Sau khi Tấn Trừ rời đi không lâu, trong phòng nàng có rất nhiều nô bộc đi vào, bận rộn đóng đinh cửa sổ hai cánh trong phòng nàng, cũng bọc lụa thật dày vào cạnh bàn và góc tủ.
Lâm Uyển chỉ nhìn mà không nói gì, cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ đóng.
Lúc này, tú bà dẫn theo hai bà tử vội vã rảo bước đi tới, giọng điệu cẩn thận xin ý kiến của nàng, nói vì trong phường xảy ra chuyện, bây giờ phải lần lượt kiểm tra vật cấm trong phòng. Như sợ nàng suy nghĩ nhiều, tú bà lại nhấn mạnh thêm, phòng của mỗi cô nương trong phường đều phải tra, không chỉ kiểm tra một mình phòng nàng.
Lâm Uyển đương nhiên sẽ không nói gì nữa.
Tú bà dẫn hai bà tử đi vào gian trong.
Không bao lâu, trong phòng vang lên những tiếng lục lọi ồn ào, xen lẫn trong đó là tiếng đè giọng trách móc của tú bà, hình như đang bảo bọn họ nhẹ tay nhẹ chân chút.
Lâm Uyển chỉ coi như không nghe thấy, đôi mắt nhìn về phía cửa phòng chạm hoa, thoáng thất thần.
Khoảng chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng tú bà cũng dẫn người từ gian trong đi ra, trong tay ôm một bọc đồ bằng vải, cước bộ đến trước mặt Lâm Uyển, mở bọc vải kia đặt trên mặt bàn.
"Phu nhân, mong người thông cảm, ta chỉ làm việc dựa theo quy củ trong phường."
Tú bà cẩn thận thăm dò sắc mặt nàng, giải thích.
Lâm Uyển nhìn sang những thứ vụn vặt trong bọc vải, sau đó nhìn tú bà, nhẹ giọng nói: "Những thứ như dao nhỏ, chiếc kéo thu lại cũng được, nhưng kim chỉ này thì không cần chứ. Còn có cây trâm này... Vậy sau này ta phải búi tóc thế nào? Đừng bảo là ta dùng chiếc đũa nhé?"
Tú bà ngượng ngùng: "Đây... đều là quy củ của phường."
Thấy Lâm Uyển cuối cùng cũng gật đầu, không có ý kiến gì nữa, tú bà vội thu dọn lại bọc vải, kể cả chiếc kéo sắc để lại lúc trước cùng với túi thơm bị cắt ra, dọn dẹp xong thì dẫn người ra ngoài.
Một lát sau, lại có hạ nhân mang thùng nước tắm đi vào. Tú bà biết nàng không thích người khác hầu hạ tắm rửa nên chỉ huy người đặt vào sau bình phòng xong, sau đó bảo người lui hết ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng.
Lâm Uyển cởϊ qυầи áo, bước vào trong thùng tắm nghi ngút khói.
Hơi nước mù mịt che mờ khuôn mặt nàng, cũng che lại dấu vết ái muội nông sâu trên thân thể trắng ngần.
Suy nghĩ của nàng lại trở nên rõ ràng.
Là lúc trước nàng đã đoán sai.
Nàng cho rằng hắn chỉ đơn thuần căm hận, giam giữ độc chiếm nàng để làm nàng nhục nhã, để cho hả giận. Nhưng chưa từng nghĩ sâu xa, nếu hắn thật sự muốn báo thù, với địa vị Thái tử hiện giờ của hắn, chỉ cần một ám chỉ đơn giản là được, đến lúc đó tự có người tranh nhau phân ưu thay Thái tử gia, làm cho nàng sống không bằng chết, hắn cần gì phải tự hạ thấp thân phận đi đối phó nàng?
Những chuyện tối nay khiến cho nàng thấy rõ, hắn vẫn còn để ý đến nàng.
Mặc dù chẳng biết có mấy phần, nhưng vẫn là có.
Chẳng trách trước đó thấy hắn rõ ràng đã có ý chán ghét, nhưng lại vẫn không thấy lãnh đạm với thân thể nàng.
Nếu thật sự căm hận đến cùng, hắn sẽ không tự ngược, hà tất phải ép mình nhúng tay.
Dù sao cũng không phải là không có lựa chọn.
Là nàng sơ suất, lúc trước không suy nghĩ sâu xa những chỗ khác thường này.
Nàng đưa tay ấn lên bụng, chậm rãi xoa bóp, đồng thời cũng suy nghĩ tính khả thi khiến hắn căm hận triệt để.
Thực ra có khả năng, chỉ cần quét sạch hoàn toàn chút để ý đó trong lòng hắn, nhưng không ai biết phải đợi bao lâu.
Nàng không chờ được lâu như vậy.
Nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi nhà chứa này, chạy khỏi Kinh thành, đến đất Thục tìm Thụy ca.
Lâm Uyển cụp mắt xuống, hơi nước dày bốc lên trong thùng tắm, che mờ khuôn mặt trầm tĩnh của nàng.
Hai ngày sau, Tấn Trừ lại bước vào Giáo Phường Ti. Nhưng lúc đẩy cửa gỗ khắc hoa ra, nhất thời dừng bước chân, đôi mắt ngẩn ra sau đó híp lại, ánh mắt như dò xét nhìn chằm chằm người ngồi trước bàn.
Dưới ánh đèn bao trùm, chỉ thấy nàng ngồi nghiêng đối diện hướng cửa phòng, tóc đen rối tung xõa một nửa ở sau lưng, hai bên tóc mai dùng dây buộc màu lam thắt lại, hơi buông xuống sau tai. Thiếu đi một chút quyến rũ của tóc mây bồng bềnh, nhiều hơn một chút dịu dàng của thiếu nữ khuê các. Hắn nhìn nàng như vậy, không khỏi nhớ tới một thoáng kinh hồng lúc mới gặp gỡ, khắc sâu trong đầu hắn, làm hắn nhiều đêm trằn trọc.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn bước qua bậc thềm đi vào, trở tay đóng cửa lại.
Lâm Uyển đứng dậy đi tới hai bước nghênh đón.
Hắn đứng tại chỗ lặng lẽ quan sát nàng, như dò xét, như tìm tòi.
Lâm Uyển dừng trước người hắn vài bước, ánh mắt hơi buông xuống, bỏ qua ánh mắt của hắn. Như biết hắn nhìn vì sao, nàng lại khẽ giải thích: "Không có trâm cài tóc, nha đầu chải tóc không búi lên được, cũng chỉ có thể chải như vậy. Nếu điện hạ thấy không quen, ngày mai ta dùng đũa gỗ quấn lên là được."
Tại sao không có trâm cài tóc, Tấn Trừ đương nhiên rõ ràng.
Mi tâm hắn ẩn chứa sắc bén, lướt nhìn khuôn mặt nàng nhiều lần, không biết nàng cố ý nói cái này là có ý thăm dò hay là vô tình nói ra.
"Cũng không hỏi ngươi, hà tất phải giải thích." Hắn thu lại ánh mắt, sải bước đi về phía chiếc bàn vuông, giọng nói bình bình: "Ăn vận ra sao là chuyện của ngươi. Nếu cảm thấy nha đầu kia dùng không tiện thì báo cho tú bà đổi người khác."
Lâm Uyển thuận tay vuốt tóc, sau đó cũng đi theo sau hắn.
"Vậy thì không cần. Người mới không bằng người cũ, ta quen nha đầu kia hầu hạ rồi."
Tấn Trừ đột nhiên dừng bước chân.
Lâm Uyển suýt chút nữa đâm vào sau lưng hắn, vội vàng dừng chân, rồi lùi lại hai bước.
Hắn ngoái đầu nhìn nàng một cái, chưa nói gì, chỉ là nét mặt hiện lên vẻ trào phúng.
Hắn đi mấy bước đến trước bàn vuông, cầm bình rượu rót đầy vào chiếc chén lưu ly to, sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Lâm Uyển không kìm được ánh mắt đặt lên bình rượu kia.
Tấn Trừ liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng mím chặt môi, nét mặt có vẻ căng thẳng, tức thì nhắm mắt lại che đi u tối trong mắt.
Hắn quăng ly rượu không lên bàn, xoay người lại, một tay kéo cánh tay nàng đến gần, cúi người nâng nàng lên, mặt mày bình tĩnh không nói một lời, sải bước đi vào phòng trong.
Mép giường ngổn ngang chồng chất cẩm y tơ lụa, thường phục đoàn long, còn có áo con quần ngắn, tất gấm các loại. Trong khi đó, màn che phập phồng dữ dội như sóng lớn, trên giường những tiếng ngâm nga nhỏ nhẹ cũng vang lên như có như không trong căn phòng kiều diễm.
"Ta hơi khó chịu... Có thể hoãn lại trước được không?"
Né tránh sự dây dưa của hắn, nàng đưa tay đẩy khuôn mặt rịn mồ hôi của hắn ra, không cho hắn dựa vào nữa. Lông mày nàng hơi nhíu lại, hô hấp nghiêng sang một bên, gương mặt ẩm ướt có vẻ đau đớn, dường như thật sự khó chịu.
Cảm nhận được sức lực từ lòng bàn tay mềm mại âm ẩm trên mặt, trái tim Tấn Trừ chợt loạn nhịp, dừng lại động tác. Hắn cụp mắt liếc nhìn bàn tay đẩy mặt hắn ra, rồi lại âm thầm nhìn khuôn mặt yêu kiều mướt nước khó chịu ở trên giường, trong đầu thoáng hiện ra khung cảnh năm xưa hắn xông vào khuê phòng nàng, nàng mặc áo trong quần ngắn, xõa tóc, thoang thoảng hương mai, cuống quýt xuống đất đi về phía hắn.
Còn có cảnh tượng lòng bàn tay non mềm kia khẩn thiết ấn vào lồng ngực hắn, đẩy hắn đi. Lúc đó hắn đã suy nghĩ, nếu ở trên giường, đôi bàn tay đó chống lên lồng ngực hắn thì sẽ mất hồn đến mức nào.
Tinh thần hoảng hốt mấy phen, hô hấp của hắn dần nặng nề, hầu kết chuyển động mấy lần.
Lúc này lực đẩy trên mặt hắn tăng thêm, hắn hồi thần, nhẫn nại hơi nhổm người dậy, thuận tay làm loạn ở phía sau một trận, cầm chiếc bình sứ màu men lên.
"Điện hạ thật sự phải giam cầm ta sao? Cửa sổ đóng đinh, ban ngày... cửa cũng... đóng chặt."
Lâm Uyển thở gấp một trận, cắn răng kiên trì nói tiếp: "Cũng không cho phép ta ra ngoài. Điện hạ muốn ta buồn chết ở đây ư?"
Gắng gượng nói những lời này xong, nàng không còn sức khẽ thở hổn hển, trên mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Tấn Trừ ném chiếc bình rỗng ra khỏi giường, cụp mắt nhìn nàng: "Nếu ngươi thức thời thì nên biết rằng, ở trên giường đừng nói những chuyện khiến ta không vui này."
Lâm Uyển dường như không nghe ra sự uy hϊếp trong lời hắn, lại hỏi: "Hôm qua điện hạ vẫn chưa trả lời ta, không biết hiện hạ muốn nuôi ta làm ngoại thất..."
Chưa nói hết, một chữ cuối cùng đã run lên không thành tiếng.
Tấn Trừ bạnh cằm không nói một lời, nhưng hành động có phần tàn nhẫn, rõ ràng có vẻ không vui.
Lâm Uyển cũng không chịu đựng giống ngày trước nữa, mà là vươn tay cào lên mặt hắn. Hắn không kịp đề phòng, trên khuôn mặt tuấn mỹ diễm lệ xuất hiện vài vết máu.
Nghĩ đến ngày mai lâm triều, hắn phải mang khuôn mặt như bị mèo cào này rồi bị các vương công đại thần đàm tiếu sau lưng, thì không khỏi tức giận.
Hắn túm chặt lấy tay nàng, vừa định ra sức cọ sát nàng, nhưng đúng lúc này lại đột nhiên nghe nàng gọi hắn một tiếng.
"Bá Kỳ!"
Hai tiếng như sét đánh, nổ vang bên tai, chấn động hai tai hắn, trong đầu lập tức trống rỗng.
Sau phút thất thần ngắn ngủi, hắn nhìn nàng chòng chọc, ý lạnh phủ đầy trong mắt, nghiến răng căm hận: "Nếu ngươi muốn chết, bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Lâm Uyển ngước mắt nhìn hắn, sau khi hơi bình ổn lại hô hấp, hỏi: "Điện hạ thật sự muốn mạng của ta?"
Lời vừa nói ra, Tấn Trừ nhìn nàng chằm chằm mấy giây, sau đó đột nhiên cười lạnh.
Cuối cùng hắn cũng biết, tại sao tối nay nàng lại khác thường như thế.
Từ lúc vào cửa, hắn đã cảm thấy nàng sai sai, rồi đến lúc trên giường, nàng táo tợn thử khiêu khích, càng cực kỳ không bình thường.
Hóa ra là nàng nghĩ, hôm qua nhìn ra sự căng thẳng của hắn, cho rằng hắn còn có tình nghĩa với nàng, cho nên tối nay dốc hết sức mượn điều này để bắt chẹt hắn.
Khoảnh khắc này, hắn chỉ cảm thấy uất nghẹn như bị chèn giữa lồng ngực, khó thể nào trút ra.
"Ngươi tưởng ngươi là ai." Lòng bàn tay thân mật suồng sã vuốt ve nàng, hắn đè nặng mặt mày, cười nhạt: "Chạm vào nhẵn nhụi thanh mát, cơ thể như mỹ ngọc thượng hạng như vậy, xúc cảm rất tốt. Chẳng qua là ham thích thân thể ngươi mà thôi, còn chưa tận hứng, dù thế nào ta cũng sẽ bận tâm đến tính mạng ngươi vài phần."
Lâm Uyển vẫn nhìn hắn, hỏi: "Mục đích cuối cùng của điện hạ chính là giày vò ta hết sức có thể, đến khi chán rồi thì ép ta đến chết sao?"
Trong đầu Tấn Trừ thoáng hiện lên cô gái nhảy lầu đêm qua kia.
Không nhịn được tưởng tượng khuôn mặt cô gái kia đổi thành nàng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Cho dù không biết rốt cuộc hắn muốn đối với nàng ra sao, nhưng tóm lại có một điều, hắn... chưa bao giờ muốn bức tử nàng.
"Người đã không buông bỏ được ta, tại sao không định vị lại quan hệ giữa chúng ta một lần nữa. Hành hạ lẫn nhau như vậy, ta khó chịu, nhưng còn người, người có thoải mái không?"
Lâm Uyển thấp giọng nói: "Từ khi gặp nạn, ta đã sớm nhận rõ thân phận, từ lâu đã không còn là quý nữ hay phu nhân vọng tộc gì nữa, mà là quan kỹ hèn mọn thấp kém. Mong điện hạ cũng đừng đối với ta như Lâm tam cô nương hay Ngự Sử phu nhân ngày trước, sao không coi ta như một người hoàn toàn khác, xem người trước kia đã chết rồi."
"Điện hạ, nếu người thật sự có ý vài phần với ta... Cho dù là thích thân thể này của ta, hãy để ta làm ngoại thất của người, được không?"
Nói đến đây, giọng nàng mềm nhẹ đi: "Điện hạ là Thái tử cao quý, ra vào Giáo Phường Ti thường xuyên sẽ tổn hại đến danh tiếng của người. Huống hồ thân thể này của ta đã được điện hạ lâm hạnh, người ngoài vốn cũng không dám vấy bẩn nữa, cho dù trong lòng điện hạ tức giận muốn nhìn ta chịu nhục, nhưng ở chỗ này đâu có nam nhân nào dám liếc mắt nhìn ta nửa phần, có thể làm nhục ta cái gì? Chẳng bằng nhận ta làm ngoại thất, vẹn cả đôi đường."
"Ngày sau, ta nhất định một mực theo điện hạ."