Tôi đã hút thuốc được một khoảng thời gian khá lâu, hồi nhỏ cùng vẽ tranh với một người bạn của bố tôi, mồm ông ấy cứ như ống khói vậy, cả ngày không thể đặt xuống điếu thuốc, mà tôi vốn dĩ học mọi thứ khá nhanh, vả lại mưa dầm thấm lâu, cứ thế mà tự nhiên biết hút thuốc.
Tôi hút thử điếu thuốc lần đầu tiên trong đời vào năm 7 tuổi, may thay không bị dính vào nghiện hút, bình thường tôi hút cũng không nhiều lắm, chỉ là cứ lúc vẽ vời lại theo thói quen châm một điếu.
Từ khi quen biết với Tiểu Tân, nàng quyết liệt chủ trương khiến tôi bỏ thuốc triệt để, nhưng những thứ này một khi đã thành thói quen sẽ rất khó bỏ.
Tôi thích châm một điếu thuốc khi vẽ, dù cho không hút cũng thích cầm điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay, đây là thói quen không thể bỏ.
Nhưng để không làm Tiểu Tân thất vọng, tôi đã đồng ý với nàng sẽ cố hết sức ít hút lại, mà hút ít không có nghĩa là không hút nữa.
"Ha ha, không phải chỉ là hút thuốc thôi sao, nói không chừng cậu ấy cũng đang muốn hút, cậu làm một điếu không?" Lão K dúi một điếu thuốc vào tay Tiểu Tân: "Cậu cũng thử chút xem?"
"Tôi không muốn." Tiểu Tân đẩy điếu thuốc sang một bên: "Sao biết cậu ấy muốn hút?"
"Hê hê, đã mệt mỏi cả một ngày trời sao có thể không thèm."
"Hả, có tí việc thế thôi đã mệt sao? Dương Dương, dập thuốc đi."
Tôi vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây ra tội ác gì, khiến đời này tôi đến với thế gian phải chịu kiếp nạn khốn khổ này.
Tiểu Tân nói gì tôi cũng không tập trung nổi, chỉ biết nàng lấy điếu thuốc từ tay tôi rồi cau mày, dập đi ánh lửa từ điếu thuốc.
"Này, các cậu có biết cái cô huấn luyện viên vừa tới đây không? "Tôi thấy bầu không khí có chút căng thẳng, nên nhanh chóng chuyển đề tài.
"Biết, không phải cái cô "súp lơ đắng" mà cả ngày cứ xị mặt ra sao? Có chuyện gì đấy?" Lão K thật biết giữ cho tôi chút thể diện, biết ý tứ của tôi liền tự giác phụ hoạ theo, đúng là người tốt.
"Không phải cô ấy ra nước ngoài rồi sao?" Tiểu Tân coi như đã thả lỏng hai vai.
"Đúng vậy." Tôi nói: "Nhưng mấy ngày trước vừa về nước, tôi cứ tưởng cô ấy về để kết hôn với bạn trai, nhưng lại không phải."
"Tuổi của hai người họ cộng vào nhau cũng trên 70 rồi." Lão K đếm đếm trên đầu ngón tay.
"Không phải chứ, Súp Lơ Đắng tự nhận cô ấy vẫn còn trẻ, còn chưa muốn kết hôn sớm như vậy."
"Hả?" Tiểu Tân đến gần dựa dựa vào người tôi: "Người ta hay nói tuổi nam nữ cộng vào nhau đủ 50 là kết hôn được rồi, đây đã 70 mà nói còn trẻ sao?!"
"Ha ha, ai biết được, tôi thấy Súp Lơ Đắng cũng sốt ruột, tôi thấy bọn họ cũng không thể cứ tiếp tục không chân chính như vậy được."
"Ha, Quan Dương, cậu sốt ruột cái gì, không phải cậu cũng muốn kết hôn đó chứ?" Giọng điệu Lão K như vậy làm tôi chỉ muốn đấm hắn một cái.
"Đủ rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng mà Lão K này, cậu dù sao cũng đừng kết hôn, chỉ cần cậu không kết hôn, sẽ mãi mãi thuộc hàng ngũ trai trẻ.
Thấy Hoa Tử nhà người ta không, tuổi đã lớn vậy rồi mà còn tự gọi bản thân là nam sinh thậm chí là cậu trai.
Nhà cậu có mỗi một đứa con trai, cậu cố gắng đừng đánh mất hai chữ con trai này."
"Ha ha ha, tiểu cô nương mồm miệng sắc bén như vậy, thật không ra dáng bổn phận của người phụ nữ Trung Quốc truyền thống.
"
Ba người vừa nói vừa cười, cũng khá vui vẻ.
Bước ra từ quán bar, tuyết lại lần nữa rơi xuống.
Lão K thì thầm bên cạnh tôi: "Quan Dương, giờ tôi thật sự biết cậu đang yêu ai", sau đó liếc mắt sang Tiểu Tân: "Đừng quên chúng ta mãi mãi là anh em nhé."
Tim tôi chợt nóng lên, cảm động hết mực, chợt cảm thấy đêm nay tuyết rơi thật đẹp, dù trời có hơi lạnh đi chăng nữa.
Lúc này mới phát hiện, rằng giữa bạn bè với nhau, có nhiều điều không cần giải thích, chỉ cần đủ tin tưởng, đủ chân thành là được.
Về đến nhà, việc đầu tiên cần làm là thu dọn đồ đạc một lúc, tôi đưa chìa khoá dự phòng cho nàng.
Từ giây phút đó Tiểu Tân đã chính thức trở thành một nửa chủ nhân của căn phòng này.
Tắm rửa xong xuôi, tôi và Tiểu Tân cùng nằm lên giường, nàng vẫn ôm eo tôi như vậy.
Tiểu Tân hỏi: "Ban nãy Lão K với cậu thì thầm gì thế?"
Tôi cười, đáp lại nàng: "Không có gì, chỉ là cảm thán vài câu thơ thôi, thơ 6 chữ: "Ôi, tuyết ơi, ôi, tuyết ơi~".
Tiểu Tân cười nắc nẻ, rồi hình như nàng kể chuyện gì đó gì đó mà tôi không nghe rõ lắm, dẫu sao cũng đã mỏi mệt cả một ngày, không khác gì bị hành xác.
Tôi vẫn giống hệt như thời còn đi học, cuộn tròn trong vòng tay Tiểu Tân, chớp mắt cái không biết đã say giấc từ bao giờ.
Cứ như vậy, tôi và Tiểu Tân bắt đầu cuộc sống "bạn cùng phòng".
Tiểu tân đóng vai trò chủ nhà của nhà tôi, mà điều đầu tiên nàng nhúng tay vào chính là cải tổ lại cái ổ này.
"Màu rèm của cậu tối quá, đổi!"
"Ga giường của cậu sờ không thích lắm, đổi!"
"Phòng cậu thiếu sức sống quá, đi mua hoa mua cá về đây!"
"Cậu vô vị quá, mấy tuổi rồi mà vẫn treo ảnh idol?! treo tranh tĩnh vật tôi vẽ lên đi!"
"Phòng khách của cậu bày trí kiểu gì thế này, thế mà cũng làm nghệ thuật được, không có mắt thẩm mỹ gì cả, dịch sofa ra chỗ kia, đem TV lại bên này!"
"Phòng cậu trống quá, hôm nay tan làm xong đi mua nội thất với ít đồ dùng cá nhân cùng tôi!"
......
Tôi như lấy trứng chọi đá.
Lần đầu tiên nổi lên nỗi kích động muốn bóp chết nàng.
Nhưng thôi đừng nói gì, bị nàng vờn đi vờn lại như vậy, khiến căn phòng của tôi toát lên hơi thở "nhà" hơn hẳn.
Để hầu hạ tốt cô chủ nhân này, tôi còn đặc biệt mua thêm vài cuốn sách dạy nấu ăn, trải qua vài lần thực hành lấy kinh nghiệm, món ăn do chính tôi nấu cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Tiểu Tân thích ăn trứng bác cà chua, tôi liền dày công tôi luyện món này đến trình độ thượng thừa, lại còn học theo tiệm cơm ngoài kia mà đặt cho món này một cái tên hết sức đẹp đẽ: "Bình minh trên núi Hoàng Sơn".
Nhưng phần lớn vẫn là Tiểu Tân nấu cơm, điều này khó có thể trách ai, chỉ có thể trách nàng, ai bảo nàng làm cơm ngon hơn tôi chứ!
Thứ sáu, tôi dậy từ rất sớm, hôm nay chỉ cần dạy một tiết học.
Tiểu Tân muốn tôi đến tìm nàng ở công ty sau khi tan lớp, sau đó hai đứa cùng đi chơi ở Bác Đột Tuyền.
Hai đứa ăn sáng xong, tôi lên văn phòng một chuyến, ai ngờ Quyên Tử đến sớm hơn cả tôi, bình thường cậu ấy là kiểu người đúng giờ mới lên lớp, sớm hơn một phút cũng chưa thấy có mặt, nên tôi rất kinh ngạc khi thấy cậu ấy tới sớm như vậy.
"Sao cậu tới sớm thế?"
"Ừ, cả đêm qua không ngủ nổi, nên mới đến sớm."
"Hả, sao đấy? mất ngủ à?"
"Ôi, đừng nhắc nữa, tôi cũng không biết làm sao, chẳng có lý do gì cả, chỉ là ngủ không được thôi.
Tôi thấy gần đây cậu mặt mày hồng hào hẳn ra đấy, có phải trúng vé số rồi không?"
"Ây, nằm mơ tôi cũng muốn trúng, mà ông trời nào có bao giờ cho cơ hội đâu, trong mơ còn chả bao giờ thấy qua."
"Thôi đi, nói thật đi, có chuyện gì tốt sao? Yêu đương rồi à?"
"Ha ha, yêu đương với ai chứ? Với cậu sao?"
"Nếu cậu muốn, tôi cũng không phiền đâu."
"Ha ha, sợ Phan Vũ nhà cậu tính sổ tôi ấy."
Quyên Tử cúi đầu, lí nhí nói: "Chúng tôi chia tay rồi."
Lời này của cậu ấy làm tôi ngạc nhiên đến mức không khép được mồm, vài hôm trước mới thấy bọn họ cùng nhau đi dạo phố mà.
Tôi nói: "Không đùa đấy chứ?"
"Là thật, chia tay rồi." Quyên Tử ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười cười: "chia tay cũng tốt, dù sao sớm muộn gì cũng chia tay."
Tôi thấy vành mắt cậu ấy ửng đỏ cả, chắc hẳn lúc này cậu ấy đang đau lòng lắm, tôi đến bên cạnh ôm chặt cậu ấy, giờ khắc này dù có nói gì thêm cũng chỉ là dư thừa.
Cậu ấy nắm chặt tay áo tôi liền bật khóc nức nở, tôi chỉ biết gắt gao mà ôm lấy cậu ấy, không có từ ngữ nào có thể an ủi được tâm tình cậu ấy ngay lúc này cả.
Ôi, tình cảm ấy à, cậu ấy sao có thể nghĩ thông suốt được, dù sao vẫn sẽ chịu tổn thương.
Đợi cậu ấy khóc xong, tôi nới lỏng vòng tay, rút ra chiếc khăn giấy đưa cho cậu ấy: "Lau khô nước mắt trước đã, lát nữa các giáo viên khác sẽ đến, cậu cũng còn phải lên lớp, cứ như vậy bị người ta nhìn thấy sẽ không hay."
Quyên Tử nhận lấy chiếc khăn, lau qua khuôn mặt lấm lem nước mắt, nhịp thở vẫn chưa ổn định: "Cảm ơn cậu, tối qua tôi thất thần cả một đêm không tài nào khóc nổi, hôm nay khóc lên cảm giác tốt hơn biết bao."
"Khách khí gì chứ.
Sao lại chia tay đột ngột vậy?"
"Ôi, hắn dẫn gái về nhà tôi mà thân mật, trùng hợp bị tôi bắt gặp.
Hắn ở ngoài kia hồ nháo thế nào tôi cũng không quản, chỉ riêng tuyệt đối không thể mang về nhà tôi, cứ như vậy, nên chia tay."
Đậu xanh, tôi thật muốn băm tên Phan Vũ kia thành tám mảnh rồi bón lợn ăn! Thật con mẹ nó quá đáng!
Tôi nói: "Loại đàn ông như vậy chúng ta không thèm, ăn vụng bắt cá nhiều tay, thật không đáng vì loại cầm thú ấy mà đau lòng."
"Ừ."
"Ôi, đừng buồn nữa, chỉnh chu lại chút đi."
"Ừ, cậu lên lớp trước đi, tôi đi rửa cái mặt đã, đúng rồi, tối nay rảnh không? Cùng đi bar đi?"
Tôi nghĩ tối nay không trùng lịch với cuộc hẹn của Tiểu Tân, liền đồng ý: "Được, không thành vấn để."
Đến phòng vẽ, mới chỉ có Lý Phi Phi, đứa trẻ này từ khi ăn xong cơm cùng tôi, liền biến thành bộ dáng khắc khổ.
Lần nào cũng là người đến lớp đầu tiên, hơn nữa còn chạy thêm một lớp tiếng Anh, nghe nói chuẩn bị thi thạc sỹ.
Thấy em như vậy, lòng tôi cảm thấy thực an tâm.
Em đang chuẩn bị vải vẽ, không chú ý đến bước chân tôi.
Tôi không nỡ quấy rầy trạng thái chăm chú như vậy của em, chỉ âm thầm ngồi một góc đọc những tờ báo cũ.
"Cô Quan, cô đến lúc nào thế?" Lý Phi Phi đặt hoạ cụ trên tay xuống, đến trước mặt tôi: "Ha ha, hôm nay cô cũng tới sớm à."
"Ha ha, đúng vậy, cô vừa đến được không lâu, thấy em bận nên không tiện làm phiền, gần đây em có tiến bộ đấy, cố lên nhé."
"Vâng, em nhất định sẽ cố gắng, ha ha, cô Quan, em muốn báo danh thạc sỹ tại Học viên Mỹ thuật Trung ương, cô nghĩ em có thể đỗ không?"
"Đỗ, nhất định sẽ đỗ! Phải có niềm tin vào bản thân chứ."
"Vâng, em cảm ơn cô Quan."
Thấy học trò của mình hăng hái quyết tâm như vậy, lòng tôi bỗng chốc tràn đầy mật ngọt.
Thời gian trôi qua thật nhanh khi con người ta hạnh phúc.
Chốc lát đã tới lúc tan học, cùng nói lời tạm biệt với cả lớp, tôi mang tâm tình vui vẻ ra khỏi lớp học.
"Cô Quan."
Tôi quay đầu lại, là Lý Phi Phi.
"Là Phi Phi à, có chuyện gì sao?"
"Cái này." em lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo: "Cái này do em tự tay làm đấy, tặng cô."
Tôi nhận lấy chiếc hộp: "Ha ha, tự tay làm sao, vậy cô phải giữ cẩn thận mới được."
Mặt em đỏ cả lên: "Vậy em về trước đây, hẹn gặp lại cô Quan."
"Được, tạm biệt."
Tôi cất chiếc hộp thật cẩn thận, sau đó đi thẳng đến công ty Tiểu Tân.
Đứng dưới lầu công ty nàng, thấy thời gian hẵng vẫn sớm, chưa đến giờ tan tầm của nàng, tôi đi lang thang một vòng trước cửa công ty.
Từ xa đã nhìn thấy có người đang đến gần, là Do Phi, tôi lập tức cúi đầu làm như không nhìn thấy gì.