hắn hỏi: "Mấy "ngựa gầy Dương Châu" của cường hào đưa tới còn lại ai không? Đi tìm hai người tới đây."

Điền Hỉ kinh ngạc đến mức quên cả động tác tay, ngây ngốc đứng đó.

Thế tử gia bọn họ không đau đầu nữa?

Tấn Trừ vén mắt liếc nhìn, sắc mặt âm u: "Nhanh đi."

Điền Hỉ "ỏ" một tiếng, nhảy xuống giường, vội vã theo lệnh đi tìm.

Mấy ngày trước sau khi đánh bại thành Kim Lăng, mấy quan viên cũ và cả cường hào đưa tới không ít mỹ nhân, có "ngựa gầy Dương Châu", thậm chí còn có mấy tiểu thư khuê các, "Hoàn béo Yến gầy", đều đủ cả.

Thế tử gia bọn họ lại không cần, tất cả đều tặng cho tướng sĩ có công.

Tại sao lần này lại đột nhiên hứng thú, muốn hắn ta đi tìm chứ?

Mà thôi, dù sao trong các cường hào này, mỹ nhân có cả đống.

Tấn Trừ nhắm mắt đứng trước cửa sổ, chậm rãi bình ổn lại sự uất ức trong lòng.

Hắn không tin cả đời phải chịu sự quản thúc của nàng. Chẳng lẽ còn trúng tà của nàng, cứ không phải nàng thì không được?

_____

Định chơi hai em luôn cơ, giỏi lắm Tấn cẩu :))))