Đêm dài tĩnh lặng, toàn bộ Đoan Mộc vương phủ chìm vào màn đêm yên tĩnh, có một người mặc áo bào bay bay đang ngồi trên nóc nhà uống rượu, ngẩng đầu nhìn trời sao.

Hôm nay hắn không vui cười nhảy nhót như thường ngày, ánh mắt hoảng hốt sâu thẳm nhìn trời, giống như có trăm ngàn u sầu trỗi dậy làm hắn không duy trì nổi vẻ bất cần kia nữa.

Giờ phút này cũng chỉ có một mình hắn, hắn có thể tận tình uống rượu, tận tình bộc lộ tâm sự thật.

Bầu rượu trong tay đột nhiên đổ ngang, lăn nhanh như chóp theo mái ngói rồi rơi xuống đất, ‘choang’ một tiếng vang dội phá tan bóng đêm yên tĩnh.

Chợt có một giọng nói kiều mị truyền từ dưới lên: “Muốn chết à, dám dùng bầu rượu ném bản tổng quản!”

Thần công tử trên nóc nhà nghe được thì sửng sốt, thoáng một cái đã thấy một bóng dáng đỏ chót nhảy lên, đáp xuống bên cạnh hắn.

Sau đó hắn nhấc chân, “bốp” một cước đá thẳng vào người Thần công tử.

Thần công tử ngẩng đầu nhìn hắn, hơi hơi hoảng hốt, sau đó khẽ cười ra tiếng, hơi khom người lấy một bầu rượu để ngay ngắn bên cạnh đưa cho hắn, nói: “Đến đây, uống vài chén với bản công tử.”

Phượng tổng quản mắt lạnh liếc hắn, thản nhiên ngồi xuống nhận bình rượu uống một ngụm, lại nhìn sang Thần công tử nói: “Cũng hiếm ghê, ngươi gặp ta mà lại không châm chọc khiêu khích, bản tổng quản cũng phải thụ sủng nhược kinh rồi.”

Thần công tử khẽ mỉm cười, nói: “Vậy còn không nhanh quỳ bái đi?”

“Phi! Ngươi nằm mơ!” Nói xong, Phượng Lâu lại đá hắn một cước, nói, “Hôm nay ngươi cũng kì lạ, nói cho bản tổng quản nghe xem, là anh hùng nào dũng khí tận trời chọc Thần công tử thành thế này? Ừm, nhìn sao cũng thấy thương xuân u buồn đó.”

Động tác nhấc tay của Đoan Mộc Thần hơi dừng lại, sau đó lại giơ bầu rượu lên uống một ngụm, nhẹ giọng nói: “Hôm nay Tiểu Cảnh truyền tin về, nói muốn đính thân với Vinh đại tiểu thư, bảo mẫu thân giúp nó làm chủ.”

Nghe vậy, Phượng Lâu cũng ngây người, hình như có chút ngoài ý muốn, sau đó thần sắc không hiểu nhìn Thần công tử một cái, đáy mắt hơi ngưng tụ mây đen, khoé miệng khẽ mím, rồi lại mau chóng như không có chuyện gì nói: “Chỉ vì vậy mà ngươi không vui?”

Thần công tử lắc đầu: “Ta có gì không vui? Bản công tử cũng thích Tiểu Tĩnh Nhi, nàng có thể gả vào Đoan Mộc gia làm cháu dâu bản công tử, bản công tử cao hứng còn không kịp đâu.”

Mây đen trong mắt Phượng Lâu chợt tiêu tán, uống rượu liếc hắn: “Vậy dáng vẻ muốn chết này của ngươi là sao?”

“Mẫu thân hỏi ta, ta còn muốn để bà chờ bao lâu.”

Phượng Lâu ngẩn người, động tác uống rượu dừng lại, sau đó khẽ nhắm mắt rồi mở ra.

Nóc nhà cũng bởi vậy mà chìm vào yên lặng, hai người sóng vai ngồi lẳng lặng uống rượu, lẳng lặng nhìn trời, không biết vì sao không ai nói thêm gì nữa.

Không biết qua bao lâu, Đoan Mộc Thần nằm ngã xuống mái ngói, hơi ngà ngà say lăn sang bên phía Phượng Lâu, đưa tay kéo góc áo hắn, hơi nỉ non: “Ngươi nói xem, bản công tử còn phải đợi bao lâu nữa?”

Phượng Lâu dường như không sao cả uống rượu, khóe mắt cũng không nhìn hắn, chỉ đưa tay đẩy hắn ra, sau đó một tay cầm bình rượu một tay chống xuống mái ngói.

“Ngươi say rồi.”

“Chê cười, bản công tử ngàn chén không say!”

“Cút, đừng chạm vào ta, có tin ta đánh ngươi hay không?”

“Ngươi thử xem.”

Nghiêu vương phủ, Thiên viện, Quân Tu Nhiễm xử lý xong công việc đi vào phòng, ở ngoài cửa đã thấy đèn trong phòng sáng trưng, hình như người bên trong vẫn còn chưa ngủ.

Đã giờ nào rồi?

Hắn nghe được bên ngoài có tiếng gõ mõ cầm, lúc này đã là canh ba.

Đẩy cửa tiến vào, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy bảo bối nhà mình đang ngồi trên nhuyễn tháp ngưng thần trầm tư, không biết nghĩ gì, ngay cả hắn đi vào cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái rồi thôi, tựa như vừa nhìn thấy một tên râu ria không có gì đặc biệt.

Tam điện hạ ở trước mặt Điềm Điềm nhà hắn trái tim sẽ yếu ớt kì lạ, thoáng cái đã bị ánh mắt vân đạm phong kinh nhẹ nhàng bâng quơ đó chà đạp một trăm lần rồi lại một trăm lần! (TNN: thề mình thích mấy anh cute kiểu này vãi =))

Hắn nhẹ nhàng đi qua, dè dặt vươn tay ôm nàng vào ngực, khẽ hỏi: “Sao còn chưa ngủ? Cũng canh ba rồi.”

Nàng lại từ chối cho ý kiến liếc mắt nhìn hắn, suy tư đáp: “Ngủ không được.”

“Hửm? Chẳng lẽ là bởi vì bổn vương không có bên người, cho nên tinh thần uể oải khó yên, ngủ không an ổn sao?” Hắn như không nhìn thấy ánh mắt sâu xa của nàng, nói xong liền nhấc tay cởi xiêm y nàng ra, rõ ràng là hành động dâm dãng nhưng lại cười ngây thơ vô tà nói: “Được rồi, bổn vương lập tức đi ngủ với nàng.”

Trong chớp mắt quần áo đã cởi bỏ, bay bay rơi xuống, Đoan Mộc Điềm thấy vậy không khỏi giật giật khóe miệng, phải nói, gần đây hắn c.ởi quần áo người ta càng ngày càng thành thạo lưu loát.

Nhân lúc nàng đang suy nghĩ mông lung thì hắn đã bế nàng lên đi về phía nội thất.

“Dâm tặc, ta là phụ nữ có thai đấy.” Nàng nằm trong lòng hắn, giọng thanh u, nơi đuôi mày khoé mắt lại cũng x.uân tình nhộn nhạo.

Cánh tay hắn hơi cứng lại, khoé miệng cong cong cười tà: “Phụ nữ có thai lại có phong vị khác, bổn vương cũng thích.”

Ngón tay Điềm Điềm vẽ vòng tròn trước ngực hắn, cách một tầng da một tầng cơ bắp, trực tiếp quấy đảo tâm tam điện hả thành từng vòng gợn sóng.

Lại thấy mắt nàng ngập nước, xuân ý dạt dào, kiều mỵ như hoa tháng ba, không không, cho dù hoa kiềm diễm tới mấy đứng trước mặt nàng sợ là đều phải ảm đạm thất sắc.

Tam điện hạ nhìn mà tim đập bình bình, ánh mắt tối lại càng bước nhanh vào nội thất.

Lúc này lại nghe nàng nhẹ nhàng mở miệng nói: “Hôm nay có chút chuyện khiến ta để tâm.”

Gì? Bây giờ là lúc bàn mấy chuyện không quan trọng đó sao?

Nhưng hắn vẫn thuận miệng hỏi một câu: “Chuyện gì?”

“Hôm nay theo lệ trở về Đoan Mộc vương phủ mời tổ mẫu bắt mạch, đúng lúc ca ca phái người hồi kinh, nói là muốn cùng Vinh Cầm Tĩnh đính thân, làm phiền tổ mẫu giúp hắn chuẩn bị sính lễ.”

“Ừ, việc này ta cũng có nghe nói.”

Tốc độ truyền bá nhanh như vậy?

Song việc nàng để ý cũng không phải chuyện này, lại nói tiếp: “Sau đó tiểu thúc đến, xem tình cảnh khi đó, làm sao ta lại cảm thấy tiểu thúc thực ra có chuyện quan trọng gì luôn gạt không cho chúng ta biết.”

“Ồ? Nàng cảm thấy là chuyện gì?”

“Về chuyện vì sao hắn chậm chạp không thành thân, về chuyện có phải hắn có người trong lòng hay chăng.”

Bước chân Tam điện hạ ngừng lại, hơi trầm tư.

Nhưng lúc này hắn cũng đã đi tới bên giường, đành xoay người nhẹ nhàng thả nàng lên đệm, sau đó bản thân cũng đi lên.

Về chuyện này, hắn cũng có chút manh mối, nhưng không biết thật hay giả. Có lần hắn ngẫu nhiên nghe phụ hoàng lơ đãng nhắc tới, đáng tiếc sau đó phụ hoàng chợt vòng vo chuyển sang đề tài khác, không bàn nữa.

Hắn từng nhớ kỹ trong lòng, nhưng khi dự định điều tra lại bị phụ hoàng cảnh cáo, sự việc không giải quyết được, tiếp đó hắn cũng không bận tâm nữa. Nếu không phải hôm nay Điềm Điềm nhắc tới thì hắn đã quên mất chuyện này rồi.

Chẳng qua bây giờ không khí đang tốt, há lại để cái việc không khẩn cấp này phá hỏng sao?

Vẫn là chờ một lát rồi nói sau.

Thực ra chuyện này ngay bản thân hắn cũng không biết rõ, lại không thể điều tra, cho dù kể với Điềm Điềm thì cũng chỉ khiến nàng thêm nghi hoặc.

Lại qua vài ngày, không khí trong kinh thành coi như bình tĩnh, sóng gió ban đầu về việc Ninh Thanh và Đoan Mộc vương phủ đã bị màn diễn thuyết của Đoan Mộc Điềm đánh tan, đến lúc này đã bình ổn, hơn nữa mọi người còn đang chờ đợi Đoan Mộc vương gia cùng Vương phi mau chóng trở lại kinh thành.

Dưới bầu không khí này, thời gian trôi qua, lại thêm mấy ngày nữa.

Tháng tư thơm xuân ý nùng, có xe ngựa lộc cộc đi tới, xe này thoạt nhìn đơn giản bình thường từ từ xuất hiện ở cửa bắc kinh thành.

Một bàn tay ngọc nhẹ nhàng vén một bên rèm cửa sổ xe, nhìn tường thành cao ngất nguy nga phía trước, trong mắt đẹp sáng rọi mê ly gợn lên rất nhiều cảm xúc, làm cho nàng không khỏi rưng rưng hốc mắt.

Bên cạnh, có người đưa tay khẽ ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng nói: “Thanh Nhi, hoan nghênh về nhà. Tất cả không vui đều qua rồi, những tháng ngày kế tiếp chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc gấp bội, như vậy mới không uổng phí chúng ta xa cách lâu như thế, không uổng phí nàng chịu nhiều đau khổ như vậy.”

“Phu quân, ta vẫn cảm thấy không chân thực, giống như chỉ đang trong mộng, vừa tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất, ta vẫn sẽ ở hoàng cung Liên Nhạc, chưa từng gặp Điềm Điềm, chàng cũng không biết ta vẫn còn sống.”

“Vậy cứ coi như là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp vĩnh viễn sẽ không tỉnh dậy.” Hắn đưa tay chỉ vào cửa thành phía trước nói: “Nàng xem, nơi ấy là kinh thành Đại Viêm, nơi nàng từng ra vào vô số lần, chỉ cần đi vào đó, chúng ta sẽ về nhà. Nàng xem xem, nó có giống lúc trước không?”

“Giống, nhưng hùng vĩ hơn, phồn vinh hơn.”

“Đúng vậy, mười tám năm trôi qua, cửa thành này so với trong kí ức của nàng đã không còn như trước nữa.”

“Chàng muốn nói với ta, ta không phải đang mơ mà là thật, ta sắp về nhà sao?”

Hắn không nói, chỉ ôm nàng chặt hơn.

Ninh Thanh si ngốc nhìn cửa thành, nơi đó, có phụ mẫu có con trai con gái nàng, có thân nhân bằng hữu, có tất cả kí ức tốt đẹp, còn có cả nhà của nàng!

Kinh thành Đại viêm, sau mười tám năm, ta đã trở lại!

Thiên nguyên năm hai mươi ba, mùng sáu tháng tư, trưởng nữ phủ Đế Sư – người rời khỏi Viêm thành mười tám năm, ai cũng nghĩ nàng đã sớm qua đời thì nay, Ninh Thanh đã trở lại!

Một đường từ Bắc Cương trở về, bọn họ đi rất chậm, vì thân thể nàng không tốt không thể đi nhanh, cũng vì muốn nhân cơ hội này thưởng thức phong cảnh ven đường.

Xa cách mười tám năm, nàng đi từng bước trên lãnh thổ Đại Viêm, xem từng phong cảnh đều là cảnh đẹp ý vui, nhìn sao cũng thấy vui mừng.

Trong hậu hoa viên Nghiêu vương phủ, Đoan Mộc Điềm ngồi trong đình mát ngắm phong cảnh, cũng là ngắm người.

Đối diện, tam điện hạ vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái bụng đã to ra rõ rệt của nàng, sắc mặt khẩn trương như lâm đại địch.

“Điềm Điềm, vừa rồi nàng nói gì? Thằng nhóc trong bụng kia đá nàng?”

Loại chuyện này hắn cũng từng nghe nói, hơn nữa sau khi Điềm Điềm mang thai, hắn lại chuyên tâm thăm dò nên cũng biết biết. Nhưng khi thực sự gặp phải vẫn cảm thấy mới mẻ, vừa khẩn trương vừa sợ hãi không yên.

Dù sao, ở đó là con của hắn, đứa bé của hắn và nữ nhân hắn yêu nhất.

Chuyện tình đẹp cỡ nào!

Đoan Mộc Điềm liếc hắn một cái, thản nhiên gật đầu, nói: “Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên?”

Thật sự là hiếm thấy vô cùng, nông cạn!

Nhưng nói thì nói vậy, tay nàng lại nhẹ phủ lên bụng, giống như muốn cảm thụ lại một lần tiểu bảo bối nhảy lên.

Cảm giác thật kỳ diệu!

Tới bây giờ, tiểu bảo bối đã ở trong bụng mặt đợi bảy tháng, nàng quả thật có chút khẩn cấp chờ mong nó ra đời. Đây là con của nàng và Tu Nhiễm, không biết sẽ giống nàng hơn hay giống hắn hơn.

Quân Tu Nhiễm cũng không cảm thấy không ổn trước giọng điệu lành lạnh của Điềm Điềm, lại sáp tới ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ nhàng úp mặt lên bụng nàng như muốn lắng nghe gì đó, cảm thụ gì đó, ánh tím trong mắt lay động, rực rỡ như sao.

Nàng cúi đầu nhìn động tác của hắn, khóe miệng cũng không khỏi cong lên, đưa tay v.uốt ve mặt hắn, lại nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài đình.

Giờ khắc này, phong cảnh đẹp lạ thường, không khí tươi mát, gió xuân thấm đượm, ánh nắng mông lung chiếu vào người nàng, giống như tạo thành một tầng hào quang, làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo, lông tơ mỏng manh hết sức đáng yêu, cũng cực kì mê người.

Ánh mặt trời còn chiếu vào Quân Tu Nhiễm đang ngồi xổm trước mặt, làm cho hắn trở nên ấm áp, toàn bộ vẻ xa cách lạnh lùng trước mặt người ngoài đều tan thành nước, còn cả dáng vẻ phong hoa nguyệt đại, yêu nghiệt trời sinh của hắn nữa.

Có người từ xa xa đi tới, thấy cảnh tượng ấm áp trong đình, hắn không khỏi ngừng lại không dám tiến lên, không muốn quấy rầy hình ảnh duy mỹ này.

Nhưng cho dù hắn đứng đó chậm chạp không tiến thì cũng có người phát hiện ra hắn, cũng mở miệng hỏi: “Trương Nghị, có chuyện gì sao?”

Tam điện hạ đang áp bụng Điềm Điềm tỉ mỉ nghe ngóng thấy vậy cũng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Nghị đứng xa xa hỏi: “Sao?”

Đụng phải ánh mắt của chủ tử, Trương Nghị bỗng nhiên không hiểu sao cả người phát lạnh.

Ai, hắn quả nhiên là không nên tới? Đi hay không đi? Ban nãy đến thấy một màn kia hắn nên quyết định xoay người đi ngay lập tức, coi như không có chuyện gì mới phải?

Trương Nghị nơm nớp đi từng bước nhỏ tới, bẩm: “Khởi bẩm chủ tử, Vương phi, Đoan Mộc vương phủ vừa có người truyền tin lại đây, nói là Đoan Mộc vương gia cùng Đoan Mộc vương phi đã hồi kinh, muốn chủ tử cùng Vương phi qua gặp.”

Ai nha ai nha, hắn cũng hỗn loạn rồi! Nữ nhân toàn gia này sao ai cũng đều là Vương phi! Gọi thôi cũng sợ kêu nhầm người!

Đoan Mộc Điềm cũng không biết đầu óc hắn đang quay cuồng, chỉ nghe lời hắn nói tức thì mắt sáng lên, lập tức đứng dậy.

“Cha mẹ ta đã trở lại? Sao không có ai báo trước một tiếng?”

Quân Tu Nhiễm vội vàng đứng lên, cẩn thận đỡ nàng nói: “Đừng kích động đừng kích động, cẩn thận chút. Nhạc phụ nhạc mẫu đi đường khá chậm, nghe nói cũng không mang nhiều người, bây giờ đột ngột tới kinh thành, có lẽ muốn tạo chút kinh hỉ cho chúng ta chăng.”

Đoan Mộc Điềm ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đẹp sáng ngời như ngọc, mặc dù sắc mặt vẫn hơi lạnh nhạt nhưng khoé miệng đã không ức chế được cong cong nói: “Ta muốn về nhà một chuyến!”

“Trương Nghị, đi chuẩn bị ngựa xe.” Hắn quay đầu phân phó, nhìn Trương Nghị lĩnh mệnh lui xuống mới quay lại nói: “Hôm qua vừa về nhà mẹ đẻ, hôm nay lại muốn đi, cả ngày nàng chạy tới chạy lui phải cẩn thận thân thể.”

“Có phải ta tự đi đâu.”

“Ở trong xe ngựa nhiều cũng không thoải mái.”

“Vậy hôm nay chúng ta đi bộ?”

“Không được! Thế chẳng phải càng muốn để nàng mệt chết sao?”

Lúc này trong Đoan Mộc vương phủ đã loạn thành một đoàn, vì Vương gia vương phi đột nhiên trở về, ngay cả Đoan Mộc Điềm và Quân Tu Nhiễm chạy tới thì nhất thời cũng không ai quan tâm đến bọn họ.

May mắn hai người cũng không xem như người ngoài, không ai quan tâm liền tự mình đi vào viện, kéo một nha hoàn ven đường hỏi rõ nơi trung tâm náo nhiệt nhất hiện giờ của Đoan Mộc Vương phủ rồi trực tiếp đi về phía đó.

“Hai con làm sao mà trở về cũng không cho người thông báo trước một tiếng? Ấn theo tin lúc trước ta còn tưởng đợi hai con về đến kinh thành thì còn phải mấy hôm nữa, giờ đột nhiên trở lại thật đúng là thêm phiền.”

Còn chưa đến ngoài cửa đã nghe tiếng tổ mẫu trách cứ ở trong phòng, nhưng giọng điều lại không hề có chút trách móc mà ngược lại cực kì vui mừng phấn khởi.

Đoan Mộc Tranh theo sau nói: “Mẫu thân nói rất đúng, vốn quả thật còn mấy ngày nữa mới có thể đến nơi, nhưng càng gần kinh thành thì tâm tình Thanh nhi càng nóng vội, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.”

Lúc này, Đoan Mộc Điềm cùng Quân Tu Nhiễm đã đi tới cửa, có nha hoàn trực bên ngoài thấy hai người vội vàng hành lễ, đồng thời lại nghe giọng tổ mẫu từ trong phòng truyền ra, “Đúng là hồ nháo! Ta thấy thân thể con thật sự rất yếu, tuy nói đi bằng xe ngựa nhưng ngồi xe lâu lại đi gấp rút cũng không tốt. Nhanh chậm cũng chỉ vài ngày, sao lại không quan tâm sức khoẻ của bản thân như thế.”

“Mẫu thân giáo huấn phải, nhưng một đường này có phu quân dốc lòng chăm sóc, đi đường cũng không gấp rút lắm, mấy hôm nay thân thể con dâu cũng tốt hơn, không đáng ngại.”

Nói xong bỗng nhiên nàng quay đầu, bởi vì nàng cảm giác được có người rất thân cận đang từ ngoài cửa bước vào.

Sau đó rất nhanh, Đoan Mộc Điềm cùng Quân Tu Nhiễm xuất hiện ở trước mắt, hắn cười khanh khách, Điềm Điềm sắc mặt thanh lãnh nhưng ánh mắt mềm nhẹ. Nhìn hai đứa nhỏ, Ninh Thanh nhịn không được đứng lên đi từng bước về phía trước.

Cho dù bề ngoài Đoan Mộc Điềm không giống với lúc gặp nhau khi ở Liên Nhạc, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái nàng vẫn nhận ra, người này chính là con gái của nàng.