Trong lâu xảy ra chuyện, tú bà hoảng loạn vừa định chạy vội ra ngoài kiểm tra, đúng lúc này hai cánh cửa chạm khắc bất thình lình bị người bên ngoài thô bạo đập ra, sau đó bà ta kinh sợ nhìn thấy Thái tử gia vốn nên rời đi từ lâu, khuôn mặt hung bạo, cắn răng xông vào nhanh như một cơn lốc.

Tú bà sợ đến mức mặt vàng như đất, chân mềm nhũn vừa định dập đầu xin tha, lại đã thấy Thái tử gia không thèm liếc bà ta nửa cái, sau khi đạp cửa tiến vào thì chạy nhanh về phía cửa sổ khắc hoa.

Tú bà sống sót sau tai nạn thở ra một hơi, hoảng loạn lùi tới cạnh cửa.

Cuối cùng Lâm Uyển cũng nhìn thấy mặt cô nương kia từ xa.

Đúng là nàng ấy.

Nhìn áo lụa đỏ nhuốm màu máu ở dưới lầu, trong đầu nàng thắt lại khó chịu. Nghĩ đến cô nương kia căm ghét bộ xiêm y đó ra sao, nhưng trước lúc kết thúc cũng không thể mặc bộ xiêm y sạch sẽ mình thích, trái lại chỉ có thể khoác một thân xiềng xích mà nàng căm hận, tuyệt vọng ra đi.

Lâm Uyển cảm thấy có chút không thở nổi.

Nàng cũng không biết làm sao, rõ ràng cảm thấy cảnh tượng thê thảm dưới lầu khiến tầm mắt nàng đau nhức, nhưng vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm.

Lúc thì ngẩn ngơ suy nghĩ, tại sao không chịu đựng thêm chút nữa chứ, không chừng sau này còn có thể xoay chuyển gì đó. Lúc thì lại cảm thấy, hẳn là trong lòng cô nương này không còn hi vọng gì nữa, chịu đựng vì một niềm tin xa vời như vậy, thành một cái xác không hồn, chi bằng...

Tiếng đạp cửa ầm ầm làm cho nàng kinh hãi.

Không đợi nàng thu lại thân người nhô ra trên cửa sổ, người đến đã rảo bước xông đến gần, một tay giữ chặt vai nàng, không nói không rằng kéo người nàng rời khỏi cửa sổ.

Hắn hung dữ kéo nàng đến bên người, đồng thời vươn cánh tay còn lại ra, ngang ngược đóng cánh cửa sổ khắc hoa một tiếng "rầm".

Lúc này cuối cùng Lâm Uyển mới hoàn toàn phục hồi tinh thần, không khỏi giật mình nhìn hắn.

Tấn Trừ hô hấp nặng nề, đè nặng mặt mày nhìn nàng.

Trong đầu lại không chịu khống chế, nhiều lần quanh quẩn hình ảnh rơi vào trong tầm mắt vừa rồi.

"Ngươi vừa định làm gì?"

Nghĩ đến vừa rồi khuôn mặt nàng tái nhợt, tay bám lấy song cửa sổ, dáng vẻ mất hồn, cơ thể như chực rơi xuống, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cơn ớn lạnh không tên, không nhịn được dùng sức giữ chặt cánh tay nàng.

"Ngươi không được nghĩ đến cái chết." Hắn cắn răng nghiến lợi nói, nét mặt ẩn giấu vẻ tàn bạo: "Dù là nảy sinh một chút suy nghĩ đó, ngươi cũng không được."

Lâm Uyển đờ đẫn một hồi, nhìn nét mặt hắn không giấu được vẻ giận dữ, nhớ tới vừa rồi hắn vội vã xông vào, lại nghe giọng điệu trở nên tức giận của hắn... Giờ khắc này, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ điều gì.

Ánh mắt nàng lướt qua tóc mai hơi loạn cùng với y phục xộc xệch của hắn, sau đó cụp mắt xuống, tạm nén lại những suy nghĩ hỗn loạn, thấp giọng nói: "Vừa rồi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ta cũng chỉ mở cửa sổ nhìn một chút, không có làm chuyện gì."

Tấn Trừ nhìn nàng chòng chọc: "Mở cửa sổ nhìn mà nửa người đã nhào ra rồi?"

Lâm Uyển đáp lại: "Ta đã gặp cô nương kia vài lần. Chỉ muốn nhìn rõ có phải là nàng ấy hay không."

Tấn Trừ sắc bén quan sát trên mặt nàng nhiều lần: "Tốt nhất là như vậy. Mạng người trong Giáo Phường Ti thuộc về triều đình, tự sát là trọng tội, không chỉ hại mình, còn hại đến thân nhân."

Lời này vừa dứt, không đợi Lâm Uyển đáp lại, trái tim hắn đã giật thót lên trước, trong lòng trở nên phiền muộn.

Bởi vì lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, nàng đã không còn Phu gia, người nhà mẹ đẻ cũng đã bỏ quên nàng từ lâu, bây giờ nàng còn có điều gì cố kỵ? Nếu nàng thật sự tồn tại suy nghĩ đó trong đầu, hắn không có cách nào mang người khác ra uy hϊếp nàng.

Vừa nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nắm chặt nàng hơn một chút, ánh mắt quan sát quanh phòng theo bản năng.

Cửa sổ đó, vách tường kia, góc tủ, cạnh bàn... Phút chốc ánh mắt hắn nhìn lại trên mặt bàn một lần nữa, hắn nhìn chằm chằm chiếc kéo sắc bén bên trên, ánh mắt thay đổi.

"Tại sao trong phòng còn có thứ đồ sắc nhọn như thế này!"

Hắn đanh tiếng quát hỏi, không phải với Lâm Uyển, mà là với tú bà co rúm ở cạnh cửa.

Tú bà sợ hãi quỳ xuống đất giải thích: "Phu nhân nói muốn làm chút đồ may vá, cho nên..." Phút chốc, bà ta bất chợt nhớ ra túi thơm mới vừa bị phu nhân cắt thành hai mảnh.

Lâm Uyển cũng nghĩ đến điều này.

Lúc trước nàng cảm thấy túi thơm này đã không còn tác dụng, giữ lại nữa nàng cũng thấy chướng mắt, nên dứt khoát đi vào phòng tìm kéo, muốn cắt vụn vứt đi. Không ngờ vừa cắt được một cái, ngoài lâu đã xảy ra chuyện, nàng bèn đặt kéo xuống, vội mở cửa sổ ra nhìn.

Nhắc tới đồ may vá, Tấn Trừ cũng chú ý tới túi thơm bị người ta cắt thành hai mảnh ở trên bàn.

Hắn thu lại ánh mắt, mặt mày âm u: "Cút ra ngoài."

Tú bà như được đại xá, vội ra khỏi phòng.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, duy chỉ còn lại tiếng hít thở chậm và gấp không đồng nhất của hai người trong phòng.

Tấn Trừ buông lỏng sự kiềm chế với nàng, rồi lại nắm cổ tay nàng, kéo nàng đến trước bàn, ngồi đối diện với hắn.

Sau khi Lâm Uyển ngồi xuống, nàng hơi cụp mắt, nhưng dù là vậy vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát của hắn trên người nàng, nhìn đi nhìn lại, như mang theo tâm trạng nào đó.

Hắn không nói gì, nàng cũng tiếp tục im lặng, hai người nhìn nhau không nói gì, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, Lâm Uyển nghe thấy hắn hỏi một câu: "Tại sao không cho hạ nhân đi vào lau rửa cho ngươi? Hạ nhân chậm trễ sao?"

Lâm Uyển vô thức nhìn xiêm y tơi tả xộc xệch trên người, đáp lại: "Không phải, là ta muốn yên tĩnh một mình trước đã, nên không cho bọn họ vào."

Trong phòng sau một chốc im lặng, nàng cảm thấy cằm căng ra, sau đó bị người ta nâng lên.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Hầu hạ ta, ngươi cảm thấy rất uất ức?" Không đợi nàng đáp lại, hắn lại bổ sung một câu: "Ngươi thành thật trả lời là được."

Lâm Uyển mơ hồ cảm nhận được thái độ của hắn thay đổi.

Không giống bức ép, oán hận như trước, mà là sinh ra một chút thăm dò, bình thản không dễ nhận ra.

Nàng không nhịn được ngước mắt nhìn hắn, đồng thời đối diện với ánh mắt của hắn, hỏi một câu tối nghĩa: "Vậy không biết điện hạ có thể cũng có thể trả lời thật cho ta một câu, thực sự không thể thả cho ta một con đường sao?"

Đôi mắt thanh mảnh híp một cái, ánh mắt ẩn giấu âm hiểm.

Thả cho nàng một con đường, thả như thế nào? Làm sao mà thả?

"Nơi này là chỗ chết. Chỉ có điện hạ mới có thể thả cho ta một con đường sống."

Hắn nhìn nàng chăm chú: "Ở đây có gì không tốt, dù sao cũng chỉ hầu hạ một mình ta."

Mắt Lâm Uyển hơi run lên sau đó cụp xuống.

"Cởi bỏ tiện tịch ra ngoài, cũng không phải là không thể."

Hắn vốn cho là hắn vừa nói ra lời này, nàng ắt sẽ mừng rỡ kích động, lại không ngờ, nàng thoáng trầm mặc, hỏi hắn một câu: "Nếu như ra ngoài, Thái tử sẽ nuôi ta làm ngoại thất sao?"

Lời vừa dứt, sắc mặt Tấn Trừ lập tức thay đổi.

Chờ đến khi bóng dáng phẩy tay áo ra ngoài của hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lâm Uyển thu lại ánh mắt, yên lặng nhìn về phía túi thơm bị cắt rời trên mặt bàn.

Cuối cùng nàng cũng biết, vì sao các loại đối sách trước đó của nàng đều không có hiệu quả.

Hóa ra... hắn lại vẫn còn tình cảm với nàng.