"Ha ha, muốn hỏi gì nữa không? Nếu không còn gì chúng ta mau ăn cơm thôi."
"Ơ, vâng, ha ha." Lý Phi Phi ăn một miếng rau: "Cô Quan, em không nghĩ đến việc cô sẽ ủng hộ."
"Cũng không còn cách nào, lòng dạ cô Quan của em tốt lắm, tư tưởng cũng không bảo thủ, nên mới như vậy."
"Vậy cô thật sự không ghét bỏ bọn họ sao?"
"Làm gì mà phải ghét? Người ta đâu có gây rối trật tự an xoàn xa hội."
"Vậy nếu có ai đó mà cô quen biết là người như vậy, cô thật sự sẽ không ghét bỏ sao?"
"Nghe cô nói này." Tôi đặt đôi đũa xuống: "Trước giờ cô đã tiếp xúc với không ít người đồng tính, trong đó có người cô thân quen, có người cô xa lạ, bọn họ đều là những công dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, vì vậy cô không hề ghét bỏ bọn họ."
Lời này là tôi nói thật.
Từ hồi đại học tôi biết một cặp đồng tính nam: Đại Tân và Quân Tử, đại khái mà nói họ đã công khai, vẻ ngoài rất đẹp trai, có không ít nữ sinh liếc mắt đưa tình với họ, tiếc rằng không thể áp dụng định luật nam châm khác cực sẽ thu hút nhau của giới dị tính, hai người họ thu hút lẫn nhau.
Giờ đây bọn họ đã mua được nhà riêng tại Thâm Quyến, nghe nói vẫn đang cùng nhau chung đụng rất tốt.
"Vậy nếu như...!nếu như em là người như vậy thì sao?" Lý Phi Phi nén giọng hỏi tôi thêm một câu "nếu như".
"Ha ha, là vậy thì chính là vậy, cơ bản ai cũng đều ít nhiều có chút xu hướng đồng tính, đây là chuyện bình thường mà."
"Vậy cô có không?"
Tôi xỉu, cô nhóc nha đầu này sao lại nói chuyện sắc bén đến bậy, hết cách, ai bảo tôi là giáo viên chứ, giải đáp thắc mắc là trách nhiệm nghề nghiệp của tôi: "Ha ha, cô ư, chỉ có thể nói rằng cô thương yêu thiên vị con gái hơn con trai một chút.
"Ồ."
Cuồi cùng thì Lý Phi Phi cũng không hỏi thêm nữa, tôi thở phào một hơi.
Chưa qua bao lâu em ấy lại hỏi: "Cô ơi, có vẻ như em thật sự là người đồng tính." Mặt em nóng bừng, nhìn vào mắt tôi: "Bởi vì, có vẻ như em đã trót yêu cô."
Tôi ngất xỉu, đúng là tôi thường thường nhận được thư tỏ tình của các sinh viên, nhưng đều từ các nam sinh, phương thức ứng phó của tôi là giảng dạy cho họ về tư tưởng giáo dục, đồng thời nói tôi đã có bạn trai được vài ba năm rồi.
Các nam sinh nghe xong đều sẽ đau khổ vài ngày, sau đó lại ngẩng đầu lên lật cuộc đời sang một trang mới, rồi cùng tôi khôi phục mối quan hệ giáo viên – học sinh thuần tuý.
Nhưng đó là với nam sinh, còn đây đường đường chính chính là một cô gái đối mặt với tôi nói em trót yêu tôi, mẹ ơi, làm sao mà đối phó cho nổi? tâm tư phái nữ mềm yếu hơn phái nam, nếu không cẩn thận sẽ khiến tôi gánh hậu quả nghiêm trọng, ăn không no ngủ không yên.
Tôi uống cạn nước trong chén trà, mượn thời gian định thần lại, cố gắng giữ giọng nói ân cần nhẹ nhàng: "Phi Phi, với với cô, năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"19."
"Em xem, em mới 19, vẫn còn nhiều chuyện trên thế giới này em chưa hiểu rõ, không cần quyết định bản thân là người đồng tính nhanh chóng như vậy, được không?"
"Nhưng mà, em thực sự rất thích cô."
"Ha ha, cô biết rồi, hồi cô đi học cô cũng từng cảm thấy rất thích giáo viên của mình, nhưng sau khi tốt nghiệp liền phát hiện đó chỉ là niềm mê thích nhất thời, cô cũng đã bày tỏ tình cảm với vị giáo viên đó, kết quả vị giáo viên đó nói rằng trong trường học, nếu không được học sinh yêu thích, không được học sinh mê luyến thì đó chính là thất bại của một người giáo viên.
Vậy nên việc em yêu thích cô là niềm vinh hạnh của cô." Tôi vươn tay, nắm lấy đôi tay của Lý Phi Phi: "Phi Phi, nếu em có thực sự chắc chắn bản thân là người đồng tính, cô chắc chắn sẽ không có chút thành kiến nào với em, nhưng hiện tại em cần đồng ý với cô, khi lên lớp phải lấy việc học làm chủ, hiện giờ chưa nên vội vàng gán nhác cho bản thân, có được không?"
Lý Phi Phi ngây người một lúc, sau đó trầm ngâm gật đầu.
Tôi thở dài, nới ra cái nắm tay: "Ăn cơm thôi, cơm rau đều nguội lạnh rồi kia."
"Vâng."
Điện thoại lại một lần nữa vang lên, là Lão K.
Lão K là một người khá cá tính, nhưng bản mặt búng ra sữa ấy không tương tích với tính cách hắn lắm.
Sau tốt nghiệp, hắn đi làm được hai năm, hiện tại đã tự mình mở được một công ty nhỏ.
Hắn nói hắn đang ở trường, hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói tôi đang ăn trưa, lát nữa đi giúp Tiểu Tân chuyển nhà.
Nghĩ Lão K đang không bận gì, bèn bảo hắn tới đây, sau đó hai đứa cùng đi giúp Tiểu Tân.
Chưa đến hai giây Lão K đã đến chỗ tôi, tôi giới thiệu: "Đây là học sinh của tôi, Lý Phi Phi.
Đây là đàn anh đẹp trai, Lão K"
Lão K không có ngốc, nghe ra giọng điệu châm chọc trong lời nói của tôi: "Này, hình như cậu nhầm thế hệ rồi."
"Sao lại nhầm? Cậu dám nói rằng cậu không phải đàn anh của em ấy không?"
"A, cái này...!thôi, không bật được cậu", sau đó quay qua nói chuyện cùng Lý Phi Phi: "Cái tính của cô giáo em như vậy đấy, chắc làm học sinh của cô ấy mệt lắm nhỉ."
Lý Phi Phi chỉ cười ha ha, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Có thêm tên chúa hề Lão K khua môi múa mép này, bầu không khí trở nên tốt hơn hẳn.
Ít lâu sau, hai người cũng xử lý hết bữa cơm, sau đó tôi cùng Lão K đến chỗ Tiểu Tân, Lý Phi Phi trở lại trường.
Dặn dò Lý Phi Phi phải qua đường cẩn thận rồi mới đi, tôi sợ em ấy nghĩ quẩn gì đó.
Tôi ngồi lên chiếc Buick của Lão K, cảm thán đúng là thích hơn nhiều so với ngồi xe bus công cộng.
Biết bạn học cùng lớp cũ ai nấy đều tất bật sắm nhà mua xe, mà bản thân vẫn gió thổi tay áo*, trong lòng lại dấy lên cảm giác tự ti.
Lại nghĩ lại, không cần tự ti làm gì, đem so sánh mình với người khác chỉ tổ khiến bản thân tức anh ách, thực ra có rất nhiều người có tiền, nếu đem chúng ta ra so sánh với những người vô gia cư, thì chúng ta chính là Bill Gates.
*Gió thổi tay áo: (tiếng Trung: 两袖清风) chỉ một người sống trung thực liêm khiết, đồng thời ẩn dụ không có tài sản trong tay.
Trên đường đi qua một cửa hàng ăn, phỏng chừng Tiểu Tân còn chưa ăn trưa, thế là tôi mua cho nàng một phần trứng bác cà chua và một chiếc bánh trứng.
Không lâu sau đã tới chỗ Tiểu Tân, nàng thuê một căn nhà hai phòng ngủ gần đường Tuyền Thành, môi trường xung quanh khá ổn, tiền thuê nhà một tháng của nàng gần bằng nửa tiền thương tháng của tôi, người có tiền và người không có tiền vẫn khác nhau một trời một vực, tôi khẩn cầu nước nhà có thể tăng tiền lương cho giáo viên chúng tôi, chờ đợi mức lương một trăm vạn sắp tới.
Chúng tôi gõ cửa đi vào, thấy nàng đang túi to túi nhỏ gói ghém đồ đạc.
Phát hiện tôi đi cùng Lão K tới, nàng kinh ngạc hỏi: "Ấy, sao hai cậu lại đến cùng nhau?"
"Ha ha, Quan Dương nói cậu đang chuyển nhà, nên cậu ấy nhờ tôi đến giúp, dọn xong hết chưa?"
"À, ha ha, cũng sắp rồi."
Tôi đặt phần cơm lên bàn: "Cậu ăn chút đi, một lúc nữa hẵng dọn tiếp."
Tiểu Tân đồng ý một tiếng rồi đến bên cạnh bàn mở hộp cơm ra: "Oa, trứng bác cà chua."
"Mau ăn đi, Quan Dương sợ cơm bị nguội nên không ngừng thúc giục tôi lái xe nhanh lên, suýt chút nữa làm tôi vượt đèn đỏ." Lão K vừa nói vừa giơ tay đấm tôi, may là hắn không dùng lực.
"Ha ha, làm khó các cậu rồi, Dương Dương đúng thật là, nguội thì vẫn có thể làm nóng được mà, cậu giục Lão K lái xe như thế nhỡ như xe hắn hôn trúng một chiếc khác thì sao."
Hôn sao? Tôi lại nghĩ tới nụ hôn đầu ấy của tôi, quả thật là dư vị khiến người ta nhớ nhung.
"Ê, cái tật cứ ngây người ra đấy của cậu mãi vẫn chưa sửa được sao!" Lão K hét to vào bên tai tôi.
Tôi giật mình kéo hồn phách về: "Đậu xanh, cậu không cắn người mà doạ người chi vậy, ban ngày ban mặt doạ chết người ta cũng phải bồi thường đấy biết không!"
"Ha ha, nhìn cậu như vậy thật, không hiểu sao cậu lại được làm giáo viên."
"Gì cơ, từ trước đến giờ cậu ấy không hề nghĩ tới việc làm giáo viên." Tiểu Tân vừa nói vừa nhai nhóp nhép trứng bác cà chua, câu được câu mất: "Đó không phải ước mơ của cậu ấy."
"Thế ước mơ của cậu ấy là gì?" Lão K bước đến bên cạnh Tiểu tân hỏi.
Tiểu Tân bày ra bộ mặt đắc ý nói: "Làm minh tinh, kiếm nhiều tiền, cặp kè ông lớn."
"A!" Lão K xoay đầu sang nhìn tôi: "Ha ha ha, tôi nói này Quan Dương, cậu nghĩ cái bản mặt nghệt như cục gạch của cậu có thể làm minh tinh được sao?
Nhìn xem, sao tôi cứ đi đến đâu là bị bêu rếu đến đấy, có phải đời trước quá mức tốt bụng nên kiếp này mới bị bắt nạt vậy không, cứ can tâm tình nguyện bị họ trêu đùa như vậy sao? Tôi nói: "Chúng ta đều đã được hưởng giáo dục bậc cao rồi mà, hai cậu không thể dùng những câu từ có cánh trong sách sao?"
"Đâu có." Tiểu Tân cắn một miếng bánh trứng: "Là do bọn tôi sợ cậu nghe không hiểu."
"Đúng vậy." Lão K phụ hoạ nói.
Tôi không thèm nói nữa, thật khó hiểu tại sao cơm và bánh tôi mua vẫn không thể bịt được miệng Tiểu Tân, còn có Lão K, biết thế ban nãy thà để hắn vượt đèn đỏ, cho chú cảnh sát đưa hắn thêm vài tờ giấy phạt.
Đồ đạc của Tiểu Tân không nhiều lắm, ba người đi hai xe là đủ chở.
Đợi đến khi đồ của nàng đều được mang tới chỗ tôi, Lão K đề nghị đi bar thư giãn một chút, nói rằng hắn mời.
Hắn đã nói vậy thì tôi và Tiểu Tân không có lý do gì mà không đi.
Đến quán bar, có lẽ vì còn sớm nên quán chưa có mấy mống, Lão K gọi một lố bia, tôi hỏi: "Cậu ấm đầu sao? Gọi nhiều bia thế làm gì?"
"Hôm nay tôi ký được một hợp đồng nên đang vui, hơn nữa đã lâu chưa gặp hai cậu, bạn cũ gặp mặt nhau nên vui."
Nhìn hai người chúng tôi có gì giống đang vui sao? Bình thường cũng không hay gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hoặc gửi tin nhắn nói chuyện phiếm, đúng vậy, hắn vui vẻ chủ yếu là do ký được hợp đồng, có vẻ như khoản hợp đồng ấy sẽ mang không ít tiền về cho cậu bạn mặt búng ra sữa này.
Tôi lườm Lão K một cái: "Cậu đấy, lại giả dối quá."
"Ơ, hai cậu nhìn xem, kia có phải cậu thanh niên văn chương ngày trước không?" Tiểu Tân chỉ về phía một người nam đang ngồi trên quầy bar.
A, đúng thật là hắn, hắn là Hách Ngũ, tên thật là Hách Vệ Quốc, nghe nói hắn lớn thứ năm trong phòng ký túc xá, nên người ta gọi hắn là Hách Ngũ.
Hách Ngũ không cùng một loại người với chúng tôi, hắn là học sinh giỏi có tiếng của khoa tiếng Trung trường Đại học Sơn Đông, nổi tiếng vì thường xuyên viết ra những bài thơ mà người thường không hiểu được, nhiều lúc bất thình lình ngâm lên vài câu thơ.
Hồi chúng tôi còn học năm ba, mang trong mình nhiệt huyết đi kết tình hữu nghị với mấy người bạn trong khu ký túc xá, vậy nên mới quen biết hắn.
Tên này có lòng tự trọng cao như núi, đến cả Từ Chí Ma* cũng không coi ra gì.
*Từ Chí Ma: (tiếng Trung: 徐志摩) là nhà thơ, nhà văn hiện đại thuộc Phái Tân Nguyệt vào thời Trung Hoa Dân Quốc.
Còn nhớ hồi đó đến hồ Đại Minh, mấy người chúng tôi muốn hắn ngâm vài câi thơ cho chúng tôi thưởng thức, hắn ngắm nhìn bầu trời một hồi lâu, sau đó đối mặt với hồ mà thở ra 6 chữ: "Ôi! hồ ơi! ~" "Ôi! hồ ơi!", mang biểu cảm chất chứa tình thương yêu vô bờ bến đối với hồ Đại Minh.
Mấy người chúng tôi tâm phục khẩu phục, nhìn xem, đó mới gọi là thi nhân chân chính, chỉ cần sáu chữ thôi, đã đủ chứa chan bao nhiêu tâm tình tinh tế của vị thi sĩ!
- ----.